Vợ Hờ Của Tổng Tài

Chương 36: Tai nạn




Cô khụy xuống, từng mảnh ký ức lộn xộn xẹt ngang khiến cô đau đến thấu trời.

Lam Vũ đuổi kịp cô, cậu ôm cô vào lòng nói nhỏ

-Về với anh, với Nhiên được không? 

Cô khóc, khóc rất nhiều. 4 năm qua cậu đan tâm lừa cô. Vậy mà cô cứ ngu ngốc cho rằng mình đã có một gia đình hạnh phúc, có con với Lam Vũ. Cô giật mạnh tay anh ra, chạy vội ra đường đúng lúc có chiếc ra chạy ẩu, vượt đèn đỏ lao đến chỗ cô. Cô chỉ kịp nhớ rằng mình có cảm giác nhấc bổng lên, xe thắng cái kít, ngửi được mùi hương rất quen rồi trời đất tối lại. 

Cô tỉnh lại trên giường bệnh.

Gõ vào đầu vài cái cho tỉnh, cô thầm mắng mình. Lam Vũ là đàn ông, lại là tổng tài trên cả vạn người, trước giờ làm gì có thông lệ phải cầu xin năn nỉ ai, vậy mà Lam Vũ lại bỏ hết cái tôi hạ mình năn nỉ cô thế mà cô vẫn không chịu hiểu cho cậu. 4 năm qua, cậu chưa từng được động vào cô, nhưng lại tốt với cô và Nhiên vô cùng. Vậy cô trách anh cái gì? Trách cậu giấu đi ký ức tồi tệ đó của cô? 

-Mẹ!

Cô mỉm cười, ôm Hạo Nhiên vào lòng

-Sao con lại ở đây?

-Bởi vì con nghe mẹ bị tai nạn

Cô lặng người một lúc rồi nhớ lại. Ừ, lúc đó có chiếc xe chạy ẩu, chạy sát vào lề, cô lại đang hoảng không để ý nên bị quẹt, xem ra cũng không có gì nghiêm trọng

Cô cười

-Nhiên, con đừng lo, con xem, mẹ vẫn khỏe mạnh. Ông trời luôn dõi theo mẹ hahaa

Bỗng thấy đôi mắt Hạo Nhiên đỏ hoe, cô nâng gương mặt nó lên, nhíu mày

-Sao con khóc?

-Dạ không có

-Con có gì giấu mẹ?

Hạo Nhiên cắn môi

Cô như nhớ ra điều gì, lắc lắc vai Hạo Nhiên

-Có phải Lam Vũ xảy ra chuyện gì rồi không?

Đúng lúc ấy Hạo Phong đi vào, cô như gió lao đến hỏi anh

-Có phải Vũ có chuyện? Anh nói đi

Dương Hạo Phong gật đầu, nói khẽ

-Lúc đó, Vũ cứu em nên bị tông, mất quá nhiều nên...

...

Từ lúc biết tin vũ vì cô mà mất, cô đến giờ vẫn không nói lời nào. 

Hôm nay là ngày chôn Lam Vũ, người nhà cậu đến rất nhiều, nhưng vì ba mẹ mất từ lúc cậu lên 5 nên chỉ có họ hàng chứ chẳng ai ruột cả

Cô em họ Kimi rất thân với Vũ, hôm nay Kimi khóc rất nhiều, cũng lôi cô ra mắng và đánh cô rất nhiều

Cô cứ lặng người đi, không ăn, không uống, không một giọt nước mắt, ai cũng lo cô sẽ bị trầm cảm

Mãi đến khi người ta đưa quan tài anh xuống huyệt cô mới chạy đến, nước mắt giàn giụa

-Các người làm gì vậy? Vũ còn sống mà, không được

Rồi cô ôm cái quan tài, nước mắt rơi lã chả

-Là em không đúng, em luôn trách anh, em luôn giận anh vô cớ, em không bao giờ khiến cho anh vui cả. Sao anh ngốc vậy, anh mất, công ty biết thế nào, em và Nhiên phải thế nào đây? Anh tỉnh dậy cho em, em xin lỗi anh rồi, đừng dọa em nữa, nha,, em sợ rồi...

Ai cũng sụt sùi, thương cho một tài nguyên cực hiếm (tức là người đẹp trai giàu có ga lăng á) đã mất đi, và thương cho mối tình đang tốt đẹp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.