Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1547




Chương 1547:

 

Tiêu Thâm theo đuổi cô?

 

Cô điên rồi, hay là Tiêu Thâm điên rồi?

 

Nguyễn Tri Hạ nhún vai run rẩy một cái, suy nghĩ một chút mới nói: “Không, anh ta không thích tớ, anh ta có người mình thích rồi.”

 

Thẩm Lệ nghe xong đều cảm thấy buồn bực: “Không thích cậu, cũng không phải có ý đồ xấu với cậu, nhưng lại đối với cậu tốt như vậy, chỉ có một nguyên nhân.”

 

“Nguyên nhân gì?”

 

Thẩm Lệ phát huy trọn vẹn sức tưởng tượng của một diễn viên của mình, trịnh trọng nói ra bốn chữ: “Được người nhờ giúp.”

 

Lúc Nguyễn Tri Hạ nghe được bốn chữ này, cả người đều ngây ngẩn.

 

“Được… được ai nhờ vả?” Nguyễn Tri Hạ cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên lắp bắp như vậy.

 

Thẩm Lệ tiếp tục phân tích: “Đương nhiên là một người rất quan tâm tới cậu!”

 

Giọng nói của Nguyễn Tri Hạ có chút nhẹ: “Trừ cậu ra, còn có ai sẽ quan tâm tớ như vậy?”

 

Thẩm Lệ theo bản năng nói một câu: “Đương nhiên là ông chủ lớn rồi!”

 

Đoành…

 

Có cái gì đó ở dưới đáy lòng nổ tung ra.

 

Trong đầu Nguyễn Tri Hạ còn một mảnh trống không.

 

Thẩm Lệ cũng ý thức được mình vừa nói cái gì, điện thoại lâm vào im lặng một cách kỳ dị.

 

Một lát sau, Nguyễn Tri Hạ mới chậm rãi lên tiếng nói: “Cậu cảm thấy, có khả năng này sao?”

 

Thẩm Lệ trầm mặc một chút: “Tớ… Cảm thấy, cũng không phải không có khả năng này…”

 

…cũng không phải không có khả năng này.

 

Thế nhưng, khả năng này cũng chỉ là do Thẩm Lệ suy đoán mà thôi.

 

Trong khoảng thời gian sau khi chia tay Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ nhiều lần liên tục ôm trong lòng một tia hy vọng , sau đó lại tuyệt vọng.

 

Cô cũng không muốn tiếp tục nghĩ, cũng như vậy không có chút căn cứ nào suy đoán tâm tư của Tư Mộ Hàn.

 

Như thế quá mệt mỏi.

 

“Cậu biết không? Lúc Tư Thị bốc cháy tớ cũng đang ở trong cao ốc Tư Thị.”

 

Nguyễn Tri Hạ dừng một chút, Thẩm Lệ cũng không nói chen vào, cô ấy biết Nguyễn Tri Hạ còn chưa nói hết.

 

“Lúc tất cả mọi người đang chạy trối chết, tớ nhớ đến anh ấy và Hạ Hạ còn ở trong văn phòng, liền lên tầng muốn đi tìm anh ấy. Ở trong hành lang gặp được anh ấy nhưng anh ấy lại bỏ lại tớ mà đi.”

 

Mà đó không phải là lần đầu tiên Tư Mộ Hàn vứt bỏ cô rời đi.

 

Lúc Nguyễn Tri Hạ kể ra những chuyện này, giọng nói rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như là nói chuyện của người khác.

 

Thẩm Lệ nghe xong, còn có chút không tin: “Ông chủ lớn thật sự là người như vậy sao?”

 

“Ừm.” Nguyễn Tri Hạ lên tiếng, hơi thở dài.

 

Trong lúc nhất thời Thẩm Lệ cũng không biết nên nói gì mới có thể an ủi được Nguyễn Tri Hạ.

 

Nguyễn Tri Hạ trực tiếp dời chủ đề: “Tớ còn đang rửa chén, chờ lát nữa là Hạ Hạ liền tỉnh.”

 

“Cậu đang bận à, gặp lại sau!”

 

Thẩm Lệ cúp điện thoại, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, liền cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Cố Tri Dân.

 

Cố Tri Dân nhận điện thoại của Thẩm Lệ luôn luôn rất nhanh, giống như luôn đợi sẵn bất cứ lúc nào.

 

Điện thoại kết nối, chỉ sau một tiếng tút, Cố Tri Dân liền nhận điện thoại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.