Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 80




“Tôi.....” Uông Tuyết Thảo vội vàng muốn thoát khỏi phóng viên, nếu như cơn nghiện phát tác tại chỗ, nhất định sẽ bị nhìn ra. Đến lúc đó, đừng nói là đám phóng viên sẽ đuổi theo cô ta không thả, coi như là cả gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. “Đừng hỏi nữa, các người đừng hỏi nữa.....” Ánh mắt của cô ta bắt đầu tan rã, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay, muốn để cho sự đau đớn nhắc nhở mình phải thanh tỉnh, đừng trở nên trầm luân.

Ở một bên Đỗ lão phu nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy có cái gì đó không đúng, “Tá Thần, đi giúp con bé đi.”

“Dạ.” Thượng Tá Thần gật đầu, đi lên sân khấu, một tay ôm lấy Uông Tuyết Thảo, ưu nhã mỉm cười nhìn mọi người dưới sân khấu, “Các vị, thân thể của Uông tiểu thư có chút không thoải mái, đặt câu hỏi tới đây là kết thúc rồi.” Vẻ mặt của Thượng Tá Thần thoải mái lại cúi đầu xin lỗi mọi người, chuẩn bị đưa Uông Tuyết Thảo xuống sân khấu.

“Uông tiểu thư, cô như vậy là thừa nhận chuyện đêm đó sao?”

“Đúng vậy, một lời giải thích cũng không có? Còn gọi chúng tôi tới đây?”

“Đúng đó.....”

Dưới sân khấu đám phóng viên đều thì thầm với nhau, cầm máy ảnh, máy quay, cuốn sổ nhỏ ghi chép tình huống hiện trường. Trong lòng cũng có chút tức giận, trước đó chủ tịch Uông mời bọn họ tới đây nói là có tin tức lớn, nhưng mà không phải là cứ như vậy không giải quyết được gì sao?

“Tôi......” Uông Tuyết Thảo cố hết sức nâng tay, cố gắng khống chế cánh tay đang run rẩy, nhưng mà hoàn toàn không có cách nào ức chế, cánh tay run rẩy càng ngày càng rõ ràng hơn. Ngay cả cơ thể cũng bắt đầu trở nên co quắp.

Con ngươi của cô ta, càng ngày càng tan rã, không còn ánh sáng.

Lúc chín tuổi, cô là tiểu công chúa của Uông gia, được mọi người vây xung quanh. Tính khí của cô cực kỳ xấu, ở trong nhà tất cả mọi người đều phải theo cô.

Ngày đó đi tới Đỗ gia chơi, lần đầu tiên cô gặp được người mà ông nội luôn khen ngợi tiểu thiếu gia của Đỗ gia Đỗ Ngự Đình, mười bốn tuổi anh đứng trong một đám trẻ, lộ ra vẻ lạnh lùng, giống như không có quá nhiều hứng thú. Nhưng mà, anh lại khơi dậy sự hứng thú của cô, bởi vì anh dám xem thường cô.

Mãi đến khi hết khách, anh cũng không nhìn cô một cái.

Cô đã quen được mọi người vây quanh, quá dễ dàng để có được, dễ như trở bàn tay, cô cũng không lạ gì. Mà Đỗ Ngự Đình, lại trở thành tâm điểm duy nhất trong cuộc đời của cô, tất cả mọi chuyện cô đều lấy mục tiêu là gả cho anh.

Mười lăm tuổi, ở trong bữa tiệc sinh nhật của ông nội Đỗ cô lại nhìn thấy anh, mười chín tuổi dáng dấp của anh rất cao, rất đẹp trai, vẻ thờ ơ trên khuôn mặt làm cho cô không thể dời mắt.

Cô cố gắng tìm mọi lý do để tới gần anh, nhưng mà cũng không thành công, cô cũng không nổi giận, cái gì quá dễ có được, coi như là cô có hứng thú, cũng chỉ là tạm thời. Lúc cô vô tình nhìn thấy lọ thủy tinh nho nhỏ trên cổ tay của anh, mặc dù giữ gìn rất cẩn thận, nhưng nhìn những vết mòn ở góc lọ có thể thấy được cái lọ này đã đi theo anh rất lâu.

Hoa mùa xuân nho nhỏ, hoàn toàn là của một cô gái. Cô vô cùng tức giận, giống như đồ vật yêu thích của mình bị cướp đi, cô hỏi cũng không hỏi trực tiếp xông lên cầm lấy cái lọ trong tay của anh, tuyên bố muốn ném xuống hồ.

Lần này, anh tức giận, trên mặt không còn vẻ thờ ơ, mắt của anh gần như đỏ lên, động tác tay mạnh mẽ cướp lấy cái lọ nhỏ trong tay của cô, coi nó như là châu báu cất vào túi. Không đợi cô nói gì, anh trực tiếp đẩy cô vào hồ nước lạnh như băng. Đó là tháng mười hai, là thời gian vô cùng lạnh, cô mặc áo bông thật dày, ở trong nước hét lên, kêu cứu, nhưng mà anh hoàn toàn không để ý.

Cuối cùng là người giúp việc cứu cô lên.

Hai mươi sáu tuổi, cô du học trở về, việc đầu tiên là đi gặp anh. Lúc này anh đã thành công tiếp quản D.S, lần này cô nhìn thấy trên mặt của anh mang theo nụ cười thản nhiên, cũng không vuốt ve cái lọ nhỏ trên tay mình nữa.

Một tháng sau, anh đi Trung Quốc, sau đó lại nhận được tin anh đã kết hôn.

. . . . . . . . . .

Trong cuộc sống của cô, tất cả trí nhớ về anh đều có thể tìm ra, nhưng mà cuối cùng cô cố chấp được cái gì? Khát vọng được cái gì?

“Bột phấn..... Cho tôi bột phấn....” Khóe miệng của Uông Tuyết Thảo mang theo nụ cười, co quắp nặng nề ngã xuống sân khấu.

“Đã xảy ra chuyện gì thế này?”

“Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Có phải là bệnh gì đang phát tác hay không?”

Mọi người đều cúi đầu suy đoán, thân thể của Uông Tuyết Thảo trở nên co quắp đến lợi hại.

“Ầm-----”

Cửa phòng tiệc bị mở ra, mọi người đều nhìn về phía cửa.

Vài cảnh sát mặc đồng phục, vẻ mặt uy nghiêm bước vào hiện trường, đi thẳng tới sân khấu, “Xin hỏi vị nào là tiểu thư Uông Tuyết Thảo?”

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào sân khấu.

Cảnh sát dẫn đầu lấy ra một cái chứng minh cảnh quan và lệnh bắt giữ, nói: “Chúng tôi nhận được tin, tiểu thư Uông Tuyết Thảo liên quan tới việc tàn trữ ma túy số lượng lớn, hơn nữa còn hút ma túy. Hiện tại chúng tôi sẽ dẫn cô về để tiếp nhận điều tra.”

“Cái gì? Hút ma túy?”

“Thì ra là lên cơn nghiện sao?”

“Làm sao có thể?”

Dưới sân khấu nhất thời xôn xao, trên mặt của những phóng viên bắt đầu trở nên hưng phấn, tin tức lớn, tin tức lớn!

Hai vị cảnh sát đỡ Uông Tuyết Thảo xuống sân khấu, đeo còng tay.

“Rắc rắc-----”

“Rắc rắc-----”

Giờ phút này, ánh sáng không ngừng chớp nháy.

“Không được, các người, các người không thể mang con bé đi.” Đỗ lão phu nhân không thể ngồi yên nữa, bà run rẩy đứng dậy, lạnh lùng nói: “Hôm nay, chỉ cần có tôi ở đây, tuyệt đối không cho phép các người mang con bé ra khỏi bữa tiệc.”

Tuyết Thảo, làm sao có thể hút ma túy?

“Đỗ lão phu nhân, xin bà đừng làm trở ngại công vụ.” Lần này, cảnh sát ngoài ý muốn không có lão phu nhân mặt mũi, trực tiếp vẫy tay với cảnh viên sau lưng: “Dẫn đi!”

Lúc Uông Tuyết Thảo bị mang đi, trên mặt của cô ta vẫn cười ngây ngốc như cũ.

“Tuyết Nhi-----” Lão phu nhân run rẩy bước tới, ngã về phía sau.

“Lão phu nhân, lão phu nhân.” Thượng Tá Thần bước tới.

Một buổi tiệc rốt cuộc trở thành trò cười.

Bởi vì Uông Tuyết Thảo liên quan tới việc mướn người để giết người, bị bắt vì tội hút ma túy, tạm thời bị giam trong trại giam, cảnh sát đang điều tra từng bước, tội danh một khi được xác định, cô ta ít nhất phải ngồi tù mười năm.

Người của Uông gia chạy ở khắp nơi, ngay cả Đỗ lão phu nhân cũng lòng như lửa đốt sai người tìm quan hệ, muốn bảo lãnh Uông Tuyết Thảo ra ngoài. Nhưng giọng nói của cảnh sát rất cứng rắn, chỉ nói phải đợi kết quả điều tra, hoàn toàn không có đường thương lượng.

“Noãn Noãn, em có nhìn nhầm không?” Đỗ Ngự Đình kinh ngạc nhìn Ninh Noãn Dương, cô bỗng nhiên nói một câu, làm cho lòng của anh rung chuông báo động, “Em nói bà nội và Uông Chấn Thiên.....”

“Em xác định là không có nhìn nhầm.” Ninh Noãn Dương bảo đảm, ngày hôm qua khoảng cách gần như vậy, cô tuyệt đối không thể nhìn nhầm, hơn nữa bóng dáng của lão phu nhân, cô làm sao có thể nhìn nhầm?

“Nếu như là như vậy, vậy thì cần phải điều tra một chút.” Mộ Ngưng Tử vừa bóc hạt dưa, vừa uống trà. Thái độ của lão phu nhân, làm cho người ta đoán không ra, bà che chở cho Uông Tuyết Thảo, che chở rõ ràng như vậy, làm cho người ta không nghi ngờ cũng khó.

Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi người đều có chút không ứng phó được.

“Các người không cảm thấy lão phu nhân đối xử với Uông Tuyết Thảo quá tốt sao?” An Dật Cảnh bỗng nhiên lên tiếng, “Tớ thấy cho dù là Đỗ Ngự Đình, bà cũng chưa chắc đối xử như vậy.”

“Còn có, từ ngày hôm qua, cổ phiếu của công ty rớt đến lợi hại, tớ nghi ngờ có người điều khiển giá cả.” Thượng Quan Dật Tường cũng đang sắp xếp thông tin vừa mới nhận được, “Với tình hình rớt như vậy, nếu như là tài sản có một tỷ, rất nhanh sẽ rớt tới không còn một đồng.”

Đỗ Ngự Đình vuốt cằm, im lặng không nói, bỗng nhiên khóe miệng của anh nở nụ cười lạnh: “Không phải là bà nội muốn công ty sao? Vậy thì tôi sẽ cho bà.”

“Ý của cậu là.....” Thượng Quan Dật Tường có chút kinh ngạc nhìn anh.

“Đúng vậy, thả ra tin tức D.S rớt giá, phải bán cổ phần trong tay của tôi.” Đỗ Ngự Đình khẽ cười, trong lòng đã tính toán kỹ lưỡng.

“Thiếu gia, lão phu nhân muốn gặp ngài.” Vệ sĩ đi vào từ ngoài cửa.

“Tôi lập tức tới ngay.” Đỗ Ngự Đình gật đầu, xem ra cuối cùng bà nội vẫn không nén được sự tức giận, muốn nói điều kiện với mình.

. . . . . . . . . . . .

“Tá Thần, con đã thu xếp bên cục trưởng Trương như thế nào rồi?” Lão phu nhân ngồi trên ghế sô pha, chẳng qua là mới một đêm, bà giống như là đã già đi không ít, những nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn.

Trên mặt của Thượng Tá Thần lộ ra vẻ khó xử: “Lão phu nhân, cục trưởng Trương kêu người trả lại toàn bộ những gì chúng ta đã đưa, lần này chỉ sợ là Tuyết Thảo.....” Lành ít dữ nhiều.

“Đồ khốn!” Lão phu nhân nặng nề vỗ bàn, nổi giận: “Bình thường cũng cho ông ta không ít lợi ích, tới lúc mấu chốt cư nhiên lại không có một chút tác dụng, còn không bằng ta nuôi một con chó.”

“Bà nội đang mắng người sao? Tức giận như vậy.” Đỗ Ngự Đình khẽ cười, đi vào trong phòng, “Bà nội tìm con?”

Vẻ mặt của lão phu nhân buông thả ra một chút, bà cầm ly trà, vừa uống trà vừa bình ổn tâm tình của mình, hồi lâu mới khôi phục được một chút bình tĩnh, “Chuyện của Tuyết Thảo, con chuẩn bị xử lý như thế nào?”

“Lời này của bà nội là có ý gì? Chuyện của Tuyết Thảo không phải là bên cục trưởng Trương xử lý sao?” Đỗ Ngự Đình giả ngu, nói loanh quanh.

“Con.....” Lão phu nhân hơi tức giận, lại liều mạng cầm cái ly, ức chế sự tức giận trong lòng, “Nói thế nào thì Tuyết Thảo cũng là cháu gái của Uông gia, Đỗ gia chúng ta có quan hệ với Uông gia nhiều năm như vậy, lần này con bé xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý tới.”

“Dĩ nhiên là không.” Đỗ Ngự Đình cười, phân phó với vệ sĩ, “Chạy tới chỗ cục trưởng Trương một chuyến, đưa cái này cho ông ta.” Đỗ Ngự Đình móc ra một tờ chi phiếu lớn.

Dĩ nhiên, đây chỉ là cách thức ứng phó.

“Vô dụng, hoàn toàn là vô dụng.” Giọng nói của lão phu nhân bỗng nhiên trở nên bén nhọn.

“Bà nội?”

Lúc này lão phu nhân mới ý thức được mình đang luống cuống, khẽ ho khan, che giấu tâm tình của mình, nói: “Bà đã cho Tá Thần đi qua, vô dụng. Đình, con có thể tự mình đi một chuyến hay không? Con quen với cục trưởng Trương, ông ta nhất định sẽ cho con mặt mũi.” Giọng nói của lão phu nhân mang theo một chút ý cầu xin.

“Bà nội nói gì?” Đỗ Ngự Đình cười như không cười nhìn lão phu nhân, giọng nói lạnh nhạt làm cho người ta không yên lòng.

“Đình, bà biết con không thích Tuyết Thảo, lần này chờ Tuyết Thảo ra ngoài, Uông gia gia nhất định sẽ mang con bé trở về Mỹ, sẽ không trở lại.” Lão phu nhân không thể không xụ mặt, cầu xin. Cho dù là như thế nào, mang Tuyết Thảo ra trước rồi hãy nói.

“Gần đây cổ phiếu của công ty rớt đến lợi hại, bà nội có biết không?” Không có nói tiếp lời của lão phu nhân, Đỗ Ngự Đình dời đề tài. Anh vừa uống trà, vừa nhìn vẻ mặt của lão phu nhân đang biến hóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.