Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 94




Đêm nay, Đỗ Ngự Đình ngủ rất ngon, cho tới lúc ngủ, khóe miệng cũng mang theo nụ cười vui vẻ.

“Ba mẹ, tạm biệt!”

Bên trong nhà trẻ Hoa Hướng Dương, hai tiểu quỷ cùng nhau vẫy tay với bọn họ.

“Hôm nay ba mẹ của tớ cùng nhau đưa tớ tới đây đó!” Đỗ Thần Duệ thần bí nhìn đám bạn nhỏ, một tay dắt Đỗ Vũ Sa, khoe với mọi người: “Các cậu nhìn đi, đây là em gái của tớ, em ấy rất đáng yêu! Các bạn có em gái không?”

“Không có ——”

Các bạn nhỏ cùng nhau lắc đầu, hâm mộ nhìn em gái của Đỗ Thần Duệ. Nghĩ thầm, đợi về nhà sẽ kêu ba mẹ cho bọn họ một đứa em gái.

“Tớ là Đỗ Vũ Sa, sau này ai dám bắt nạt Tiểu Duệ, cẩn thận tớ đánh bẹp người đó.” Đỗ Vũ Sa đưa lên quả đấm nho nhỏ, nhìn những bạn nhỏ đang vây xung quanh.

“Oa ——” Những bạn nhỏ sợ hãi hét lên, thì ra có em gái lại tốt như vậy, chẳng những có người chơi cùng, còn có thể giúp đánh nhau, thật quá tuyệt vời!

“Nào, cái này là quà tặng tớ mang cho mọi người.” Đỗ Vũ Sa lấy ra những quà tặng mình đã chuẩn bị cho các bạn nhỏ từ trong cặp, “Mỗi người một phần!” Là một phần kẹo, ông ngoại đã nói với bé, điều kiện tiên quyết khi làm lão đại chính là phải cho đàn em ăn, như vậy mọi người mới nghe theo lời của bé.

“Sa Sa thật tốt!” Các bạn nhỏ cầm kẹo đầy đủ màu sắc, Sa Sa trong cảm nhận của bọn họ nhất thời trở thành thần.

“Haha, nhìn thấy không? Cái này gọi là hối lộ!” Đỗ Vũ Sa vỗ vai của Đỗ Thần Duệ, gương mặt đắc ý.

. . . . . . . . . . . .

“Noãn Noãn, hôm nay em muốn làm gì? Anh làm cùng em.” Đỗ Ngự Đình bày ra vẻ mặt lấy lòng đi theo sau lưng của Ninh Noãn Dương, từ khi rời giường anh gần như chưa từng rời khỏi bóng lưng của cô, chỉ sợ chớp mắt một cái, sẽ không thấy cô nữa.

“Em ở nhà, đợi lát nữa ra ngoài đi dạo.” Ninh Noãn Dương xoay người, đụng vào lồng ngực của Đỗ Ngự Đình, cô che mũi oán trách: “Thật là đau, tại sao anh lại đi theo sau lưng em?” Mũi của cô vốn không cao, nếu như bị đụng bẹp thì làm sao bây giờ?

“Xin lỗi, thật xin lỗi, để anh nhìn xem.” Đỗ Ngự Đình vội vàng nói xin lỗi, bàn tay đau lòng vuốt ve mũi của cô, vẻ mặt vô tội nói: “Đợi lát nữa anh cùng em đi ra ngoài dạo một chút.”

“Anh không tới công ty sao?”

“Anh đã báo cho thư ký, tháng này anh sẽ không tới công ty.” Đỗ Ngự Đình cười yếu ớt, tầm mắt chăm chú nhìn cô, “Anh muốn ở cùng em nhiều một chút.” Lần này cô trở về, anh mừng rỡ đồng thời cũng bất an, chỉ sợ mất cô lần nữa, anh không thể để cho cô rời khỏi tầm mắt, anh sợ cô lại rời đi bất cứ lúc nào.

“Không tới công ty, như vậy sao được? Anh là Tổng giám đốc đó!” Ninh Noãn Dương mở to mắt, trực tiếp đuổi anh: “Không được, không được, em không cần anh ở cùng với em, anh tới công ty đi! Nhỡ có chuyện gì quan trọng, nhân viên không tìm được anh, thì nên làm sao bây giờ?” Nào có Tổng giám đốc không đi làm, mà lại ở nhà.

“Nhưng mà anh không muốn đi.” Đỗ Ngự Đình nổi lên ý đùa giỡn, anh nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên, “Anh chỉ muốn ở cùng với em, giống như bây giờ, cho dù chỗ nào cũng không đi, cái gì cũng không làm, chỉ cần có thể nhìn em là được rồi.”

Anh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt bao hàm sự vui mừng, mừng rỡ, thâm tình, lo lắng.

Từ khi cô trở lại, tim của anh không có cách nào bình tĩnh lại, anh cũng không thể rời khỏi cô, chỉ cần buông lỏng tay của cô, anh sẽ bất an, sẽ rất sợ.

“Em sẽ ở nhà chờ anh trở về, chờ anh tan làm chúng ta cùng nhau đi đoán Tiểu Duệ và Sa Sa.” Ninh Noãn Dương ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt ửng đỏ rút tay ra, khẽ nói: “Sau này anh phải đối xử với Tiểu Duệ tốt một chút, nó rất sợ anh, sợ anh không thích nó, sợ anh không cần nó.”

Nghĩ đến bộ dạng ủy khuất của con trai, trong lòng của cô liền đau đớn, hốc mắt cũng hồng hồng.

“Anh biết, anh sẽ, anh nhất định sẽ đền bù cho nó.” Đỗ Ngự Đình gật đầu, khẽ nói ở bên tai cô: “Chúng ta lại sinh thêm một đứa có được không? Một đứa thôi là được rồi.”

“Không muốn, anh coi em là heo nái à?” Ninh Noãn Dương bất mãn nhìn anh, tức giận xoay người lại: “Muốn sinh anh tự sinh.” Cô mang theo Sa Sa đã đủ mệt mỏi rồi, may là Tiểu Duệ rất biết điều, nếu như sinh thêm một đứa, sau này cô đừng nghĩ tới cuộc sống bình yên.

“Đứa ngốc, một mình anh làm sao sinh được? Anh có thể phối hợp với em, cung cấp tư liệu.” Bàn tay lặng lẽ đặt lên bụng bằng phẳng của cô, “Nói không chừng nơi này đã có một đứa.” Tối hôm qua điên cuồng như vậy, anh nhớ rất rõ.

“Ghét!” Khuôn mặt của Ninh Noãn Dương nóng lên, xoay người lên lầu, “Em lên lầu nghỉ ngơi một chút, bây giờ anh mau tới công ty đi, đợi lát nữa em đi tìm anh.”

“Này lại hôn một cái!” Đỗ Ngự Đình bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, trước khi đi không quên đòi một cái hôn.

“Moa ~” Hôn một cái lên má của anh, “Không đủ.” Đỗ Ngự Đình lắc đầu, ôm lấy hông của cô, “Muốn như vậy.”

Môi của anh dán chặt vào môi của cô, hơi thở nhộn nhạo ngọt ngào vô hạn.

. . . . . . . . . .

Bên trong phòng làm việc của Tổng giám đốc D.S, Đỗ Ngự Đình đang vùi đầu cố gắng làm việc, khóe miệng nâng lên thỉnh thoảng còn cười ra tiếng.

Ngày hôm nay anh gần như không có cách nào bình tĩnh, chuyên tâm công việc, chỉ cần mở tài liệu, trước mắt lại xuất hiện bóng dáng của cô. Cách một tiếng anh lại gọi điện thoại cho Noãn Noãn một lần, nói lời ngon ngọt hơn nửa tiếng mới lưu luyến cúp máy. Cố gắng chống đỡ, cuối cùng chống đỡ được tới ba giờ chiều, bây giờ anh chỉ muốn vội vàng xử lý xong phần tài liệu trong tay, sau đó về sớm một chút để nhìn cô.

Anh muốn cho cô một cái ôm thật to, một nụ hôn nóng rực.

“Cốc cốc ——” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!” Đỗ Ngự Đình khẽ trả lời.

“Đỗ đại ca.” Một giọng nói dễ nghe truyền đến, đập vào mắt là khuôn mặt tràn đầy sức sống, “Hôm nay vừa lúc em tan làm sớm, đi ngang qua D.S, mang cho anh một chén canh cá viên.” Nhan Gia mặc một cái váy ngắn màu vàng xinh đẹp già giặn, trong tay xách theo canh cá viên nóng hổi.

Thật ra thì tan làm sớm là thật, đi ngang qua D.S là giả. Công ty của cô, cách D.S rất xa, cô bất quá là mượn cớ tới xem Đỗ Ngự Đình một chút mà thôi.

“Cám ơn.” Đỗ Ngự Đình khẽ gật đầu, không có biểu cảm dư thừa.

“Hôm nay tâm tình của Đỗ đại ca không tệ.” Nhan Gia có chút kinh ngạc nhìn sắc mặt cực kỳ tốt của Đỗ Ngự Đình, bình thường nhìn thấy anh, tuyệt đối đều là trầm mặc, trong mắt mang theo tia máu, vẻ mặt u ám. Nhưng mà hôm nay hình như tâm tình của anh đặc biệt không tệ, mặc dù vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng mà ánh sáng trong mắt lại hoàn toàn không giống, “Hôm nay có cần em đi đón Tiểu Duệ không?”

Cô quen biết Đỗ Ngự Đình đã được ba năm, khi đó là lần đầu tiên cô lái xe, không phải là rất thành thạo, xe đụng vào bồn hoa, cô nghĩ mọi cách cũng không lái ra được, vừa đúng lúc Đỗ Ngự Đình đi ngang qua, tiện tay giúp cô, hai người cứ như vậy mà quen biết. Lần đầu tiên gặp mặt, Đỗ Ngự Đình rất tiều tụy, rất gầy, rất suy sụp.

Sau khi hai người quen biết sâu hơn, cô mới biết, anh đã kết hôn, có một đứa con, cô đi qua nhà trẻ một lần, nhưng lần đó lại chọc cho Đỗ Ngự Đình tức giận, cũng nói với cô, không có phép cô đi đón Tiểu Duệ.

“Không cần, tự tôi đi là được rồi.” Đỗ Ngự Đình lắc đầu, chưa từng nhìn qua canh cá viên kia một cái, mà lại không ngừng bận rộn công việc ở trong tay.

“Vậy em đi với anh.” Nhan Gia hiển nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hôm nay nhìn qua tâm tình của Đỗ Ngự Đình rất tốt, có lẽ sẽ có cơ hội bên cạnh anh một lúc.

Cô đã hỏi người khác, Đỗ Ngự Đình đã từng có một người vợ rất đẹp, anh rất thương vợ của anh, nhưng mà sau này Đỗ thiếu phu nhân xảy ra tai nạn xe cộ.

“Không cần.” Đỗ Ngự Đình cất tài liệu, đứng dậy, “Nếu như không có chuyện gì, vậy tôi đi trước.” Anh đối với Nhan Gia, luôn luôn duy trì khoảng cách, anh cho là anh đã nói rõ ràng với Nhan Gia, anh không thể nào có bất kỳ tiến triển gì với Nhan Gia. Coi như là Noãn Noãn không trở lại, anh và Nhan Gia cũng sẽ không có tiến triển gì. Trước khi Noãn Noãn trở lại, anh đã chuẩn bị làm người độc thân cả đời.

Đỗ Ngự Đình trực tiếp mở miệng đuổi người, Nhan Gia kinh ngạc, ngày trước cho dù anh không quan tâm tới cô, nhưng cũng chưa từng mở miệng đuổi cô. Cô lấy dũng khí mở miệng nói: “Đỗ đại ca, buổi tối em mời anh đi ăn cơm tối, có được hay không?” Cô mang theo vẻ khẩn cầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lưu luyến dừng trên cổ của anh, bỗng nhiên dừng lại.

Cái ấn ký màu đỏ, cái vết máu thật dài.

Đó là dấu móng tay của người phụ nữ.

Ánh mắt của cô hoảng hốt nhìn cà vạt của anh được lựa chọn tỉ mỉ, màu xanh ngọc tinh xảo, anh có phụ nữ?

“Xin lỗi, tối nay tôi không có thời gian.” Đỗ Ngự Đình dọn dẹp đồ trên bàn, cầm chìa khóa xe trên bàn, chìa khóa xe lại có thêm một đồ trang sức Tiểu Hùng, không cần phải nói, nhất định là kiệt tác của Noãn Noãn.

“Cái đó......” Ánh mắt của Nhan Gia chuyển qua chìa khóa xe trong tay của Đỗ Ngự Đình, chạm đến Tiểu Hùng, trong mắt của cô lộ ra vẻ kinh ngạc, “Đỗ đại ca, anh có người mình thích rồi, có được không?”

“Ừ.” Đỗ Ngự Đình lười phải dây dưa với Nhan Gia, nhưng mà nhìn mặt mũi của Nhan lão, anh cũng không thể nào quá phận, dù sao công ty của hai nhà cũng có lui tới.

Sắc mặt của Nhan Gia trắng bệch, “Anh không phải đã nói rất yêu vợ của mình sao? Anh không phải nói cô ấy đã chết, anh sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác sao?” Những lời này, đều là anh đã nói qua, cho nên cô vẫn ôm hy vọng, coi như anh không thích cô, nhưng mà anh cũng sẽ không thích bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Về phần vợ của anh, một người chết mà thôi, cô không cần tranh với người đã chết.

Nhưng mà, bây giờ anh lại nói cho cô biết, anh đã có người mình thích.

“Cô ấy chưa chết, ban đầu là do tôi nghĩ nhầm thôi.” Đỗ Ngự Đình khẽ nói, khóe miệng kéo lên nụ cười vui vẻ.

“Cho nên..... Bây giờ cô ấy đã trở lại, có đúng không?” Giọng nói của Nhan Gia trở nên run rẩy, “Cô ấy trở lại, anh cũng sống lại.”

Canh cá viên trên bàn, đã lạnh, cá viên trắng noãn trong canh dính lại thành một cục, canh không còn trong suốt nữa.

“Đúng, cô ấy trở lại, tôi cũng sống lại.” Đỗ Ngự Đình gật đầu, giương mắt nhìn Nhan Gia, “Lần đầu tiên lúc cô nhìn thấy tôi, tôi mới ra khỏi viện điều dưỡng, lúc trước tôi từng tự tử vài lần nhưng không có kết quả, tinh thần xuất hiện sự bất thường, ở trong viện điều dưỡng hai năm.”

“Anh tự tử vì cô ấy?” Nhan Gia kinh hãi mở to mắt, “Làm sao có thể?”

Người đàn ông này được bên ngoài loan truyền giống như một vị thần, lại tự tử vì một người phụ nữ.

“Đúng.” Đỗ Ngự Đình vén ống tay áo, “Chính là chỗ này.” Trên cổ tay của anh, có vài vết cắt sâu cạn không đồng đều, mặc dù đã lành, vết sẹo lại để lại lâu dài.

“Em.....”

“Thiếu phu nhân, Tổng giám đốc ở bên trong, mời ——”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của thư ký, cửa phòng làm việc bị mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.