Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 3: Ngự Đình, anh thật là đáng yêu




Edit: Hà Bạng

Thật may mắn là Ninh Noãn Dương cũng không bị thương nặng lắm, lại được bác sĩ cẩn thận chữa trị và Đỗ Ngự Đình tỉ mỉ chăm sóc, rất nhanh Ninh Noãn Dương liền được xuất viện.

Chiếc xe Vanquish màu đen dừng lại trước cổng trang viên, quản gia lập tức bước tới mở cửa xe, cung kính khom lưng: “Thiếu gia!”

“Bảo bối, chúng ta về đến nhà rồi.” Đỗ Ngự Đình xuống xe, giang hai tay chào đón Bé con trên xe, nhưng dù anh có dụ dỗ như thế nào, cô vẫn cứ trốn trong xe không chịu xuống. Rõ ràng lúc trên đường về, mọi chuyện đều vẫn còn tốt, nhưng về đến trước cổng, cô lại cứ khăng khăng không chịu xuống.

“Không đâu...” Đầu nhỏ lắc lắc như trống bỏi, hôm nay cô mặc một chiếc váy đầm mỏng bằng chiffon màu vàng nhạt, mái tóc xoăn xõa sau gáy, nhìn qua tựa như búp bê nhỏ ngọt ngào, đáng yêu.

“Bảo bối, chúng ta về đến nơi rồi, đây chính là nhà của chúng ta!” Đỗ Ngự Đình kiên nhẫn khuyên nhủ dỗ dành.

“Không phải mà...” Ninh Noãn Dương lắc đầu, đối với cô tất cả trước mắt đều hoàn toàn xa lạ: “Á...” Cô khẽ kêu một tiếng, ngã vào trong một cái ôm ấm áp, cô bị Đỗ Ngự Đình ép buộc ôm xuống xe. Ngẩng đầu lên, trước mắt là một biệt thự màu trắng xây dựng theo phong cách Châu Âu, thảm cỏ xanh rì sát dưới chân, người giúp việc ăn mặc chỉnh tề đứng thành hai hàng, đồng loạt cúi người 90o chào đón bọn họ: “Chào mừng Thiếu phu nhân về nhà.”

Rõ ràng Ninh Noãn Dương bị sợ giật mình, đỉnh đầu nho nhỏ chôn trong ngực Đỗ Ngự Đình, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Ngự Đình, em thấy mệt.” Giọng nói của cô mang theo tiếng nức nở rõ rệt.

Đỗ Ngự Đình đau lòng, vô thức càng ôm người trong lòng chặt hơn: “Được rồi, chúng ta đi vào trong nghỉ ngơi.” Anh ôm cô đi vào trong nhà, dặn dò quản gia một câu: “Nhớ chuẩn bị cơm trưa cho tốt, đợi tôi và Thiếu phu nhân cùng xuống ăn.”

“Vâng.”

Bên trong phòng ngủ rộng lớn, đồng nhất một màu hồng nhạt ấm áp, tủ treo quần áo, ghế salong, giường, thậm chí cả thảm cũng đều là màu hồng, thân hình cao lớn của Đỗ Ngự Đình phối với đôi dép bông màu hồng dễ thương đứng trong phòng, khiến cho Ninh Noãn Dương cười đến gập bụng: “Haha, Ngự Đình, anh thật là đáng yêu.” Cô che miệng, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

Trên đầu Đỗ Ngự Đình rơi xuống mấy vạch đen, dở khóc dở cười đứng tại chỗ, muốn động cũng không được mà không muốn động cũng không được, anh đường đường là Tổng giám đốc của Tập đoàn D.S thế mà lại bị nói là đáng yêu, thật đúng là trước nay chưa từng có.

Ninh Noãn Dương cười đủ rồi, liền ngã người vào trong tấm thảm màu hồng, thảm thật mềm, thật dày, có thể cảm nhận được là nó không chỉ có một lớp: “Thật thoải mái.” Cô lười biếng nằm trên mặt thảm, đôi mắt híp lại, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, ở đây không có người ngoài, cô liền thả lỏng đi không ít.

“Bảo bối, có thích nơi này không? Đây là phòng của chúng ta.” Đỗ Ngự Đình dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay kéo tấm chăn trên giường bao lấy cô, thảm rất dày, anh không cần phải lo lắng cô nằm bên trên sẽ bị lạnh.

“Thích.” Dường như không cần suy nghĩ, Ninh Noãn Dương đã hài lòng gật đầu: “Chỉ là...” Cô nghiêng đầu, tò mò quan sát khắp nơi trong phòng.

“Chỉ là làm sao?” Đỗ Ngự Đình lập tức căng thẳng.

“Em không nhớ một chút gì về nơi này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm, cô buồn bã cắn môi, dáng vẻ khổ não, đôi mắt to nhuốm màu bất lực: “Em không nhớ ra nơi này, cũng không nhớ ra được mình là ai, em rất sợ...”

Trong lòng Đỗ Ngự Đình đau sót, ánh mắt vô thức ảm đạm đi, anh xoay bả vai của cô, nhìn vào đôi mắt cô, từng câu từng chữ nói: “Noãn Noãn, em không cần phải cố nhớ lại cái gì hết, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi.” Đôi mắt anh sâu thẳm, khiến cho người ta nhìn không thấu, nhưng tình ý dành cho cô là hoàn toàn không hề che giấu.

“Anh Ngự Đình...”

Tiếng gọi mềm mại nhẹ nhàng của cô thưở thiếu thời vẫn in đậm trong tâm trí anh như cũ.

......

Tới giờ cơm trưa, có Đỗ Ngự Đình dỗ dành, rốt cuộc Ninh Noãn Dương cũng chịu lộ diện.

Bên trong phòng ăn yên tĩnh, trừ người nữ giúp việc đang bê thức ăn lên, tất cả những người còn lại đều phải rời đi. Chiếc đèn treo bằng thủy tinh hình đóa hoa, tỏa sắc vàng cam chiếu sáng lên bàn, bàn ăn màu trắng, trông rất sáng sủa.

“Bảo bối, nếm thử món này đi.” Đỗ Ngự Đình gắp một miếng Khoai môn rán bọc dừa vừa mới được bưng lên, cẩn thận thổi cho nguội, sau đó đưa tới bên miệng Ninh Noãn Dương. Toàn bộ thức ăn trên bàn anh đều đã cho người cố ý đi tìm hiểu trước, toàn là món cô thích ăn.

Ở đầu đũa, miếng khoai môn có màu hơi vàng, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, bên ngoài bọc một lớp vụn dừa trắng mỏng, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền không nhịn được phải nuốt nước miếng.

Ninh Noãn Dương há miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, trong nháy mắt cảm giác mùi thơm béo ngậy mềm mại từ đầu lưỡi lan ra cả khoang miệng: “Ngon quá!” Chưa kịp nuốt miếng khoai trong miệng, cô đã lại há ra, ăn nốt chỗ còn lại trên đầu đũa.

Dáng vẻ tham ăn của cô, khiến Đỗ Ngự Đình không nhịn được khẽ cười một tiếng: “Thật sự ngon như vậy sao?” Anh say đắm nhìn nụ cười ngọt ngào hồn nhiên của cô, trong lòng bị cuốn hút đến tận cùng: “Ăn từ từ thôi, không có ai tranh với em đâu.” Ngón tay trỏ thon dài nhẹ nhàng lau đi vụn dừa dính trên khóe miệng cô, mỉm cười đưa ngón tay dính dừa đó bỏ vào trong miệng của mình, những thứ có hương vị của cô, tuyệt đối anh không muốn bị lãng phí.

“Anh làm gì thế?” Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hiển nhiên Ninh Noãn Dương có chút không quen với hành động đó của anh, cô lắp bắp nói: “Thật bẩn...”

“Bé ngốc!” Giọng nói của anh nhẹ nhàng bay bổng bên tai, nụ cười nơi đáy mắt thêm rực rỡ: “Sao lại bẩn được!” Đây là món ăn ngon nhất thế giới, trong đôi mắt đen dâng lên một mảnh tình ý thắm thiết, nụ cười của anh càng lúc càng tỏa sáng.

“Nếm thử món này nữa đi.” Đỗ Ngự Đình lại gắp một con tôm thủy tinh tới, trong màu tôm đỏ còn xen lẫn thịt màu trắng, thêm ớt màu xanh biếc trang trí bên cạnh, nhìn qua thật vui tai vui mắt.

“Ngon lắm.”

“Thiếu gia!” Vệ Dực đi như chạy vào phòng ăn, không khí vốn ấm áp đột nhiên biến mất không còn sót gì.

“Cạch.” Đỗ Ngự Đình đập mạnh đôi đũa trên tay xuống, sắc mặt không tốt nhìn Vệ Dực: “Có chuyện gì???” Tốt nhất nên là chuyện quan trọng, nếu không phải thì...

Vệ Dực liếc mắt nhìn Ninh Noãn Dương đang ngồi chỗ đối diện, cúi đầu nói thầm vào tai Đỗ Ngự Đình, khuôn mặt Đỗ Ngự Đình bỗng nhiên biến sắc, phẩy tay: “Biết rồi, cậu đi xuống đi!”

Vệ Dực quay người đi.

Bên tai, một tiếng khóc khẽ khàng truyền tới, Đỗ Ngự Đình hoàn hồn, nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy Ninh Noãn Dương cúi đầu, đôi tay lo lắng nắm lấy khăn trải bàn, trong đôi mắt to đong đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã chực khóc.

“Sao thế? Bảo bối.” Đỗ Ngự Đình xoay người, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, dịu dàng hỏi: “Nói cho anh nghe xem nào, làm sao thế?”

Hai con mắt hồng hồng, hàm răng trắng cắn cắn môi, Ninh Noãn Dương ngước mắt lên, chỉ trích: “Lúc nãy trông anh thật hung ác, anh còn ném cả đũa.”

Thấy dáng vẻ cô ấm ức như vậy, trái tim Đỗ Ngự Đình cảm thấy hít thở không thông, luôn miệng nói: “Thật xin lỗi, Tiểu bảo bối, không phải anh giận dữ với em, là anh giận Vệ Dực, thật xin lỗi...” Anh không ngừng nói xin lỗi, thầm trách bản thân sơ ý.

Làm sao anh có thể tức giận với cô được chứ? Anh thương cô còn không kịp nữa là.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.