Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 2169




Chương 2169

Thiên Âu…

Châu?

Bạch Thư Hân.

Anh ta đặt tên cho đứa bé là Thiên Âu.

Tâm tư thật là sâu xa mà. Anh ta khinh thường tiếng Việt của cô ta không tốt, không biết là anh ta muốn khoe khoang chữ nghĩa hay sao?

Cô ta đau khổ gào rít lên một tiếng kêu như xé lòng. Cuối cùng cô ta cũng hiểu được thế nào là nỗi đau như đứt từng khúc ruột.

Cô ta biết yêu đơn phương là đau khổ nên đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài, cho dù bao nhiêu đau khổ cũng ráng chịu đựng vì người vẫn còn ở bên cạnh.

Nhưng hôm nay Christie mới biết cô ta quá yếu đuối, căn bản không chịu đựng được nỗi đau khổ như vậy.

Sống không bằng chết… Đại khái chính là cảm giác này.

Nước mắt của cô ta tuôn xuống như mưa, khóc ướt đẫm cả khuôn mặt.

Christie nghiêng ngả lảo đảo quay người rời khỏi đó, mỗi một bước chân của cô ta đều nặng nề như quả tạ. Cực kỳ đau đớn.

Thiện Ngôn nhìn thấy bóng dáng thất tha thất thểu của cô ta thì khẽ thở dài.

“Ôn Mạc Ngôn à, anh đúng là đã cột tôi vào một cục diện quá rối rắm mà. Khụ khụ…”

Anh ta chịu không được liền ho khan vài tiếng, tấm thân này hậm hực đến nỗi sinh ra bệnh tật luôn rồi. Anh ta cần phải điều trị cho tốt, anh ta vẫn chưa muốn chết.

Anh ta trở lại ngồi xuống bên giường, dịu dàng đẩy hết những phiền toái nhìn Bạch Thư Hân bằng ánh mắt đầy lưu luyến thâm thúy.

Bạch Thư Hân mở mắt ra, ánh mắt vô hồn cứ ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Khóe mắt của cô ấy ươn ướt, có một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống.

Từ khi tỉnh lại cô ấy cứ như vậy suốt.

Khi bác sĩ đến kiểm tra thì nói không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được.

“Trần nhà không có đẹp bằng tôi, chi bằng em nhìn tôi đi”

Thiện Ngôn vừa gọt táo cho cô ấy vừa miễn cưỡng nói.

Bạch Thư Hân không trả lời, toàn thân của cô ấy giống như là hồn xiêu phách lạc.

Ngay khi cô ấy biết được Ôn Mạc Ngôn không còn nữa thì ba hồn của cô đã bay mất bảy phách rồi. Thiện Ngôn mím đôi môi cánh hoa nói: “Có rất nhiều chuyện Ôn Mạc Ngôn không rõ. Một mặt anh ta tin tưởng cô yêu anh ta, nhưng cô lại vẫn luôn cự tuyệt anh ta mà xa cách ngàn dặm làm tổn thương trái tim của anh ta. Anh ta lại tin rằng cô hết lân này đến lần khác đẩy anh ta vào vực sâu. Anh ta là người trần mắt thịt nên không thể chống lại được. Tôi sống trong cơ thể của anh ta nên có thể cảm nhận được nỗi thống khổ mà anh ta phải chịu đựng”

“Ôn Mạc Ngôn là kiểu người trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, trong lòng anh ta có quá nhiều cảm xúc rối rắm đan xen vào nhau nên lý trí không thể phân tích nổi. Nhưng tôi thì khác, tôi vẫn luôn nghĩ tại sao em lại như vậy chứ? Rõ ràng là em yêu anh ta, tại sao lại từ chối anh ta?”

“Nếu đúng thật là em không yêu thì trước kia cần gì phải từ chối tôi, càng không nên ở cùng với tên vô dụng kia”

“Tôi càng nghĩ càng không tìm được nguyên nhân. Nếu vấn đề không nằm ở Ôn Mạc Ngôn thì chắc chắn là do em rồi. Rốt cuộc em làm sao vậy? Tôi không phải là Ôn Mạc Ngôn nên em có thể nói cho tôi biết những suy nghĩ thật lòng của em”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.