Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1567




Chương 1567:

 

Tư Nguyễn không muốn mặc dày như vậy, cô bé đưa cánh tay ra, bĩu môi nói: “Không cử động được nữa, con lúc này giống như chim cánh cụt vậy.”

 

“Không, chim cánh cụt không đáng yêu bằng con.” Nguyễn Tri Hạ giúp Tư Nguyễn đội mũ, xoa mặt cô bé nhân tiện nói câu này.

 

“Mẹ, con biết mẹ muốn con mặc cái áo này nên mới nói như vậy.” Tư Nguyễn lật lật ống tay mình, bộ dáng như nhìn thấu tất cả.

 

Nguyễn Tri Hạ vô cùng buồn cười: “Không có, mẹ nói thật đó.”

 

“Người lớn thích nhất là gạt người.” Tư Nguyễn cúi đầu, vẻ mặt không vui nói thầm: “Hôm qua ba nói hôm nay cũng sẽ ở nhà chúng ta nhưng sáng nay ngủ dậy con lại không thấy ba đâu.”

 

Động tác kéo khóa giúp Tư Nguyễn của Nguyễn Tri Hạ hơi dừng lại, cô trầm mặc.

 

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

 

Nguyễn Tri Hạ hơi sửng sốt, đáy lòng có một trực giác khó hiểu, người gõ cửa có lẽ là Tư Mộ Hàn.

 

Tối qua nếu như Tư Mộ Hàn đã nói với Tư Nguyễn rằng hôm nay cũng sẽ ở nhà cô thì anh nhất định sẽ làm được.

 

Tư Nguyễn biết Tư Mộ Hàn đi rồi không nghĩ rằng anh sẽ lại tới nữa nên lúc này cũng không hứng thú đi mở cửa mà ngồi đó nghịch khóa kéo áo mình.

 

Nguyễn Tri Hạ đứng dậy mở cửa, khi cô mở cửa ra nhìn thấy Tư Mộ Hàn đứng ngoài thì không còn ngạc nhiên như hôm qua nữa.

 

Cô không nói gì chỉ nhìn Tư Mộ Hàn một cái rồi quay người vào nhà.

 

“Hạ Hạ, ba đến rồi.”

 

Tư Nguyễn quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Tư Mộ Hàn.

 

Cô bé ngạc nhiên trừng lớn mắt, chạy tới cười với Tư Mộ Hàn: “Sao ba lại tới đây?”

 

“Không phải con bảo ba tới sao?” Tư Mộ Hàn nhíu mày, đưa hộp quà trong tay cho Tư Nguyễn: “Năm mới vui vẻ.”

 

“Quà?” Mắt Tư Nguyễn sáng lấp lánh: “Cảm ơn ba.”

 

Cô bé nói xong thì ôm hộp quà đi mở, lại nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn: “Quà của mẹ thì sao?”

 

“Quà của mẹ là món quà thần bí, ba phải âm thầm tặng mẹ.” Khi Tư Mộ Hàn nói lời này, vẻ mặt tự nhiên như thật.

 

Nguyễn Tri Hạ cười thầm trong lòng, sau khi Tư Mộ Hàn chia tay cô đến cách dỗ con cũng biết rồi.

 

Tư Nguyễn tin là thật, ôm quà của mình chạy về phòng bé: “Con về phòng đây, ba tặng món quà thần bí cho mẹ đi nhé.”

 

Còn biết để thời gian riêng cho Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn, Tư Nguyễn cũng đã nhọc lòng rồi.

 

Tư Nguyễn vừa đi, nụ cười trên mặt Nguyễn Tri Hạ cũng biến mất, cô khoanh tay trước ngực nhìn Tư Mộ Hàn, giọng điệu tốt lắm: “Anh lại đến đây làm gì?”

 

“Hạ Hạ muốn anh đến, đúng lúc anh cũng rảnh nên đến thôi.” Tư Mộ Hàn ngồi lên sô-pha, thần thái tự nhiên như đang ở nhà anh.

 

Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn đang cố ý.

 

Nếu anh nói sớm rằng anh có thời gian, muốn đón Tư Nguyễn đến chỗ anh đón năm mới cũng được.

 

Nhưng anh lại chạy đến nhà cô hai ngày liền khiến cô cảm thấy Tư Mộ Hàn dường như là cố ý làm vậy.

 

Nhưng anh làm vậy thì có ý nghĩa gì?

 

Nguyễn Tri Hạ không hiểu trong lòng Tư Mộ Hàn đang nghĩ gì nhưng cũng không thể ngăn cản anh đến nhà cô, càng không thể đuổi anh đi, chỉ có thể tùy ý Tư Mộ Hàn muốn làm gì thì làm.

 

Ba ngày liên tiếp, Tư Mộ Hàn đều đúng giờ đến nhà Nguyễn Tri Hạ.

 

Mà lần nào cũng lấy cớ vì Tư Nguyễn.

 

Cuối cùng, bắt đầu từ mùng ba Tết, Tư Mộ Hàn không đến nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.