Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ

Chương 49




Bái tế xong, Tô Vân San cùng Tống Vũ Huy ngồi ở một bên trên tảng đá lớn, nói về chuyện năm xưa “Năm đó, mẹ mười tám tuổi gả cho cha con, chưa tới hai mươi tuổi đã sinh ra con. Khi đó mẹ cùng cha con ở bên ngoài làm công, cực nhọc làm một tháng gộp lại được mấy trăm đồng, lúc sinh con thì bị sinh khó, vì vậy nên phải vào bệnh viện, bởi không có tiền đóng tiền viện phí nên cha con đã phải đi đến chỗ cho vay tiền, thực sự không còn cách nào khác ngoài vay lãi suất cao, sau khi bình an sinh con ra, cha con làm việc quần quật không kể ngày đêm, công việc có vất vả nặng nhọc cách mấy cũng đều làm, không nghĩ đến lúc, cha con lại bị ung thư dạ dày. Khi đó cha con vì xót tiền nên không chú ý tới bệnh trạng, chờ đến khi thực sự trở nên nghiêm trọng, mới biết là không còn cách cứu vãn được nữa …” 

Tống Vũ Huy nghe Tô Vân San nói tới đoạn chuyện cũ này, khóe mắt hoe đỏ, Tô Vân San dùng khăn tay lau lau nước mắt, ôm lấy vai Tống Vũ Huy “Tiểu Huy, giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi, dù mẹ đã không làm tròn trách nhiệm làm mẹ, nhưng thật sự mẹ chỉ còn mỗi con.”

“Mẹ.” Tống Vũ Huy thấp giọng gọi bà “Mẹ đừng như vậy.”

Tô Vân San nghe được cậu gọi mẹ, trong lòng rất vui sướng, đã rất nhiều năm không được nghe rồi, lúc trước Tống Vũ Huy chỉ có ba tuổi, lúc gọi bà vẫn còn bi bô, qua 15 năm, câu xưng hô này làm cho bà cảm thấy tim mình đã tan chảy.

Buổi tối ăn cơm xong, ngồi ở trên bàn cơm nói chuyện.

Tô Vân San nhìn Tống gia gia một chút, lại nhìn Tống nãi nãi một chút “Cha mẹ, con tính mang Vũ Huy tới Chiết Giang, chờ khi kết quả thi đại học được công bố, đại học ở Chiết Giang hay ở Thượng Hải đều tùy cháu chọn. Hai ông bà chứ yên tâm, Vũ Huy mãi mãi cũng sẽ là người cũng Tống gia, là cháu của hai người, có thời gian rảnh rỗi con sẽ đem cháu về thăm hai người. Con ở bên Chiết Giang, mấy năm nay có cùng lão Trương kinh doanh một nhà hàng, chuyện làm ăn cũng rất khấm khá, tới lúc chờ Vũ Huy tốt nghiệp xong, con sẽ để cháu quản lý. Ý của hai người như thế nào ạ?”

Gia gia bưng tách trà nóng lên uống một hớp, thái độ lúc trước kiên quyết không cho Tô Vân San đem Tống Vũ Huy đi đã thay đổi “Hai người chúng ta đều là những lão già lớn tuổi cả rồi, không có nổi tiền để cho Tiểu Huy tới trường, con là của cô, cô quyết định như thế nào thì làm như thế ấy đi.”

Nãi nãi tiếp lời “Mấy năm qua Vũ Huy học trung học, đều là đứa nhỏ Hạo Hi kia giúp đỡ, cũng đã tốn không ít tiền bạc, cậu ấy là đại ân nhân của nhà chúng ta, Vũ Huy, còn nhất định không được quên.”

Tống Vũ Huy lắc lắc đầu “Sẽ không”

Tô Vân San hỏi “Vị ân nhân mà mọi người nói hiện tại đang ở đâu? Rảnh rỗi con cũng muốn tự mình tìm tới mà cảm tạ.”

“ở thành phố G” Tống Vũ Huy nói.

“Vậy chúng ta trước tiên cứ ở nhà hai ngày, sau đó đi tới thành phố G cảm tạ ân nhân, rồi từ thành phố G đáp máy bay đi Chiết Giang, Tiểu Huy, con cảm thấy thế nào?”

Tống Vũ Huy thật lòng không muốn đi Chiết Giang, Chiết Giang cách thành phố G quá xa, nếu tới đó rồi sẽ rất khó khăn để gặp được Lâm Hạo Hi, Tống Vũ Huy nỗ lực thuyết phục “Con muốn ở lại thành phố G, anh con nói rồi, trong thời gian nghỉ hè sẽ để con làm việc trong công ty của anh ấy.”

Tô Vân San xoa xoa đầu con trai “Nếu như con muốn làm thêm trong hè, có thể làm ở nhà hàng nhà chúng ta, trong nhà hàng đang cần người giúp việc đấy, hơn nữa con còn có thể quen thuộc việc làm ăn của nhà hàng, sau này có thể giúp mẹ quản lý nó.”

“Con…” Tống Vũ Huy vô cùng mâu thuẫn.

Nãi nãi thở dài một hơi “Vũ Huy a, cho dù Hạo Hi nói vậy nhưng cũng chớ đi tới, mấy năm qua, con đã gây cho người ta không ít phiền phức rồi, phần ân tình này của cậu ấy, con phải nhớ cho kỹ, sau này nhất định phải hảo hảo báo đáp lại công ơn của người ta đã dành cho con.”

Tống Vũ Huy há miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống. Đúng là ba năm nay cậu quả thật đã mang đến cho Lâm Hạo Hi rất nhiều phiền phức, hiện tại mẹ của cậu đã trở về, cậu làm sao lại có thể tiếp tục đi làm phiền hắn được nữa.

Tô Vân San nói “Cha mẹ, ngày mai con đi lên trấn mua cho hai người cái điện thoại di động, sau này có thể thường xuyên gọi điện thoại liên lạc với Vũ Huy.”

Gia gia móc ra một điếu thuốc lá, nói “Mua cái thứ đồ đó mà làm gì, hai ông bà già chúng tôi cũng không dùng đến.”

Gia gia tuy rằng đã cho phép Tô Vân San mang Tống Vũ Huy đi, thế nhưng vẫn không thể thừa nhận lại bà là con dâu Tống gia, đương nhiên cũng sẽ không nhận bất kỳ ân huệ nào từ bà.

Nãi nãi cũng đáp lời “Đứng đấy, đừng lãng phí tiền làm gì, muốn gọi điện thoại thì qua chỗ đại bá của cháu nó cũng được, với lại ở đấy cũng không xa, đi vài bước đường là tới nơi rồi.”

Tô Vân San chẳng biết phải nói thêm gì nữa “Chuyện đó… thôi được rồi.”

Đến buổi tối, Tống Vũ Huy ra cái băng ghế gỗ dưới cây ngồi ở đấy, ngẩng đầu ngẩn người nhìn sao trời.

Ánh nắng ban mai: Đang làm gì thế?

Tống Vũ Huy nghe tiếng báo tin QQ ở điện thoại di động, liền lấy điện thoại ra xem.

Vũ Huy: Ca, mẹ em trở về rồi.

Ánh nắng ban mai: Vậy em có vui mừng không?

Vũ Huy: Có một chút.

Vũ Huy: Mẹ bảo em cùng mẹ đi Chiết Giang.

Lâm Hạo Hi ở bên kia im lặng rất lâu rồi mới hồi âm.

Ánh nắng ban mai: Em muốn đi sao?

Tống Vũ Huy ngây ngẩn nhìn điện thoại di động, cậu không muốn đi Chiết Giang, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Lâm Hạo Hi mà thôi. Thế nhưng mấy năm qua cậu đã mang đến cho hắn nhiều phiền phức như thế. Hơn nữa mẹ của cậu cũng đã quay về rồi, làm sao cậu có thể tiếp tục bám lấy hắn làm phiền mãi như thế được. Liền đem cái câu đã soạn sẵn “Em muốn ở lại thành phố G” kia từng chữ từng chữ một xóa đi.

Vũ Huy: Ca, hiện giờ em đang rất rối.

Ánh nắng ban mai: Trước hết em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, ngày mai tôi sẽ đến đấy.

Vũ Huy: Anh không phải tới đâu, ngày kia em sẽ theo mẹ tới thành phố G, mẹ em nói muốn cảm ơn anh.

Ánh nắng ban mai: Ừ, được.

“Vũ Huy, sao mà lại ngồi một mình ở bên ngoài thế con, mau vào bên trong nhà cùng mẹ nói chuyện nào.” Tô Vân San vừa mới tắm xong, đứng ở phía cửa hướng về chỗ Tống Vũ Huy đang ngồi dưới tàng cây nói.

Tống Vũ Huy đáp một tiếng, cất điện thoại di động bỏ vào trong túi áo, bưng băng ghế nhỏ vào phòng. Tô Vân San ngồi ở bên trong nhà chính, trên tay ôm một quyển album rất cũ kỹ. Đó là tìm được ở trong cái rương của Tống Vũ Huy, nhiều năm như vậy, Tống Vũ Huy chỉ có thể xem được hình ảnh cha mẹ mình ở trong hình.

Tô Vân San chỉ vào bức ảnh trong album, có hình Tống Vũ Huy vừa chào đời, cũng có hình Tống Vũ Huy lúc mới biết đi.

“Con xem, lúc này là con được một tuổi, lúc đó tết đến, mẹ cùng với ba con đưa con tới quảng trường thành phố M.” Tô Vân San lật qua một trang, nói tiếp “Cái này là hồi con được 2 tuổi, khả năng nói của con so với những bạn khác kém hơn một chút, mẹ với ba con lo lắng lắm đó…”

Tống Vũ Huy ngồi ở bên cạnh mẹ, nhìn bà lật từng bức ảnh cũ, một tấm lại một tấm và kể chuyện, những hình này cậu đã xem qua vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới biết được lai lịch của từng bức ảnh. Cảm thấy trong lòng rất ấm áp, thế nhưng một phần ấm áp này đã phải chờ đợi suốt 15 năm.

Hai ngày sau, Tô Vân San mang theo Tống Vũ Huy rời khỏi Lâm thôn, để lại cho hai ông bà 2000 đồng, hai ông bà kiên quyết không chịu nhận.

Đến thành phố G, Tô Vân San đầu tiên tìm một khách sạn cách chỗ Tống Vũ Huy không xa để ở lại, rồi hỏi Tống Vũ Huy số điện thoại của Lâm Hạo Hi.

Tống Vũ Huy mang theo mấy quả mận với đào từ nhà về lại nhà trọ quen thuộc của chính mình, cất hết vào trong tủ lạnh. Mấy ngày mà Tống Vũ Huy đi văng, trong tủ lạnh ngoại trừ đồ uống ra, những món đồ khác đều không ai đụng đến.

Tống Vũ Huy tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo khác bước ra, vừa đúng lúc Lâm Hạo Hi trở về.

“Ca” Tống Vũ Huy gọi.

Trên mặt Lâm Hạo Hi hiện lên một nét cười, đóng cửa lại, bước đến phía cậu, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu “Tóc vẫn còn ướt, mau đi sấy khô đi.”

“Đợi chút em đi” Lấy khăn mặt trên cổ lau lau nước còn vương trên mặt, Tống Vũ Huy nói “Ca, em mang về cho anh quả mận với đào, đều rất to và rất ngọt đó.”

“Ăn cơm tối xong sẽ ăn.”

Nói đến cơm tối, Tống Vũ Huy chợt nhớ đến “Ca, mẹ em nói tối nay muốn cùng chúng ta ăn tối.”

Nghe Tống Vũ Huy nhắc tới người mẹ đã biến mất cách đây 15 năm, sắc mặt Lâm Hạo Hi hơi thay đổi một chút, qua một lúc mới hỏi “Ở đâu?”

“Không xa, từ đây qua đó mất mười phút.”

Lâm Hạo Hi nắm lấy tay cậu “Trước hết lại đây, tôi lấy máy sấy khô tóc cho em.”

“Ca, không cần đâu, để em tự làm.”

“Nghe lời, ngồi xuống đi.”

“Dạ.”

Tô Vân San gọi điện thoại cho Tống Vũ Huy, nói là đã đặt bàn trước rồi, hỏi cậu có muốn ăn món gì không, rồi còn vị “ca ca” kia thích ăn cái gì. Tống Vũ Huy nói ra mấy món Lâm Hạo Hi thích ăn, sau đó cùng Lâm Hạo Hi đi bộ qua chỗ đó.

Lúc ra khỏi cửa thì gặp Lý Nghị chuyên ăn chực, vì thế Lý Nghị cũng cùng đi theo. (Jian: tsb mặt dày vừa thôi =))) )

Đi vào phòng ăn mà Tô Vân San thuê, người phụ nữ trung niên trong phòng ăn lập tức đứng lên, muốn cùng Lâm Hạo Hi chào hỏi.

Tống Vũ Huy giới thiệu từng người “Ca, đây là mẹ em.”

Trên mặt Tô Vân San hiện lên ý cười “Chào các cậu.”

“Mẹ, anh ấy chính là ca ca đã giúp con đi học, tên là Lâm Hạo Hi.” Lại chỉ về phía Lý Nghị “Anh này là Lý Nghị, bạn của ca ca.”

Tô Vân San cười cười, đưa tay ra nói “Mấy năm qua Vũ Huy nhà tôi may nhờ có cậu chăm sóc.”

Lâm Hạo Hi bắt lấy tay bà, trên mặt hiện lên nụ cười xã giao lễ tiết. “Không có gì.”

Lý Nghị cũng cùng bắt tay với bà, nhưng trên mặt thật sự không thể nặn ra nổi nụ cười. Mấy người ngồi vào chỗ, bên trái Tống Vũ Huy là Tô Vân San, bên phải là Lâm Hạo Hi, Lý Nghị thì ngồi bên phải Lâm Hạo Hi.

Người phục vụ đi vào phòng ăn, bưng từng món ăn lên bàn. Lý Nghị nhìn lướt qua bảy, tám món ăn kia, đều không phải là những món rẻ. “Những món ăn này thật không tồi.”

Tô Vân San cười cười, nói “Vừa tùy tiện chọn mấy thứ, cũng không biết có hợp khẩu vị của các cậu không nữa.”

“Bữa này là bá mẫu mời chứ.”

Tô Vân San gật đầu “Đúng đúng, là tôi mời.”

Lý Nghị nhìn Tống Vũ Huy một chút, nói một cách hàm ý “Vũ Huy, bình thường anh thấy cậu tiết kiệm chi li không dám ăn không dám xài, không ngờ lại có một người mẹ có tiền như vậy nha.”

Câu này Lý Nghị vừa nói ra, nụ cười trên mặt Tô Vân San liền cứng lại, còn hiện lên một tia hổ thẹn, Tống Vũ Huy lúng túng nhìn mẹ mình một chút. Những người đang ngồi đều biết câu nói vừa nãy kia của Lý Nghị là đang chế giễu Tô Vân San không làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ.

Lâm Hạo Hi gắp một miếng sườn kho vào trong bát của Tống Vũ Huy “Ăn cơm đi, nếu không đồ ăn nguội hết.”

Nụ cười trên mặt Tô Vân San chậm rãi khôi phục lại “Nào nào, mau ăn đi, tuyệt đối đừng nên khách khí.”

Trên bàn có mấy món là hải sản, Tống Vũ Huy gắp con tôm hùm gần mình nhất, Lâm Hạo Hi ngồi bên cạnh nói “Không nên ăn nhiều hải sản, nếu không lát nữa lại bị dị ứng.”

Tống Vũ Huy gật gật đầu “Dạ, em ăn một cái thôi.”

Tô Vân San còn chẳng biết con của chính mình lại dị ứng hải sản, trong lòng càng hổ thẹn, gắp lên một cái chân vịt nướng “Tiểu Huy, ăn chân vịt đi.”

Tống Vũ Huy cầm chén đưa tới đón nhận “Cảm ơn.”

“Cái đứa nhỏ này, khách khí với mẹ cái gì.”

Lý Nghị đối với Tô Vân San thật không có cảm tình, nghe bà ở trước mặt Tống Vũ Huy xưng mẹ, cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy. “Đúng rồi, bá mẫu, làm sao tự dưng bác lại nhớ tới mà trở về vậy?”

Trong lời nói của Lý Nghị mang theo dao đâm, Tô Vân San tuy rằng cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn làm khuôn mặt tươi cười đáp lời “Lần này bác trở về, là muốn đem theo Tiểu Huy đi Chiết Giang. Mặc dù bác biết 15 năm đã qua này khó có thể bù đắp nổi, nhưng mà bác vẫn hy vọng có thể dùng quãng thời gian về sau để làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ.”

Nghe được Tô Vân San muốn đem Tống Vũ Huy đi tới Chiết Giang, trong lòng Lý Nghị bốc lên một luồng lửa giận, liếc nhìn Lâm Hạo Hi vẫn im lặng không lên tiếng, liền ở dưới đáy bàn dùng chân đá đá vào giày hắn, để hắn nói một câu.

Lâm Hạo Hi thờ ơ không để ý, tiếp tục ăn, Lý Nghị nhìn hắn như thế, rốt cuộc cũng đã biết cái gì gọi là Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp.

Tô Vân San nhìn về phía Lâm Hạo Hi nói “Lâm tiên sinh, mấy năm qua Vũ Huy đều là do cậu chăm sóc, nhất định đã mang đến cho cậu không ít phiền phức đúng không.”

“Không có, Tiểu Huy rất nghe lời, giúp tôi không ít việc.” Lâm Hạo Hi trả lời.

Tô Vân San nói “Nhờ có cậu mà Tiểu Huy mới có thể học lên cao trung, mới có cơ hội được thi đại học. Phần ân tình này, tôi thật sự không biết phải làm sao mới báo đáp được cậu.”

“Không cần, nên báo đáp Tiểu Huy đã báo đáp.”

Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hạo Hi “Ca, nào có.”

“Em dùng ít tiền của tôi như vậy, bình thường ở nhà lại nấu cơm cho tôi, làm việc nhà cho tôi, như vậy đã trả đủ rồi.” Lâm Hạo Hi hời hợt nói.

Lý nghị cười khan một tiếng “Thật không, chỉ có chút tiền thôi à? Sao mà tôi lại nhớ không phải thế a, lúc trước cho Vũ Huy nhập học vào trường cao trung tư nhân phải bỏ ra 8 vạn này, mỗi học kỳ trả phí thuê hết 6, 7 ngàn, rồi còn có lớp 12 để thi được đại học, bỏ ra hai mươi mấy vạn giúp cậu ấy chuyển hộ khẩu nữa.”

Lần này không chỉ là Tô Vân San biến sắc mà cả Tống Vũ Huy cũng biến sắc, lặng cả người, nhìn Lâm Hạo Hi “Ca, có phải là thật không?”

“Chút tiền này không tính là gì.” Lâm Hạo Hi lại là hời hợt gắp qua một miếng thịt kho tàu vào trong bát Tống Vũ Huy “Mau ăn cơm đi.” (Jian: Khiếp, đại gia quá =.=’)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.