Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1549




Chương 1549:

 

Tư Nguyễn hai ba lần đem bắp ngô còn sót lại lột bỏ xong, còn tỉ mỉ nhặt ra sợi râu trộn lẫn ở trong hạt ngô, sau đó mới đưa cho Nguyễn Tri Hạ.

 

Nguyễn Tri Hạ nhận lấy: “Cảm ơn Hạ Hạ.”

 

“Không cần khách sáo.” Tư Nguyễn đứng lên, ngửa đầu xem Nguyễn Tri Hạ nấu cơm như thế nào.

 

Lúc này, chuông cửa vang lên.

 

Tư Nguyễn chỉ chỉ phương hướng cửa, nói với Nguyễn Tri Hạ: “Có người gõ cửa.”

 

“Mẹ đi mở cửa trước.” Nguyễn Tri Hạ rửa tay sau đó liền xoay người đi mở cửa.

 

Người tới chính là Tiêu Thâm.

 

Nguyễn Tri Hạ mở cửa xong đứng ở một bên: “Tới rồi à, vào đi.”

 

Tiêu Thâm mặt không thay đổi đi vào, dáng vẻ mười phần không tình nguyện.

 

Nguyễn Tri Hạ đem biểu lộ của anh ta xem ở trong mắt, cũng không nhiều lời.

 

Tư Nguyễn từ bên trong đi ra, nhìn Tiêu Thâm một chút.

 

Con bé đối với Tiêu Thâm không phải rất quen thuộc, cho nên cái nhìn này có hơi lâu.

 

Tiêu Thâm từ phía sau lưng lấy ra một con búp bê vải đưa cho Tư Nguyễn: “Cho cháu.”

 

Tư Nguyễn chớp mắt nhìn Tiêu Thâm, lại nhìn búp bê vải trong tay Tiêu Thâm, nói một câu: Búp bê thật đáng yêu.”

 

Sau đó liền đưa tay nhận lấy.

 

Nguyễn Tri Hạ thấy thế, nói: “Anh ngồi đợi một chút, còn một món ăn nữa là có thể ăn cơm.”

 

Tiêu Thâm gật nhẹ đầu, đi đến ghế sa lon ngồi xuống, vẫn là bộ mặt không thay đổi như cũ.

 

Sau khi Nguyễn Tri Hạ đi vào phòng bếp mới phát hiện Tư Nguyễn không cùng vào.

 

Cô nhìn thoáng qua bên ngoài, đã nhìn thấy Tư Nguyễn cũng ngồi xuống ở trên ghế sa lon, vừa vặn ngồi ở bên cạnh Tiêu Thâm.

 

Vóc người Tiêu Thâm cao lớn, Tư Nguyễn nho nhỏ, hình ảnh không hiểu sao có chút dễ thương.

 

Tư Nguyễn thích Tiêu Thâm?

 

Điều này khiến Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có chút mới lạ, âm thanh dầu bắn trong nồi kéo suy nghĩ của cô trở lại, cô xoay người tiếp tục xào rau.

 

Trong phòng khách, Tư Nguyễn chơi với búp bê vải trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Thâm, bi bô hỏi: “Búp bê này là lấy từ trong nhà của cháu.”

 

Tiêu Thâm nghe vậy, hơi nheo mắt lại nhìn con bé.

 

Tư Nguyễn lại nói: “Cái này là ba mua.”

 

Tiêu Thâm nhìn thoáng qua phương hướng phòng bếp.

 

Nguyễn Tri Hạ đang xào món ăn cuối cùng, cũng không để ý bên này, kể cả cô chú ý bên này, cách một khoảng xa như vậy cô cũng không có khả năng nghe thấy cuộc trò chuyện của Tiêu Thâm và Tư Nguyễn.

 

Tiêu Thâm vô cùng hứng thú nhìn Tư Nguyễn, giọng nói lạnh lùng giống như bình thường: “Làm sao cháu biết?”

 

“Đương nhiên là cháu biết.” Tư Nguyễn chuyển ánh mắt qua búp bê lộng lấy trong tay, không trả lời Tiêu Thâm.

 

Tiêu Thâm cũng là người ít nói, cũng không nói chuyện cùng Tư Nguyễn.

 

Anh ta lấy điện thoại di động ra, ở trong danh bạ tìm được một số điện thoại, gửi đi một cái tin nhắn.

 

Rất nhanh Nguyễn Tri Hạ liền xào xong món ăn cuối cùng, sau đó đem đồ ăn bưng ra đặt lên bàn.

 

Cô hướng bên kia kêu một tiếng: “Ăn cơm thôi.”

 

Tiêu Thâm và Tư Nguyễn đều đi tới.

 

Tư Nguyễn đi tới, liền vô cùng tự giác bò lên cái ghế nhỏ của mình, ngoan ngoãn ngồi chờ lấy cơm.

 

“Chỉ xào mấy món đồ ăn đơn giản thường ngày.” Nguyễn Tri Hạ cười nói với Tiêu Thâm xong liền gắp thức ăn cho Tư Nguyễn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.