Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1151




Chương 1151:

 

Đây không phải vấn đề mà lần nào Tần Thủy San cũng hỏi, Nguyễn Tri Hạ cúi đầu nhìn lại mình rồi mới hỏi cô: “Nhìn tôi rất giống như đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”

 

Tần Thủy San gật đầu.

 

Nguyễn Tri Hạ im lặng một lát: “Tôi chỉ là không ngủ đủ thôi.”

 

Tần Thủy San tin cô mới là chuyện lạ.

 

 

Nguyễn Tri Hạ cũng không có yêu cầu cao đối với lễ phục nên rất nhanh đã chọn xong.

 

Tần Thủy San rất coi trọng buổi tiệc tối nay nên chọn lễ phục cũng vô cùng tỉ mỉ.

 

Bộ nào cũng phải hỏi Nguyễn Tri Hạ đã được chưa, có đẹp không?!

 

Nhưng sau khi Nguyễn Tri Hạ nói cái nhìn của mình thì Tần Thủy San lại phản bác cô sau đó lại chọn bộ khác.

 

Nguyễn Tri Hạ chăm chú nhìn Tần Thủy San một hồi rồi cũng hiểu ra điều gì đó.

 

Khi Tần Thủy San thử một bộ lễ phục nữa đi ra, Nguyễn Tri Hạ đi vòng quanh cô ta một lượt rồi ghé vào tai Tần Thủy San bình tĩnh nói: “Cô Tần, buổi tiệc tối nay Hứa Mộ Hàn cũng tham gia phải không?”

 

“Sao cô biết?” Tần Thủy San kinh ngạc ngẩng đầu.

 

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Nguyễn Tri Hạ thì lại vội vàng quay đi soi gương, làm bộ lơ đãng nói: “Anh ta có tham gia hay không thì liên quan gì tới tôi?”

 

Giọng điệu cố ý qua loa, hời hợt ngược lại còn có cảm giác như đang cố gắng che giấu điều gì.

 

Nguyễn Tri Hạ bật cười nhưng cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

 

Mấy ngày nay trong công việc Tần Thủy San có tiến bộ rất lớn, càng ngày càng thông thạo, điêu luyện. Nhưng với Hứa Mộ Hàn từ trước đến nay biểu hiện của cô ta đều rất rõ ràng.

 

Tần Thủy San lựa chọn lễ phục tỉ mẩn như vậy đơn giản là vì muốn trong buổi tiệc tối nay có thể tỏa sáng trước mặt Hứa Mộ Hàn, thu hút sự chú ý của anh ta.

 

Nguyễn Tri Hạ ngồi trên sô pha, kiên nhẫn chờ Tần Thủy San thay lễ phục đi ra.

 

Lần này Tần Thủy San thay lễ phục có hơi lâu, Nguyễn Tri Hạ chờ mãi chờ mãi dần dần trở nên có chút xuất thần.

 

Đột nhiên một giọng nữ kéo suy nghĩ của cô trở về.

 

“Trước đó em đã đặt một bộ lễ phục ở đây, anh cũng giúp em xem xem có đẹp không đi.” Người con gái cất giọng lên có vẻ như đang nói chuyện với người khác.

 

Nhưng sau khi cô ta nói xong lại không có ai trả lời.

 

Nguyễn Tri Hạ cảm thấy giọng nói này có hơi quen tai, khi quay đầu nhìn về phía có tiếng nói thì cô gái đó cũng đang nhìn về phía cô.

 

Khi ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung thì cả hai đều ngẩn ra.

 

Hai người nhìn nhau ba giây rồi đều tự giác di chuyển ánh mắt.

 

Thành phố Hà Dương lớn như vậy nhưng xác suất nhìn thấy người quen cũng lớn quá rồi.

 

Chỉ là đi xem lễ phục thôi mà cũng có thể gặp được người đã lâu không thấy.

 

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

 

Lúc này, đúng lúc Tần Thủy San cũng đi ra.

 

“Nguyễn Tri Hạ, cô xem tôi mặc bộ lễ phục này thế nào?” Mặt Tần Thủy San tràn đầy ý cười hỏi cô, có thể thấy cô ta cũng rất hài lòng với bộ lễ phục này.

 

Bộ lễ phục này đúng là đẹp hơn những bộ trước đó một chút, Nguyễn Tri Hạ cũng gật đầu.

 

“Vậy lấy bộ này đi!” Tần Thủy San cười rồi quay đầu đi, ý cười trên mặt liền biến mất.

 

Vẻ mặt cô ta cảnh giác nói bên tai Nguyễn Tri Hạ: “Tô Miên đến đây khi nào vậy?”

 

Người vừa nhìn Nguyễn Tri Hạ ban nãy chính là Tô Miên.

 

Nguyễn Tri Hạ cũng nhìn về hướng Tô Miên, vẻ mặt bình tĩnh trả lời: “Vừa đến.”

 

Tần Thủy San tỉ mỉ quan sát Nguyễn Tri Hạ, muốn tìm ra cảm xúc khác từ trên mặt cô nhưng Tần Thủy San cuối cùng vẫn phải thất vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.