Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2417




Chương 2417:

 

Trong một khắc làm ra quyết định thì phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả cho tốt.

 

Sau này cô cùng với Cố Tri Dân cũng chỉ là quan hệ nghệ sĩ và ông chủ đơn giản mà thôi, không thể lại có bất cứ hành vi quá phận nào.

 

Thẩm Lệ xoay người đi ra ngoài, cho dù lúc nãy chịu một bàn tay nhưng bóng lưng của cô nhìn như thế nào cũng không thấy chật vật, vẫn kiêu ngạo như cũng y như một nữ vương.

 

Loại khí chất mạnh mẽ và tự tin phát ra trong con người cô là thứ mà Tiêu Văn có mong muốn cũng không thể đạt được.

 

Cô ta nắm chặt hai tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay cũng không hề nhận ra.

 

Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta sẽ giẫm nát sự kiêu ngạo của Thẩm Lệ trong bùn đất!

 

“Tổng giám đốc Tư thị là bạn tốt của tôi, hẳn là cô cũng biết.”

 

Cố Tri Dân đột nhiên lên tiếng nói, lôi kéo suy nghĩ của Tiêu Văn trở lại.

 

“Anh nói Tư Mộ Hàn à?” Vẻ mặt Tiêu Văn nghi hoặc, không biết tại sao Cố Tri Dân lại nhắc đến tên của Tư Mộ Hàn.

 

Chẳng lẽ là Cố Tri Dân đã biết rồi, trước đó cô ta cố ý mua phóng viên để chụp ảnh của cô ta và Cố Tri Dân đăng lên trên mạng?

 

Cố Tri Dân xoay người lại, sắc mặt đạm mạc nhìn về phía cô ta: “Đình Kiên có một nguyên tắc, chính là sẽ không tự mình ra tay đối với phụ nữ.”

 

Đáy lòng Tiêu Văn vừa nghi hoặc lại vừa thấp thỏm, nhưng vẫn thuận theo câu nói của anh ta: “Vậy tổng giám đốc Tư rất ga lăng.”

 

“Ga lăng à?” Cố Tri Dân nhếch môi nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia không chạm đến đáy mắt.

 

Tiêu Văn cũng không biết nên nói cái gì, nhìn thấy anh ta cười như vậy, đáy lòng của cô ta cảm thấy run rẩy, thận trọng hỏi: “Sao vậy?”

 

Biểu cảm trên mặt Cố Tri Dân thu lại từng chút từng chút một, cho đến khi có một tầng sương lạnh buốt giăng kín mặt, lúc Tiêu Văn ý thức được có chỗ là lạ cũng đã chậm rồi.

 

“Chát!”

 

Cố Tri Dân đưa tay ra liền tán một bàn tay lên mặt của Tiêu Văn.

 

Anh ta cũng không hề khống chế sức mạnh, một bàn tay này đủ để cho mặt của Tiêu Văn sưng phồng lên.

 

Tiêu Văn bị đánh đã hoàn toàn hóa đá, trong lỗ tai đều là âm thanh ông ông, khóc lóc hỏi anh ta: “Tri Dân, anh… Tại sao anh lại đánh em?”

 

Đối với nước mắt của Tiêu Văn, Cố Tri Dân hoàn toàn thờ ơ, giọng nói mang theo hơi thở cảnh cáo: “Nhớ kỹ thân phận của mình.”

 

Đáy mắt Tiêu Văn hiện lên một tia sợ hãi, rất nhanh liền tìm lý do giải thích cho mình: “Thật sự xin lỗi tổng giám đốc Cố, mặc dù anh công khai với ở bên ngoài chỉ vì muốn giúp em được nổi, nhưng những người khác đều cho rằng chúng ta thật sự ở bên nhau. Lúc nãy em ra tay với cô Thẩm cũng chỉ là vì muốn để cho quan hệ của chúng ta giống như thật mà thôi…”

 

Mặc dù dáng dấp của Tiêu Văn có mấy phần giống với Thẩm Lệ, nhưng cô ta cũng chỉ là Tiêu Văn mà thôi. Cố Tri Dân Biết đầu óc của mình rất thanh tĩnh, không có khả năng thật sự để ý đến Tiêu Văn.

 

Anh ta công bố ra bên ngoài đã hẹn hò với Tiêu Văn, trong lòng cũng chỉ mong muốn có thể dùng cái này để kích thích Thẩm Lệ một chút mà thôi, sớm đã nói với Tiêu Văn cũng chỉ là giả.

 

Không ngờ Tiêu Văn vậy mà lại không biết điều, còn dám ra tay với Thẩm Lệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.