Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1569




Chương 1569:

 

Tư Nguyễn mím môi, nhăn mặt nghiêm túc suy nghĩ sau đó mới gật đầu khẳng định: “Đẹp trai.”

 

Nhưng cô bé lại lập tức bổ sung một câu: “Nhưng không đẹp bằng ba.”

 

“Hạ Hạ cảm thấy ba rất đẹp trai sao?” Nguyễn Tri Hạ thực ra chưa từng hỏi xem trong lòng Tư Nguyễn, Tư Mộ Hàn là người như thế nào.

 

“Ba đẹp trai, ba đẹp trai nhất.” Tư Nguyễn cười hì hì, còn không quên bổ sung thêm một câu: “Mẹ cũng xinh nhất.”

 

Cũng không biết học ai mà miệng lại ngọt như thế.

 

Nguyễn Tri Hạ ngừng cười, cầm thực đơn lên gọi món.

 

Khi đợi đồ ăn, Tư Nguyễn liền ghé vào cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, vừa nhìn vừa chỉ tay hỏi Nguyễn Tri Hạ đó là gì.

 

Nguyễn Tri Hạ kiên nhẫn trả lời từng câu.

 

Nhưng sự xuất hiện của một người đã phá vỡ thời khắc ấm áp này.

 

“Tri Hạ.”

 

Nguyễn Tri Hạ nghe thấy giọng nói này, không tự giác cau mày.

 

Cô quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Giai Kỳ mặc áo khoác xanh dương đi tới.

 

Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ trong nháy mắt trầm xuống, cô chỉ nhìn lướt qua Tiêu Giai Kỳ rồi đưa tay kéo Tư Nguyễn ngồi xuống bên cạnh.

 

Tư Nguyễn khi nghe thấy Tiêu Giai Kỳ gọi ‘Tri Hạ’ cũng đã tò mò quay đầu nhìn bà ta.

 

Ánh mắt Tiêu Giai Kỳ dừng trên người Tư Nguyễn, cô bé trước mặt môi hồng răng trắng, xinh xắn đáng yêu, vừa nhìn liền cho người khác một cảm giác không giống những đứa bé nhà bình thường.

 

Đột nhiên bà nhớ lại năm mới trước kia khi nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ ở siêu thị, cô cũng dắt theo một đứa bé.

 

Khi ấy Tiêu Giai Kỳ cảm thấy đứa bé này nhìn rất quen, bây giờ nhìn chính diện bà đã biết vì sao đứa bé này lại quen như vậy.

 

Vì cô bé này rất giống Tư Mộ Hàn!

 

Tư Mộ Hàn tuy là đàn ông nhưng ngũ quan lại gần như hoàn mỹ, là vẻ anh tuấn hiếm có. Tư Nguyễn là bé gái nhưng mặt mũi lại rất giống Tư Mộ Hàn, đặc biệt là đôi mắt kia.

 

Sau khi Tiêu Giai Kỳ biết đứa bé này có lẽ là con gái Tư Mộ Hàn thì kinh ngạc trừng lớn mắt: “Con bé…”

 

“Bà Hạ nếu như không có chuyện gì thì mời lập tức rời đi, đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm.” Nguyễn Tri Hạ lo lắng sẽ dọa đến Tư Nguyễn nên đã tận lực cố gắng nói bình thường nhất có thể.

 

Lời Tiêu Giai Kỳ bị Nguyễn Tri Hạ cắt ngang, bà ta cũng không tức giận mà còn bắt đầu truy hỏi không ngừng: “Tri Hạ, con bé thật sự là… con gái con đó à?”

 

Tư Nguyễn vô cùng nhạy bén, cô bé cảm nhận được bầu không khí giữa Nguyễn Tri Hạ và Tiêu Giai Kỳ có gì đó không thích hợp nên tím lấy quần áo Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt đề phòng nhìn Tiêu Giai Kỳ.

 

Nguyễn Tri Hạ cảm nhận được động tác nhỏ đó của Tư Nguyễn, sắc mặt lạnh đi, lập tức gọi nhân viên phục vụ đi qua lại: “Chào anh, phiền anh giúp tôi đưa người phụ nữ này đi được không? Tôi không quen bà ta, bà ta ở đây quấy rầy chúng tôi dùng bữa.”

 

Ban nãy trước khi Cố Tri Dân đi đã cố ý dặn dò bọn họ chăm sóc tốt cho Nguyễn Tri Hạ và Tư Nguyễn nên nhân viên phục vụ nào dám chậm trễ.

 

Anh ta nghiêng người, làm một tư thế mời: “Mời bà rời khỏi đây, đừng quầy rầy khách khác.”

 

Sắc mặt Tiêu Giai Kỳ khẽ biến nhưng nhanh chóng phản ứng lại, giả vờ tức giận nói với Nguyễn Tri Hạ: “Tri Hạ, đừng cáu kỉnh nữa, như vậy sẽ chỉ khiến người khác chê cười thôi.”

 

Bà ta nói xong còn quay đầu kiêu căng nhìn nhân viên phục vụ: “Ngại quá, thực ra nó là con gái tôi, chỉ là đang cáu kỉnh với tôi mà thôi. Đây là chuyện gia đình chúng tôi, các người đừng quan tâm.”

 

Nhân viên phục vụ nhìn Tiêu Giai Kỳ lại nhìn Nguyễn Tri Hạ, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì.

 

Tư Nguyễn mờ mịt nhưng lại nghe được ba chữ ‘con gái tôi’.

 

Trong phim hoạt hình có nói, mẹ của mẹ là bà ngoại.

 

Mạ Hạ tò mò nhìn Tiêu Giai Kỳ, thử thăm dò gọi: “Bà ngoại?”

 

Tiếng ‘bà ngoại’ này đã thu hút sự chú ý của cả Nguyễn Tri Hạ và Tiêu Giai Kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.