Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 91




Trong phòng trẻ em màu xanh nhạt, Đỗ Ngự Đình nhìn một nắm lòi ra ở trên giường, trong mắt không có sự mừng rỡ, ánh mắt lộ ra sự bi thương và buồn bã.

Đỗ Thần Duệ đã ngủ, anh muốn đưa tay sờ con trai, nhưng mà tay vừa đưa ra đã thu lại rất nhanh.

Thôi đi, anh xoay người, đóng cửa lại.

Anh hít sâu một hơi, mở cửa căn phòng của mình. Không nhớ rõ là bao lâu chưa ngủ ở đây rồi, có lẽ là từ khi Noãn Noãn mất, anh rất ít khi trở lại, rất ít ngủ trong căn phòng này. Trừ phi mỗi tháng quét dọn một lần, căn phòng này đều là do anh tự tay quét dọn.

Noãn Noãn, em vẫn còn ở đây, có đúng không?

Anh rõ ràng là cảm nhận được hơi thở của cô, nhưng mà khi anh xông vào trong phòng, tìm khắp căn phòng từ trong ra ngoài, bao gồm cả đáy giường, sau cửa, trong tủ, nhưng đều trống rỗng, không có cô.

“Noãn Noãn, em trở lại đi, có được không?” Đã lạnh nhạt từ lâu, trái tim cứng như đá, lại bị sự đau đớn xé rách, anh co rúc ở trên giường, khuôn mặt dán chặt vào cái gối đầu của cô, khẽ nức nở: “Noãn Noãn, cầu xin em, mau trở lại, có được không?”

Giọng nói của anh, yếu ớt vang lên trong phòng ngủ.

Những giọt nước mắt mang theo nhiệt độ chảy xuống từ khóe mắt, quét qua khóe môi, rất đắng, rất chát.

Thân thở cao lớn cong lại thành hình con tôm, anh rất khó chịu, rất khó chịu.

Noãn Noãn, em đang trách anh không chăm sóc tốt cho Tiểu Duệ, có đúng không?

Khớp xương ngón tay rất rõ ràng, nắm chặt gối đầu, nụ cười của cô vẫn rõ ràng ở trước mắt, nhưng mà tại sao không tìm được cô? Anh biết, năm năm nay anh rất ít quan tâm tới Tiểu Duệ, thời gian anh và Tiểu Duệ ở chung thậm chí còn không tới một ngày. Anh cũng không muốn, Tiểu Duệ là con của bọn họ, anh cũng phải chăm sóc tốt cho Tiểu Duệ.

Nhưng mà, anh không làm được, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Duệ, vết thương trong lòng của anh giống như bị xé rách thêm, đau đến nỗi làm cho anh gần như không còn dũng khí để sống nữa.

Noãn Noãn, nếu như không phải sợ em lo lắng Tiểu Duệ không có ba mẹ sẽ bị bắt nạt, anh sẽ đi theo em.

Năm năm trước, lúc Lãnh Nhiên ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc anh đi ra khỏi bệnh viện, anh đứng ở giữa đường lớn, cười ngây ngốc, nếu như không phải là Thượng Quan Dật Tường chạy tới, có lẽ anh đã sớm bỏ mạng dưới bánh xe.

Mộ Ngưng Tử nói với anh, nếu như anh không muốn Noãn Noãn thất vọng, nhất định phải sống tốt, nuôi dưỡng và chăm sóc cho Tiểu Duệ.

Anh có thể cho Tiểu Duệ sống một cuộc sống tốt nhất, có thể cho Tiểu Duệ cao quý hơn những đứa trẻ khác, nhưng mà anh không thể cho Tiểu Duệ một gia đình đầy đủ, tình yêu trọn vẹn của ba. Tất cả tình cảm của anh, cũng đã đi theo Noãn Noãn rồi.

. . . . . . . . . . . .

Bên trong nhà trẻ Hoa Hướng Dương.

“Tiểu Duệ, Tiểu Duệ không có mẹ! Tiểu Duệ, Tiểu Duệ không có ai yêu!”

Tiểu Bàn bị Đỗ Thần Duệ bắt nạt đã dùng bánh ngọt trong cặp “hối lộ” những bạn nhỏ khác, cùng Tiểu Bàn lớn tiếng hét về phía Đỗ Thần Duệ.

“Câm miệng!” Đỗ Thần Duệ mặc âu phục nhỏ rống giận, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.

“Tiểu Duệ, Tiểu Duệ không có mẹ! Tiểu Duệ, Tiểu Duệ không có ai yêu!”

Nhưng mà, giọng nói giễu cợt không chỉ không giảm nhỏ lại, ngược lại càng lớn hơn, những người bạn nhỏ đều hăng say nói.

“Bạn không có mẹ!”

“Không ai muốn bạn!”

“Ba của bạn cũng không thích bạn, cho nên tới bây giờ cũng chưa từng tới đón bạn!”

Một đám bạn nhỏ vây quanh Đỗ Thần Duệ nói không ngừng, Đỗ Thần Duệ bị vây quanh, thân thể nho nhỏ run rẩy, bé khẽ nức nở, nắm chặt quả đấm nhỏ, cũng không dám lại đánh người. Ngày hôm qua ba bị dì Viên Trường mời tới nhà trẻ, mặc dù ba không nói gì, nhưng mà hình như ba rất không vui, bé không thể chọc ba tức giận, chỉ cần bé thật biết điều, ba nhất định sẽ thích bé.

Bé có thể không cần nhiều đồ chơi, nhiều đồ ăn vặt, bé chỉ cần, chỉ cần ba ôm bé một cái. Nhưng mà, bé đã năm tuổi, là một tiểu hảo hán, nếu như không thể ôm, vậy ba sờ đầu của bé là được rồi!

Nếu như bé có mẹ thì tốt rồi, bé bị những người bạn nhỏ bắt nạt, mẹ nhất định sẽ ôm bé. Nhưng mà, bé không có.....

Cái đầu nhỏ cúi xuống, Đỗ Thần Duệ không đáp lại bất cứ thứ gì, chỉ là cúi đầu mặc cho những người bạn nhỏ cười nhạo. Bọn họ nói không sai, bé không có mẹ, ba cũng không thích bé.

“Các người muốn cười thì cứ cười đi!” Bé hung dữ hét lên, giọng nói không có chút sức lực, ngoại trừ quả đấm, bé không còn cách nào ngăn những bạn nhỏ đang cười nhạo.

“Tiểu Duệ.” Giọng nói dịu dàng truyền đến, một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy bé, bé được ôm vào trong ngực ấm áp, đập vào mắt bé là một khuôn mặt rất xinh đẹp.

“Dì..... Dì là ai?” Mặc dù rất thích cảm giác được ôm, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Thần Duệ vẫn cứng đờ, nhìn người phụ nữ đang ôm mình. Trên người cô rất thơm, rất dễ ngửi, cô rất xinh đẹp, rất dịu dàng, nếu như bé có mẹ, nhất định cũng sẽ như vậy!

“Ta?” Ninh Noãn Dương buồn cười nhìn con trai của mình, tính cảnh giác của bé đúng là không quá cao, “Ta là..... Con có thể gọi ta là mẹ.” Cô đứng ở ngoài cửa rất lâu, nhìn bé bị một đám bạn nhỏ bắt nạt, cô cho là Đỗ Ngự Đình sẽ chăm sóc tốt cho bé, nhưng mà tại sao con trai của cô lại bị bắt nạt như vậy.

Đỗ Ngự Đình cái tên khốn khiếp này, cô nhất định sẽ tính sổ với anh!

“Mẹ?” Đỗ Thần Duệ ngạc nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo sự mừng rỡ, hồi lâu liền trở nên ảm đạm: “Dì không phải là mẹ của con.” Nếu như ba biết bé nhận mẹ lung tung, nhất định sẽ rất tức giận, bé không thể để cho ba tức giận.

“Ai nói không phải? Con kêu mẹ là mẹ, mẹ liền cho con cái này.” Ninh Noãn Dương lấy ra túi đồ ăn được trang trí rất đẹp từ trong túi xách, bên trong là ô mai ngon miệng.

Đỗ Thần Duệ nhìn túi ô mai, nuốt nước miếng một cái, thật ra bé không thích ăn đồ ăn vặt, nhưng mà túi ô mai này hình như là ăn rất ngon, “Con..... Mẹ.” Bé lại kêu lên, bé rất muốn có mẹ, thật sự là rất muốn, coi như là cô không phải là mẹ, bé cũng không quan tâm.

Cánh tay nho nhỏ ôm chặt cổ của cô, đáy lòng của Ninh Noãn Dương có chút ê ẩm, “Tiểu Duệ ngoan, sau này mỗi ngày mẹ đều tới đón con, có được không?”

“Nhưng mà ba.....”

“Anh ấy dám!” Ninh Noãn Dương mở to mắt, đằng đằng sát khí nói: “Nếu như ba dám nói nửa chữ không, cẩn thận mẹ thu thập ba.” Con trai bị anh làm thành như vậy, cô không tìm anh tính sổ, anh nên che miệng cười trộm đi!

“Được, mẹ, mẹ, mẹ......” Đỗ Thần Duệ liên tục kêu.

Ngày hôm nay, từ khi Đỗ Thần Duệ sinh ra, là một ngày hạnh phúc nhất, bé có mẹ, mẹ còn hứa với bé, ngày mai sẽ tới đón bé về nhà, đã móc tay với bé, bé rất mong đợi, rất mong đợi.

Ngày hôm nay, không có người bạn nhỏ nào dám bắt nạt Đỗ Thần Duệ nữa, cười bé không có mẹ nữa, những người bạn nhỏ đều nói mẹ của bé rất xinh đẹp, đều tranh nhau làm bạn với bé, cũng muốn bé chia mẹ cho bọn họ. Nhưng mà, bé không đồng ý.

Ngày hôm nay, nụ cười trên khuôn mặt của Đỗ Thần Duệ chưa ngừng qua, bé chưa bao giờ ăn bánh ngọt, ăn xong bánh ngọt của mình, lúc ăn cơm còn ăn sạch toàn bộ cải trắng mà mình không thích.

. . . . . . . . . . . . . .

Bên trong tập đoàn D.S, không có một nhân viên nào lười biếng, đều đang cẩn thận làm việc miệt mài.

Ban đầu Đỗ Ngự Đình gây dựng lại D.S, vì để cho tất cả nhân viên có công việc tốt hơn, Đỗ Ngự Đình lấy ra 24% cổ phần để làm phần thưởng cho nhân viên cố gắng trong công việc, cựu nhân viên ở lại công ty thời gian dài.

Bây giờ D.S, đã làm cho những công ty khác theo không kịp, coi như là công nhân làm vệ sinh trong D.S, đều là công việc tốt người người tranh nhau.

“Em gái nhỏ, tại sao em lại một mình ở đây? Ai cho em đi vào?” Thư ký Thư nhìn bóng dáng nho nhỏ đi loanh quanh trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, khẽ hỏi, Tổng giám đốc ra lệnh cấm nhân viên mang con tới công ty.

“Tự em đi vào!” Đỗ Vũ Sa mặc quần áo em bé nãi thanh nãi khí* nói, trên đầu đeo một cái nơ bướm, rất đáng yêu, “Em tới đó xem một chút.” Bé chỉ chỉ phòng làm việc của Tổng giám đốc.

(*) Nãi thanh nãi khí: Chỉ giọng nói của trẻ em.

Thư ký Thư không khỏi yên tâm thở dài, em gái nhỏ này rất đáng yêu, nhưng mà để cho Tổng giám đốc nhìn thấy, sẽ có người gặp xui xẻo, “Em gái nhỏ, em nhanh chóng đi tìm mẹ của em đưa em ra ngoài, nếu không.....”

“Xảy ra chuyện gì?” Lời còn chưa dứt, Đỗ Ngự Đình đã đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn thấy cô gái nhỏ ở trước mặt thư ký, anh giận tái mặt: “Thư ký Thư, tôi đã nói không thể mang theo con vào công ty.”

“Tổng giám đốc.... Đây, đây không phải là con của tôi, đứa nhỏ này không biết là từ đâu tới.” Thư ký Thư vội vàng giải thích.

“Chú là Tổng giám đốc ở đây sao?” Đỗ Vũ Sa mở to mắt hài lòng nhìn thân hình to lớn của Đỗ Ngự Đình, liên tục gật đầu, không tệ không tệ, người đàn ông đẹp trai như vậy mới đủ tư cách làm ba của bé, “Chào chú, con là Ninh Vũ Sa, chú có thể gọi con là Tiểu Đậu Sa!” Bé không thể nói họ của mình, chỉ có thể đổi thành họ của mẹ.

“Con họ Ninh?” Cái họ này, làm cho đôi mắt của Đỗ Ngự Đình nhìn cô gái nhỏ tinh quái ở trước mặt càng yêu thích hơn, anh bước tới, dắt cô gái nhỏ: “Tiểu Đỗ Sa, con muốn vào phòng làm việc của chú ngồi một chút không?”

“Dạ.” Đỗ Vũ Sa gật đầu.

Thư ký Thư mở to mắt nhìn một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi vào phòng làm việc.

“Nơi này của chú không tệ.” Đỗ Vũ Sa ngồi trên ghế sô pha, uống nước trái cây mà Đỗ Ngự Đình vừa cho người đi mua, “Nước trái cây này giống như loại nước mà mẹ của con thích uống!” Bé phải cho ba một gợi ý nho nhỏ, ba mới biết mẹ đã trở lại.

“Mẹ của con?” Đỗ Ngự Đình càng tò mò hơn, nước trái cây của cái nhãn hiệu này đặc biệt chua, thật là thì lượng tiêu thụ không tốt lắm, thậm chí năm đó đã ngưng sản xuất, bất quả bởi vì Noãn Noãn thích uống, anh cố ý mua nhà sản xuất kia, hàng năm vẫn bỏ tiền vào để kiên trì sản xuất nước trái cây này, “Nhà của con ở đâu? Tại sao con lại một mình ở đây?”

“Bây giờ con và mẹ đang ở khách sạn, chúng ta tới là để tìm ba.” Đỗ Vũ Sa lắc lắc chân, uống xong ly nước trái cây, giao cái ly tới trước mặt Đỗ Ngự Đình: “Còn muốn!”

Trong mắt của Đỗ Ngự Đình thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng không có bài xích, anh dịu dàng cười giúp bé rót nước trái cây, trong lòng có chút kỳ lạ, coi như là với Tiểu Duệ, anh cũng chưa từng làm qua như vậy!

“Ba-----” Cửa phòng làm việc mở ra, Đỗ Thần Duệ đeo cái cặp nhỏ vui vẻ xuất hiện ở cửa phòng làm việc, sau khi tài xế đón bé, bé yêu cầu tới công ty của ba, hôm nay bé rất vui. Nhưng mà, khi bé nhìn thấy ba vừa nói vừa cười với một cô gái nhỏ không quen biết, còn tiện tay rót nước trái cây cho cô gái nhỏ đó, trong lòng của bé không nhịn được nổi lại một chút chua xót.

Nếu như mẹ ở đây thì tốt rồi!

Bé không dám yêu cầu được đối xử như cô gái nhỏ, bé nắm chặt cái cặp nhỏ, cặp mắt nhìn chằm chằm nước uống trên bàn, lại không dám lên tiếng, ba nhất định sẽ không tự tay rót nước uống cho bé.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.