Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 13: Ngủ cái lờ mịa mài, high lên!




Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- --------------------------------------------------

Hắn đã không còn ôm kỳ vọng gì đối với “Bí kíp tự sáng tạo công pháp Nhân Giai”, nói nữa cũng bằng không nói. May mà còn có 700 điểm tích luỹ, có thể tiếp tục rút thưởng.

Cái trò gọi là rút thưởng, chơi rồi dễ nghiện.

Mặc dù hắn không thích cờ bạc, nhưng cái trò rút thưởng này cứ rút là rút được đồ xịn làm hắn cũng hoang mang.

- Tiếp tục dùng 100 điểm tích luỹ.

- Tới đi.

“Tiêu hao 100 điểm tích luỹ.”

“Rút thưởng Thanh Đồng được: Cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”

- Ông đệt!

Lâm Phàm cảm thấy tức ngực, có nhất thiết phải như vậy không? Lần trước đã dính một lần cảm ơn đã tham gia, bây giờ lại tiếp tục cảm ơn lần nữa, tỷ lệ trúng thưởng rốt cuộc là bao nhiêu vậy.

Lại lãng phí thêm 100 điểm tích lũy, con tym anh đau.

Số điểm tích luỹ này phải vất vả lắm mới có được, sao nỡ ra nông nỗi này.

- Mẹ nó chứ, dùng luôn 300 điểm tích luỹ, xem còn không được sao?

- Tới luôn, rút cả hai loại.

“Tiêu hao 300 điểm tích luỹ.”

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”

Lâm Phàm nhìn thấy thông báo này ngu hết người, muốn chết đi cho xong. Hắn không ngờ lần này vẫn chúc bạn may mắn lần sau tập hai? Nhìn ông mày đây dễ ức hiếp nên cứ thế bắt nạt phải không?

- Không rút, không chơi nữa, trả lại cho bố 300 điểm tích luỹ.

Nhưng số điểm tích lũy này đã tiêu hào rồi nào còn đường quay lại nữa.

Hắn không dám nhìn nữa, sợ nếu còn nhìn tiếp sẽ uất không chịu được mà ói ra máu luôn.

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Chúc mừng trúng thưởng một viên đan dược Sư Hổ Đan cấp tu luyện thượng phẩm Nhân Giai.”

- Í!

Phút chốc Lâm Phàm mở to mắt, lệ rơi đầy mặt, cảm tạ ông trời cuối cùng thương cho hắn rút trúng.

Nếu như lại nghe được câu “Cảm ơn đã tham gia”, hắn cũng không dám đảm bảo lần sau còn dám tham gia rút thưởng nữa hay không.

Cũng hên là vận may bộc phát, cuối cùng cũng trúng thưởng, mặc dù chỉ là một viên đan dược nhưng còn hơn là không có gì.

Nhìn viên đan dược trong tay, Lâm Phàm không chút do dự nuốt luôn xuống bụng, không thèm tìm hiểu xem viên thuốc này có tác dụng gì.

- Dược lực thật mãnh liệt. – Thuốc vừa vào miệng, Lâm Phàm đã cảm thấy thân thể bắt đầu khô nóng, liền vận công ‘Luyện Thể Quyết" luyện hoá hiệu lực của thuốc.

“Điểm khổ tu +50

Điểm khổ tu +50

....”

Cứ thế cho đến tận khi điểm khổ tu đạt đến 16000 điểm thì mới dừng lại.

Lâm Phàm trợn mắt kinh ngạc, hắn không ngờ rằng chỉ với một viên đan dược vậy mà làm tăng lên nhiều điểm khổ tu như vậy, sau đó không thể chần chờ được mà ấn nút (+).

Tu vi: Tôi Thể tầng 6 (+).

Điểm khổ tu: 0

Không ngờ được rằng tu vi quả nhiên tăng lên thật.

Hắn cảm nhận được thay đổi rõ rệt trong cơ thể, thân thể gống như đã đạt đến cảnh giới viên mãn, xương cốt kêu lên răng rắc, trở nên cứng rắn hơn rất nhiều so với trước kia.

Hắn đã đột phá đến Tôi Thể tầng 6, bắt đầu tôi luyện xương cốt rồi.

- He he. – Lâm Phàm hớn hở ra mặt, cảm giác thực lực tăng lên thật không tệ.

Đồng thời hắn đã phát hiện uống đan dược xong vận công luyện hóa dược lực cũng có thể làm tăng điểm khổ tu. Về sau nếu có cơ hội nhất định phải tìm thêm đan dược khác mới được.

Chỉ đáng tiếc là hắn không biết luyện đan dược, nếu không chẳng phải sẽ nhanh chóng max cấp luôn.

Sắc trời vẫn còn sớm, hắn vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Ở cái thế giới này nếu ngươi không có thực lực chỉ có bị người khác đánh cho bầm dập.

Giống như Viêm Hoa tông vậy, thực lực tổng thể không mạnh, cho nên luôn bị các tông môn khác nhắm đến, ý đồ xâm chiếm, cướp đoạt tất cả mọi thứ. Nếu như thực lực bản thân mình không mạnh, sau này gặp phải kẻ thù chỉ sợ phải chịu nhục.

Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công ‘Luyện Thể Quyết".

“Điểm khổ tu +1”

Điểm được cộng rất ít nhưng tốc độ lại rất nhanh.

Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cảm thấy thân thể bắt đầu kháng nghị, cảm giác như mệt mỏi quá độ, muốn nghỉ ngơi.

Nếu như không phải hôm nay trải qua chuyện này, hắn có lẽ đã đi ngủ rồi.

Nhưng hiện tại thì không thể.

- Ngủ cái *** mịa mài í, high lên! - Lâm Phàm không chút do dự cầm lấy Cửu Hoàn Đại Đao chém luôn một nhát.

Một đao mất mạng, không có chút nương tay nào.

“Điểm khổ tu +10.”

Mười giây sau.

Lâm Phàm mở hai mắt ra, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, không còn một chút buồn ngủ nào.

- Quả nhiên cái ‘Thân bất tử’ này thật biến thái. – Lâm Phàm phát hiện cái rút thưởng Vĩnh Viễn này thật sự rất đỉnh, cái ‘Thân bất tử’ rút được nói đơn giản chính là BUG. Không nói đến việc mất cảm giác đau đớn, sau khi sống lại thân thể hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tốt nhất.

Tu luyện, tiếp tục tu luyện.

Thẳng một mạch đến bình minh.

Lâm Phàm từ trong trạng thái tu luyện khôi phục lại, kiểm tra điểm khổ tu đã lên tới hơn tám nghìn điểm.

Xem ra, hắn chỉ có một con đường duy nhất là cố gắng.

Hiện tại hắn không còn một điểm tích luỹ nào, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm điểm tích luỹ mới được, sau đó lại tiếp tục tham gia rút thưởng.

Mặc dù xác suất trúng của cái trò rút thưởng này hơi bị quá quắt, nhưng đã trúng thì đều là vật phẩm tốt, đáng để hắn tiếp tục đầu tư.

Đúng lúc này Lâm Phàm cảm thấy bên ngoài có người đến.

Kẽo kẹt!

Lã Khải Minh đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy Lâm Phàm xuống giường vội vàng tiến lên:

- Lâm sư đệ, thương thế của đệ còn chưa lành, mau tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi.

Lâm Phàm nói:

- Sư huynh, không cần lo lằng, ta bây giờ rất khỏe. Đan dược Lục sư huynh cho ta dùng rất có hiệu lực. Bây giờ ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh.

Lã Khải Minh nhìn Lâm Phàm, chừng như không tin tưởng. Bị trọng thương như thế mà đã khoẻ lại thì hơi bị nhanh quá.

Có điều đan dược Lục sư huynh đưa đích xác là thứ không tầm thường, người bình thường không thể nào có được.

- Lâm sư đệ...

Bọn Âm Tiểu Thiên và Cao Đại Tráng tới. Âm Tiểu Thiên còn cầm theo một hộp đựng cơm trong tay:

- Sư đệ, đây là canh đại bổ sư huynh chuẩn bị cho đệ. Mặc dù có rất nhiều loại thảo dược tạm thời còn thiếu nhưng cũng rất tốt cho thân thể, đệ uống thử đi.

Lâm Phàm cười:

- Cảm ơn sư huynh.

Trong lòng hắn lại có chút bất đắc dĩ.

Mấy tên ngốc các người đối xử với ông tốt như vậy làm gì, làm ông không nỡ rời đi.

Cơ mà cũng không được, hắn nhất định phải rời đi, không thì làm sao mà đạt tới cảnh giới nhân sinh.

Đúng lúc này Trương Long cũng tới, cũng mang theo một cái hộp, khi thấy mọi người đều ở đây không khỏi sửng sốt:

- Các vị sư huynh đệ cũng tới à. – Sau đó nhìn Lâm Phàm: - Sư đệ, đây là canh gà hầm cách thủy ta tìm được cho đệ, có thể giúp bổ sung máu, đệ mau ăn đi.

- Đa tạ sư huynh.

Âm Tiểu Thiên cười:

- Không ngờ Trương sư đệ vậy mà còn có lúc quan tâm ngườii khác.

Trương Long liếc mắt nhìn Âm Tiểu Thiên:

- Âm sư huynh, mặc dù thường ngày chúng ta không hợp, nhưng ta đối với Lâm sư đệ thật lòng thật dạ quan tâm.

- Thật vậy sao? Vậy sao trước kia ta nhìn thấy, trên sân luyện võ, ngươi đối với Lâm sư đệ hình như có ý kiến không nhỏ. – Âm Tiểu Thiên và Trương Long vốn có chút mâu thuẫn nhỏ.

- Ngươi... – Trương Long vốn không biết cách nói chuyện, mỗi khi có việc đều trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết.

Cao Đại Tráng đứng dậy, chắn trước Âm Tiểu Thiên:

- Ngươi muốn làm gì!

Lâm Phàm nhìn thấy tình hình này cũng cảm thấy bó tay, tức tốc đứng ra giảng hòa.

Đừng con mẹ nó bảo cuối cùng lại thành đánh nhau đến một mất một còn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.