Vợ Ngố Tổng Tài

Chương 54: vô đề




Không trả lời nghi vấn của Đường Vấn, Vũ chỉ hơi nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhìn Đường Vấn một cái nói tiếp:

"Em rất giống tôi, tôi mặc kệ em vì lý do gì mà gia nhập cuộc chơi này, thế nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết, nếu đã nhất quyết làm thì nhất định phải làm cho thật tốt, ở đây không phải là nơi để em xem như vui chơi giải trí, nhớ rõ cảm giác của em vừa nãy, để lúc chiều diễn cứ thế mà phát huy"

Dứt lời, Vũ như vậy xoay người tiêu sái rời đi, không để lại chút dấu tích. Yên lặng nhìn cửa hé mở ra một nửa, Đường Vấn trong lòng chợt chó chút thông suốt, như là đã hiểu ra cái gì, nhưng cũng có phần nào nghi hoặc, cô ấy... lẽ nào đến đây chỉ để nói những điều này????

Vẫn không một ai giải đáp nghi vấn của Đường Vấn, nhưng bản thân cũng bắt đầu nhận ra....Vũ thật ra không hề băng lãnh như vẻ bề ngoài. Đường Vấn quay lại ngơ ngác nhìn kịch bản, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì...

Bên kia, khi Vũ trở lại phòng nghỉ của mình, thì một bên lỗ tai bị bàn tay ngọc ngà nắm lấy

"Chúng ta là những ca sĩ nổi tiếng, Vũ nói cho tôi biết vì sao lại quan tâm đến người mới kia như vậy?", một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, tóc quăn quanh áo choàng, người cười nhưng trong không cười hỏi Vũ.

Nữ nhân này chính là người thủ vai chính trong bộ phim điện ảnh lần này, cũng chính là bà xã đại nhân của Vũ. Nhất tỷ nữ vương của phim truyền hình lẫn điện ảnh => Liễu Dương Mộc

Khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình của Vũ hiện lên nụ cười, như băng tuyết tan rã, đầy sáng lạng hướng vợ mình hỏi:

"Chị ghen sao?"

"Ai thèm ghen...người theo đuổi tôi rất nhiều, ai quan tâm em..."

"Hahaha....tôi chỉ nghĩ đứa nhóc kia so với mình trước đây lúc mới vào nghề rất giống"

Vũ tiến lên ôm lấy nữ nhân ngạo kiều trước mặt, lòng tràn đầy ngọt ngào.

"Giống em trước đây???"

Vô cùng kinh ngạc nhíu mày, Liễu Dương Mộc trong lòng thầm kêu một tiếng, nép vào lòng Vũ nói:

"Cô bé đó xem ra rất thuần khiết, em nói thật cho tôi biết, hai người quen nhau khi nào?"

"Ân....chúng tôi...đều rất thuần khiết.."

Tựa hồ không tìm được từ nào chuẩn xác hình dung, Vũ nghẹn cả buổi mới phun ra hai từ "thuần khiết"

"Phi....em bây giờ chổ nào thuần khiết? mau mang trả lại thuần khiết tiểu bạch thỏ trước đây cho tôi.."

"Thuần khiết tiểu bạch thỏ đã biến thành đại sắc lang, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, muốn ăn tươi con cừu nhỏ a..."

Buổi chiều tiến trình quay phim chụp ảnh đều rất thuận lợi, nhìn thân người cao gầy trong trẻo nhưng lạnh lùng, Đường Vấn chợt cảm thấy an tâm vài phần, giống như cho dù có giông bão đã có người đó chống đở, Đường Vấn đối với Vũ hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều.

Tại lúc đạo diễn ngưng công việc, Đường Vấn vỗ vỗ ngực thờ phào nhẹ nhõm, đột nhiên vai truyền đến lúc đạo, bên tai nghe một âm thanh khích lệ.

"Diễn không tệ....", Đường Vấn không mấy tự nhiên thoáng nhìn qua Vũ, lúc này Đường Vấn chỉ có một loại cảm giác vô cùng kinh ngạc, bởi vì...đối với một người từ trước đến nay lạnh lùng, ngôn ngữ sắc bén đột nhiên đối với mình như vậy ôn hòa, trong lòng Đường Vấn dĩ nhiên không tránh khỏi cảm thấy lạ lẵm.

"Cảm ơn.."

Đường Vấn luốn cuốn, hướng sang Vũ kính lễ: "Cảm ơn chị khi trưa đã dạy em diễn.."

"Không cần cảm ơn..."

Vũ mỉm cười đầy hàm ý cùng câu dẫn nói tiếp:

"có người nhờ tôi chiếu cố em...việc này nên làm thôi"

"??????"

Thấy Đường Vấn vẻ mặt nghi hoặc, chỉ thiếu điều là trên đầu chưa hiện ra mấy dấu chấm hỏi, Vũ cười lên vài tiếng.

"Cứ biểu hiện thật tốt vào...không nên phụ lòng kỳ vọng người khác đối với em"

Mãi cho đến về sau, Đường Vấn mới biết được hết nguyên nhân...

Trong nháy mắt, phân cảnh Đường Vấn cũng bắt đầu, đây cũng là những cảnh quay cuối cùng.

Cảnh này Đường Vấn hóa thân vào nữ nhân thành thục, một thân áo màu đỏ, lắc lư váy dài trên đất, giày cao gót màu bạc bước trên thảm đỏ, "da da" âm thanh phát ra đầy tao nhã, nét trang điểm trên khuôn mặt có thể nhận thấy từ bên ngoài sự trưởng thành, những lọn tóc màu nâu sẫm được uốn nhẹ như những lượn sóng thả lơ đễnh trên vai, đôi mắt màu hổ phách thăng trầm nhìn vào trung tâm hội trường hai người đang đứng tay trong tay, đôi môi đỏ mở và đóng nhiều lần chỉ để lộ một vài khẩu hình miệng, dường như muốn nói điều gì đó mà không thể nào mở miệng.

"Chúc phúc hai người...", giọng khàn khàn khô khốc mang theo chút run rẩy vừa kết thuc câu nói, Đường Vấn kiên quyết xoay người đi, không mang theo một tia lưu luyến, làn váy bị gió thổi bay lên, giống như đóa hoa anh túc gây nghiện tuyệt đẹp

"Cắt...."

Đạo diễn hài lòng vui vẻ kêu lên một tiếng ngay sau đó.

"Chúc mừng...", một âm thanh chúc mừng làm Đường Vấn nở nụ cười vui vẻ, kỳ thực, để cho người vừa tán thưởng Đường Vấn vừa rồi hài lòng cũng không hoàn toàn do Đường Vấn diễn tốt, mà chỉ là có thể nhanh chống trở về thành phố G để gặp một người.

Lúc này, giọng của đạo diễn cũng cất to lên:

"Tối nay tại nhà hàng xx, chúng ta tổ chức mừng cảnh quay Đường Vấn hoàn thành, không gặp không về á!!"

Đêm đó, Đường Vấn lần đầu tiên gặp phải rượu- bia, chỉ mới một ngụm nhỏ, nhưng vị đắng của rượu làm Đường Vấn cảm thấy buồn nôn, mặc dù không thoải mái, nhưng Đường Vấn không biểu lộ ra ngoài, như trước vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi,  khi nào có người đến kính rượu thì liền uống một ít.

Đường Vấn hôm nay so với Đường Vấn của một tháng trước khác đi nhiều, lúc trước, khi Đương Vấn không thích gì liền biểu lộ ra mặt, không một chút nào che giấu, nhưng Đường Vấn của hôm nay chính là đã hiểu được khi nào nên khi nào không nên, trưởng thành và trầm tĩnh hơn rất.

Thứ Đường Vấn uống cũng chỉ là bia, theo lý thuyết thì bia cũng sẽ không quá say, thế nhưng đối với người chưa quen, thì một ít cũng có thể không chịu nổi, huống chi, cả đoàn làm phim đến cả trăm người, mặt kệ là quen biết hay không quen biết, tất cả đền đến bên Đường Vấn mỗi người kính rượu một ít.

Cho dù chỉ là nhấm môi ngụm nhỏ, tính tới tính lui cũng đã được vài chai bia. Đường Vấn lắc lắc đầu, bên kia Tiễn Như cũng vừa vặn quay sang nhìn thấy tình trạng muốn say của Đường Vấn, như gặp được cứu tinh, liền bật người dậy đến bên Đường Vấn.

"Đường Vấn uống say rồi, tôi muốn đưa em ấy về phòng, không uống nữa...không uống nữa...."

Lúc này phó đạo diễn vỗ mặt bàn phản đối.

"Không được, vài ngày nữa hai người rời đi rồi, ngày hôm nay làm gì có khả năng tha cho cô, Đường Vấn nếu say tôi cho người đưa em ấy về, Tiễn Như cô thì không thể nào trốn, nghe nói cô tửu lượng không tệ, đến đây đến đây.. chúng ta cùng  uống,...Tiểu Cao, cô phụ trách đưa Cô Đường về đi.."

Một nữ nhân tiến lên bên cạnh đỡ lấy Đường Vấn khuôn mặt đỏ bừng, hai chân như nhũn ra, Đường Vấn cố mở mắt nhìn thấy vẻ mặt cầu cứu của Tiễn Như, lại nhìn thoáng qua gương mặt hung quang của phó đạo diễn, Đường Vấn vô ý cảm giác : chính mình mau rời khỏi đây tốt nhất, liền hướng Tiễn Như nói:

"Chị Tiễn Như, em về trước, chị....từ từ uống nha..!!!"

Đường Vấn hận không thể có thêm mấy cái chân để có thế chạy nhanh khỏi nơi thị phi này, tuy nhiên dù chút say, nhưng Đường Vấn vẫn y như là một vận động viên đi bộ, tốc độ bước đi nhanh đến mức làm cho nữ sinh kia cũng phải chạy theo.

Thật vất vả mới trở lại trước cửa phòng mình, Đường Vấn tâm tình thả lỏng, cơ bản khi nãy đi hơi nhanh cộng thêm rượu trong người, Đường Vấn lúc này có thể nói là hoàn toàn mơ hồ, tứ phía nhìn cũng đã không còn rõ, dựa người trên cửa, tay vặn vặn ở khóa..á... vì sao lại mở không ra vậy???

Đang lúc nõi lực mở cửa, nữ nhân được giao nhiệm vụ đưa Đường Vấn về cũng chạy đến, thở hổn hển nói:

"Cô Đường...cô chưa gài thẻ phòng vào.."

"Nga...thẻ phòng...thẻ phòng của tôi đâu? thẻ phòng đâu???" sau khi được nhắc nhở, Đường Vấn mới nhớ ra liền lục lọi trên người, móc ra một thẻ phòng màu xanh

Bởi vi do uống say, Đường Vấn cảm thấy mọi vật xung quanh đang lắc lư, muốn đem thẻ phòng gắn vào khe kia, thế nhưng gắn mãi cũng không được, lập đi lập lại vài lần, Đường Vấn nổi giận miệng liền hét lên:

"Không được nhúc nhích!!!, để cho tôi cắm vào, không được lộn xộn nha..ohh.. tôi muốn vào trong..."

Nữ nhân tên Tiểu Cao tiến lên cầm lấy thẻ phòng trong tay Đường Vấn, đôi mắt chớp vài lần nói:

"Cô Đường, tôi giúp cô mở nhé..."

"Được..được, cô giúp ta đi... nó quá lộn xộn rồi á"

"Beep.." một tiếng, thẻ phòng thuận lợi đút vào, đèn màu xanh của phòng bật lên, lạch cạch cửa liền mở ra, Tiểu Cao len lén lấy thẻ phòng của Đường Vấn bỏ vào túi mình, sau đó giúp Đường Vấn vào trong giường, nói:

"Cô Đường cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước nhé"

"Bye..bye...." Đường Vấn ngã trên giường nhưng cũng không quên phất phất tay tạm biệt

Cồn có khả năng thôi miên thật lớn, chỉ trong phút chốc Đường Vấn liền thở đều đều tiến vào mộng đẹp. Lúc này tại nơi liên quan của mọi người, tiểu Cao trở về hướng phó đạo diễn đắc ý nói thầm gì đó, rồi đưa thể phòng cho phó đạo diễn.

Vì vậy, ý định ban đầu chút say Tiễn Như thay đổi, phó đạo diễn  tay vung lên, hùng hồ nói nào là nữ nhân uống nhiều cũng không tốt nên bỏ qua cho Tiễn Như, bản thân liền rời đi không biết là đi đâu.

Bóng đêm êm đềm, lạch cạch, âm thanh cửa mở, đèn được bật lên, gian phòng đang mờ nhạt bổng dưng tươi sáng. Và cái người được xem là chính trực phó đạo diễn lúc này đang đi vào, phía sau chính là Tiểu Cao, chỉ nghe phó đạo diễn hai tay xoa vào nhau nói:

"Cô làm rất tốt, an tâm..lần sau sẽ có vai cho cô, giờ đi trước đi.."

Tiểu cao sắc mặt vui vẻ, lại có chút hổ thẹn nhìn Đường Vấn trên giường.

"Cản ơn đạo diễn, tôi đi trước,..ông từ từ vui vẻ nhé"

Vừa lạch cạch một tiếng, cửa phòng lần thứ hai khép lại, trên giường, nữ nhân đang nằm quần áo có chút mất trật tự để lộ một ít làn da tuyết trắng ra ngoài, nửa kín nửa hở nhìn càng thêm mê  người.

Phó đạo diễn đắc chí cười hắc hắc, tiến lên bên giường, đôi bàn tay thô kệch hướng đến bộ ngực khéo léo của Đường Vấn.

Ngay lúc sắp đặt được ý nguyện, Đường Vấn bất ngờ mở hai mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phó đạo diễn làm tên thối hết hồn hơi lùi về, miệng lắp bắp nói:

"Đường....cô Đường.. cô còn chưa ngủ sao? hahaha"

Đôi mắt lạnh lùng lóe lên, thậm chí Đường Vấn còn chưa phát giác bản thân, nhìn thấy phó đạo diễn, Đường Vấn dụi dụi đôi mắt buồn ngủ hỏi:

"Phó đạo diễn....ông thế nào lại trong phòng của tôi?"

Tiếng nói mềm mỏng của việc mới vừa tỉnh ngủ, còn có đôi môi mấp máy, điều này làm cho phó đạo diễn sắc tâm tái khởi, mê đắm nói:

"Tôi đương nhiên là đến tìm em chơi đùa rồi, chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút nhe, tôi sẽ làm cho em rất thoải mái..."

Đôi tay thô bẩn lần thứ hai hướng về phía Đường Vấn trong khi Đường Vấn vẫn còn đang nghi hoặc...

Ed: đông rùi, nhớ giữ ấm nhé mọi người ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.