Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1552




Chương 1552:

 

Càng trải qua nhiều chuyện, Nguyễn Tri Hạ càng hiểu rõ, những người giống như Tiêu Thâm sẽ không vô duyên vô cơ làm những chuyện như thế này.

 

Thời gian tới đây Nguyễn Tri Hạ cũng không ra ngoài làm gì mà chỉ ở nhà chăm chăm sóc Tư Nguyễn.

 

Tần Thuỷ San đang chuẩn bị thủ tục để quay Mất Thành 2, cứ thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho Nguyễn Tri Hạ phàn nàn mấy chuyện vụn vặt như đạo diễn nào đó không dễ nói chuyện, diễn viên nào đó huỷ hợp đồng trước ngày quay…

 

Nguyễn Tri Hạ chỉ là một biên kịch, Tần Thuỷ San thích kịch bản của cô, có cô ấy trông chừng, về cơ bản không còn chuyện của Nguyễn Tri Hạ nữa.

 

Nguyễn Tri Hạ cảm kích Tần Thuỷ San nên tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện nghe Tần Thuỷ San phàn nàn rồi, thỉnh thoảng cô cũng sẽ an ủi vài câu.

 

Cứ thường xuyên qua lại như thế, quan hệ giữa Nguyễn Tri Hạ và Tần Thuỷ San ngày càng trở nên tốt đẹp.

 

Chớp mắt đã đến trước giao thừa một ngày, Tần Thuỷ San cuối cùng cũng hết bận việc quay phim, đặc biệt nhắc đến năm mới sẽ đến tìm Nguyễn Tri Hạ.

 

Lúc Nguyễn Tri Hạ mở cửa nhìn thấy Tần Thuỷ San thì hơi kinh ngạc.

 

Bởi vì Tần Thuỷ San không thông báo trước với cô.

 

“Sao lại đến ngột ngột thế?” Nguyễn Tri Hạ đứng dẹp sang một bên nhường đường để Tần Thuỷ San vào.

 

Tần Thuỷ San xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong nói: “Vốn là muốn gọi điện cho cậu trước nhưng tôi lại quên mất, đi đến dưới lầu mới nhớ ra chuyện này, nhưng mà nghĩ hôm nào cậu cũng có nhà nên tôi qua luôn.”

 

Nguyễn Tri Hạ đóng cửa đi theo phía sau Tần Thuỷ San: “Cậu đem nhiều đồ tới thế làm gì? Nếu muốn tặng quà thì cũng phải tặng cho kim chủ mới đúng.”

 

“Cậu mai danh ẩn tích ba năm, năm tới sau khi Mất Thành 2 bắt đầu phát sóng chắc chắn cậu sẽ lại rất hot cho xem, đến lúc đó thật sự sẽ là đỏ rực cả một góc trời. Chẳng phải tôi đang lấy lòng trước hay sao? Đến lúc đó cậu nổi tiếng rồi cũng dễ dàng cứu giúp cho tôi.”

 

Tần Thuỷ San vừa nói vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống.

 

Thật ra đây là lần đầu tiên cô đến nhà Nguyễn Tri Hạ, tò mò nhìn quanh một lượt phát hiện có rất nhiều đồ dành cho trẻ con.

 

Tần Thuỷ San hỏi gần hỏi xa: “Cậu không ở một mình đúng không?”

 

Tần Thuỷ San đến đột ngột, Nguyễn Tri Hạ cũng không có thời gian thu dọn đồ đạc của Tư Nguyễn. Thật ra không thu dọn cũng không sao, dù sao cũng không phải bí mật.

 

Cô và Tần Thuỷ San hợp tác lâu như vậy rồi cũng biết được cách làm người của cô ấy.

 

“Ừm.” Nguyễn Tri Hạ nhàn nhạt đáp lại, cô đi rót nước rồi hỏi Tần Thuỷ San: “Cậu muốn uống gì? Cafe, trà hay nước ép hoa quả?”

 

Trước đây Tần Thuỷ San từng hỏi Nguyễn Tri Hạ về chuyện có liên quan đến Tư Mộ Hàn và đứa con nhưng lần nào Nguyễn Tri Hạ cũng chỉ nói qua loa, chỉ có lần này là cô không trốn tránh vấn đề này nữa.

 

Trong phòng có đồ của trẻ con, Nguyễn Tri Hạ lại thừa nhận không sống một mình, chẳng phải là đang gián tiếp thừa nhận cô ấy đang sống cùng với một đứa bé hay sao?

 

Đứa bé này chắc chắn là con của cô ấy và Tư Mộ Hàn.

 

Tần Thuỷ San hơi ngạc nhiên, lập tức ngồi thẳng người, nói: “Cafe!”

 

Nguyễn Tri Hạ lấy cafe chuẩn bị pha cho Tần Thuỷ San.

 

Tần Thuỷ San chú ý đến sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ, nói như đang tán gẫu: “Tối qua họp với họ đến tận ba giờ sáng, trời vừa sáng lại ra ngoài làm chút chuyện, bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi, không uống cafe thì không chịu nổi.”

 

Nguyễn Tri Hạ nhìn lướt qua Tần Thuỷ San rồi cười.

 

Tần Thuỷ San rõ ràng là rất tò mò về Nguyễn Tri Hạ nhưng lại luôn kiêng kỵ chuyện trước đây Nguyễn Tri Hạ né tránh, cũng không tiện hỏi thẳng, chỉ đành nói chuyện phiếm với cô.

 

“Sức khoẻ là quan trọng, đừng cố quá.”

 

Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì cửa phòng của Tư Nguyễn mở ra.

 

Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của Tần Thuỷ San.

 

Tư Nguyễn từ trong phòng đi ra, cô bé không nhìn thấy Tần Thuỷ San, đi thẳng tới chỗ Nguyễn Tri Hạ: “Mẹ ơi con khát.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.