Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 65-6




Nhìn bề ngoài, anh ta rất lạnh lùng, trên mặt ghi chữ người lạ đừng tới gần, trong mắt luôn lộ ra vẻ sắc bén làm cho người ta có cảm giác bị áp bức, không dám tùy tiện nhìn anh ta. Nhưng mà, khi anh ta đeo mắt kính trở thành thầy Sunny, lại làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết.

“Hôm nay đi học có mệt không?” Một bàn tay to khẽ ôm cô từ phía sau, bọc cho cô một cái chăn nhung lông cừu mềm mại thoải mái.

Không cần quay đầu lại, cô cũng biết người kia là ai.

Đỗ Ngự Đình lấy nước chanh trong tay cô, hút một ngụm lớn, đột nhiên cau mày lại thật sâu: “Chua quá!”  

Ninh Noãn Dương lấy lại nước chanh của mình, uống một hơi hết sạch, “Thật ra đi học chỉ cần ngồi nghe, sau đó phối hợp hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên giao là được rồi.” Cô do dự, có nên nói chuyện của Lãnh Nhiên cho Đỗ Ngự Đình nghe hay không. “Hôm nay.....”

Sau khi do dự một lúc lâu, cô cảm thấy có chút buồn cười, cô đang yên đang lành đi quan tâm chuyện của người khác làm gì.

“Muốn nói cái gì?” Ánh mắt của Đỗ Ngự Đình luôn sắc bén, bất kỳ một biến hóa nhỏ nào trên mặt cô đều không chạy khỏi ánh mắt của anh.

Do dự một lúc, Ninh Noãn Dương cũng không nói chuyện của Lãnh Nhiên, nói lại chuyện của Vi Ny một lần nữa, coi như là nói cho có lệ.

“Anh sẽ để cho cô ta cút ngay lập tức.” Con mắt đen lộ ra vẻ tức giận, Đỗ Ngự Đình lấy điện thoại di động, ấn số điện thoại của vệ sĩ, cô bị bắt nạt, đây là chuyện anh tuyệt đối không thể tha thứ.

“Thôi, dù sao cô ta cũng không chiếm được tiện nghi, em cũng không để cho cô ta bắt nạt.” Ninh Noãn Dương giật điện thoại di động, để qua một bên, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần phải xử lý như vậy, “Không được đụng vào cô ta.” Ninh Noãn Dương lo lắng dặn một câu, ngẩng đầu hôn vào má của người đàn ông, vẻ mặt lấy lòng.

“Noãn Noãn, chờ Phàm đính hôn với Ngâm Tuyết, chúng ta đi Luân Đôn có được không?” Anh ôm cô, ở bên tai cô nói không ngừng, miêu tả một tương lai tốt đẹp: “Chúng ta có thể ở đó trồng hoa, ngắm biển, leo núi, có được không? Đợi cho chuyện ở bên đây kết thúc, chúng ta lập tức đi.”

Chẳng biết tại sao, từ khi nhìn thấy Lục Tử Viễn, trong lòng anh cảm thấy rất bất an, mỗi lần nửa đêm từ trong mơ tỉnh dậy, anh sẽ lo lắng cô không còn ở bên cạnh mình.

Anh lo lắng, người kia sẽ mang Noãn Noãn đi.

“Nhưng mà ở Luân Đôn rất lạnh.” Ninh Noãn Dương lắc đầu, vẻ mặt không vui, “Chúng ta ở đây rất tốt, tại sao lại chạy đi xa như vậy?”

“Vậy đi NewYork cũng được, ở đó ấm áp, chúng ta có thể sống ở một ngôi nhà đẹp như tòa lâu đài.” Anh cố hết sức miêu tả tương lai rất tốt đẹp, trong giọng nói còn mang theo vẻ cấp bách: “Có được không?”

Anh không muốn mất đi tất cả những gì anh đã cố hết sức để làm.

Sự nghiệp của anh, thân phận của anh, anh có thể buông xuống tất cả, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô.

“Nhưng mà công việc của em.....”

“Mặc kệ là ở đâu đều có thể làm việc.” Anh sợ không đi bây giờ, sau này muốn đi sẽ rất khó. Bàn tay to dùng sức nắm vai cô, con ngươi đen nhìn vào đôi mắt của cô, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Noãn Noãn, em có thể suy nghĩ một chút. nhưng mà, đồng ý với anh, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ lời nói của anh.”

Lục Tử Viễn đã bắt đầu điều tra chuyện của Lăng gia.

“Này, rốt cuộc hôm nay anh làm sao vậy?” Ninh Noãn Dương khó hiểu, dùng sức đẩy anh ra, “Anh không phải là đã gây chuyện ở bên ngoài chứ? Hả?” Hôm nay Đỗ Ngự Đình rất khác thường, “Có con riêng? Tiểu tam? Hay là.....”

“Không có.” Đỗ Ngự Đình đen mặt.

“Không có thật sao?”

“Ninh – Noãn – Dương.” Giọng nói cực kỳ tức giận của người nào đó vang lên. Mấy ngày tiếp theo, đều là Lãnh Nhiên dạy bọn họ, vốn dĩ Ninh Noãn Dương muốn hỏi anh ta cho rõ ràng, nhưng mà sau khi tan học Lãnh Nhiên chạy trốn rất nhanh, cô hoàn toàn tìm không thấy anh ta.

Mấy ngày nay Vi Ny cũng thu lại rất nhiều, không dám tìm cô gây phiền toái.

“Noãn Noãn, ách.....” Tô Kỷ Nhã kéo cô qua một bên, lặng lẽ hỏi: “Buổi sáng người đưa cậu tới là ai vậy?”

“Là.....” Ninh Noãn Dương suy nghĩ, thân phận người phụ nữ đã kết hôn không phù hợp với sự phát triển của cô trong giới này, nhanh chóng sửa lại lời nói: “Là một người bạn của tớ.”

“Các cô ấy đều đang nói.....” Tô Kỷ Nhã muốn nói rồi lại thôi.

“Cái gì mà là bạn bè! Còn chạy xe California, xe này người bình thường không thể mua được.....” Vi Ny nghe thấy lời nói của bọn họ, châm chọc khiêu khích Ninh Noãn Dương, lấy ra hai tấm ảnh từ trong túi, “Cô xem, đây là những gì tôi đã thấy hôm qua.” Trong ảnh chụp, Ninh Noãn Dương đang bước xuống một chiếc xe California màu đen, cô ta đoáng rằng bên trong xe nhất định là kim chủ của Ninh Noãn Dương.

Học viên đi tới, đều lạnh lùng nhìn Ninh Noãn Dương.

“Người phụ nữ như vậy.....”

“Nghe nói.....”

“Các người đang nói gì vậy?” Ninh Noãn Dương nắm lấy một cô gái trong đó.

Cô gái khinh thường liếc cô, gạt tay cô ra, lấy ra vài tấm ảnh từ trong túi: “Có gan làm thì sẽ không sợ bị người khác nói.”

Tấm ảnh bay xuống mặt bàn, xuống đất.

Ninh Noãn Dương cầm lấy một tấm trong đó, là tấm ảnh cô ngồi trên xe, trong đó có một số ảnh chụp lúc cô đang ăn, một ít về cuộc sống hằng ngày.

Mấy ngày nay, Sunny như có như không đặc biệt quan tâm cô đã khiến cho nhiều người bất mãn, hơn nữa còn có người đồn Ninh Noãn Dương có giao tình không nhỏ với công ty cao cấp, cho nên mới được tham gia lớp đào tạo lần này.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Sunny mặc một thân âu phục màu vàng nhạt đơn giản, khuôn mặt bình tĩnh đi vào.

Nhìn thấy Sunny đến, mọi người đều đồng loạt giải tán.

Sunny liếc nhìn tấm ảnh trên mặt đất, liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh ngồi xổm xuống, nhặt từng tấm ảnh trên mặt đất, xé nát, ném vào thùng rác, đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi người: “Chuyện như vậy, tôi hy vọng đây là lần duy nhất.”

“Vào học!” Anh ta giống như không có việc gì bước lên bục, chuẩn bị vào học.

Ninh Noãn Dương vô tri vô giác nghe giảng, khó hiểu tại sao lại bị chụp những tấm ảnh như vậy, rốt cuộc là ai muốn gây khó dễ cho cô. Ngoại trừ Vi Ny, dường như cô không có quan hệ gì với những người khác.

Chính là Vi Ny sao?

Sau giờ học, mọi người đều rời đi, bởi vì Sunny đã cảnh cáo, nên không có ai dám cố ý gây khó dễ cho Ninh Noãn Dương.

“Xin lỗi, mời cô đi với chúng tôi một chuyến.” Ninh Noãn Dương vừa ra khỏi cửa phòng học, đã bị hai gã đàn ông hung ác chặn lại, mạnh mẽ nhét cô vào trong một xe ô tô màu trắng.

“Ách, xin hỏi chúng ta đang đi đâu vậy?” Trên đường, mặc kệ cô hỏi như thế nào, đều không có ai trả lời cô.

Xe dừng lại ở một khách sản nhỏ.

Cô bị đưa lên lầu ba.

“Này ca, người đã được đưa tới rồi.” Hai gã đàn ông đẩy mạnh cô vào phòng.

Trong phòng lượn lờ khói thuốc Thập Lai Bình, bốn tên nam nữ đang đánh bài, thấy cô thì có một nam một nữ đứng dậy đi ra khỏi phòng.

“Ninh Noãn Dương!” Người phụ nữ ngồi bên cạnh Uy ca lại là Vi Ny, đầu ngón tay cô ta cầm điếu thuốc, môi đỏ như lửa, đang hút thuốc.

“Này nha đầu, nghe nói cô đắc tội với người phụ nữ của tôi.” Uy ca mặc áo ba lỗ, cả trước ngực lẫn sau lưng đều xăm kín hình con hổ màu xanh. Vừa nhìn liền biết Uy ca là một tên trùm côn đồ, đầu trọc, quần hoa, trên cổ đeo sợi dây chuyền thô bằng một ngón tay.

Ninh Noãn Dương chịu đựng khói thuốc, đứng yên tại chỗ, lấy điện thoại di động trong túi ra chơi trò chơi, quyết định không để ý tới Uy ca gì gì đó.

“Cô nhìn xem, cô làm cho người phụ nữ của tôi không vui, chuyện này tính sao đây?” Uy ca bóp chặt điếu thuốc trong tay, một tay ôm Vi Ny, chân đạp lên cái ghế bên cạnh Ninh Noãn Dương.

Ninh Noãn Dương hiểu ra, hóa ra là tìm cô để gây rắc rối, cô cúi đầu, tiếp tục không lên tiếng.

“Này, *** ** ** cô bị điếc à? Không nghe thấy lão tử đang nói chuyện với cô sao?” Uy ca thấy lời nói của mình không nhận được câu trả lời liền nổi giận, giật điện thoại di động của Ninh Noãn Dương, ném xuống đất, “Đừng tưởng rằng tôi không đánh phụ nữ.”

“*** ** ** anh bị mù à? Không thấy bà đây đang chơi trò chơi à?” Ninh Noãn Dương cũng nổi giận, nhanh như chớp lấy súng từ trong túi ra, hung hăng đập lên bàn, “Cẩn thận súng cướp cò, xảy ra tai nạn chết người thì đừng trách tôi.”

Uy ca này cùng lắm chỉ là một loại côn đồ lưu manh.

Uy ca đã thấy qua một số ở trên thị trường, nên khi thấy súng cũng không hoảng sợ, ngược lại chỉ vào lồng ngực: “Nha đầu, cô bắn đi, cô có gan thì bắn đi, bắn chết tôi đi.” Lồng ngực của anh ta đưa thẳng vào họng súng.

Cứ như vậy, ngược lại làm cho Ninh Noãn Dương trở nên luống cuống, cô cầm súng này cũng chỉ để dọa người thôi, nếu muốn cô bắn thật, cô cũng không có cái gan đó.

Bên cạnh, Vi Ny lạnh lùng cười: “Ninh Noãn Dương, cô lấy súng này dọa tôi thì được, Uy ca là loại người nào! Sẽ sợ khẩu súng này của cô hay sao?” Cô ta dựa vào người đàn ông, khẽ nói: “Này ca, anh nhất định phải trả thù cho em, phải dạy dỗ thật tốt con nha đầu chết tiệt kia.” Cô ta vẫn còn ghi hận trong lòng vì việc ngày hôm đó Ninh Noãn Dương dùng súng dọa cô ta, lúc này mới kêu Uy ca trói Ninh Noãn Dương lại để trả thù cho ngày hôm đó.

“Trói lại.” Uy ca đưa mắt ra hiệu cho hai gã đàn ông bên cạnh.

Hai gã đàn ông bước tới, trong tay cầm sợi dây thừng.

“Đùng----” Ninh Noãn Dương ngắm mắt nổ súng, bắn xuống dưới đất, “Các người đừng tới đây, phát súng tiếp theo sẽ bắn vào người các ngươi.”

Hai gã đàn ông thấp thỏm nhìn Ninh Noãn Dương, cẩn thận đi tới gần, sợ rằng một khi không cẩn thẩn sẽ bị trúng đạn, “Này ca, đây.....”

“Đồ ăn hại! Chỉ là một tiểu nha đầu cũng không bắt được.” Uy ca nổi giận, tát một bạt tai thật mạnh vào mặt hai gã đàn ông, mặt của hai gã đàn ông liền sưng thành đầu heo.

Trong lòng Ninh Noãn Dương có chút lo lắng, Uy ca này dường như không dễ đối phó như cô nghĩ, cô muốn hù anh ta chỉ sợ là không phải chuyện dễ dàng.

“Để tôi trói, tiểu nha đầu, cô có gan thì bắn tôi đi.” Hiển nhiên Uy ca là từng trải, có nhiều hiểu biết, nhận ra Ninh Noãn Dương không thể nổ súng, anh ta bước từng bước tới gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.