Vợ Chồng Chớp Nhoáng

Chương 8-1




Lúc cô tỉnh lai, toàn thân bủn rủn vô lực nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc, đêm qua hình như làm một giấc mộng đẹp. . . . . .

"Em đã tỉnh?"

Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm áp bay vào trong tai, Trình Kỳ Khiết khẽ run lên, quay đầu nhìn lại gương mặt khiến tim cô đập dồn dập.

Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú khiến cho cô nhớ lại tối hôm qua. . . . . .

Từng hình ảnh nóng bỏng khó tin lướt qua đầu, cả khuôn mặt cô nhất thời nóng bừng. Cô đúng là uống nhiều nhưng còn không say đến mức chẳng biết việc gì, anh thật sự ôm cô? Trời, đó không phải do cô tưởng tượng. 

"Em. . . . . . Anh. . . . . . Ngày hôm qua. . . . . ." Cô nói lắp ba lắp bắp, muốn hỏi cái gì, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Thật xin lỗi, thừa dịp em uống say đã chiếm tiện nghi của em"

"Không,. . . . . ." Cô muốn nói không sao thì có quá can đảm không?"Chúng ta vốn là vợ chồng".

Mắt Trịnh Bang Duệ sáng rực lên.

Thật sao? Cô xác định quan hệ bọn họ là vợ chồng. . . . . . Cô thật sự xem anh là chồng, không phải do đêm qua uống rượu say, đầu óc còn chưa tỉnh táo? Anh có thể mong đợi giữa bọn anh có kiểu quan hệ vợ chồng không? 

"Vậy sau này chúng ta vẫn có thể như vậy phải không? Anh muốn nói là làm vợ chồng thật?” 

Tay của anh giữ lấy, ôm cô vào trong lòng, muốn cô cảm nhận được rõ ràng hiện tại bọn họ đang dựa sát vào nhau, Trình Kỳ Khiết nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh đang biểu đạt rất rõ ý nghĩa của từ "như vậy" . . . . . .

Mặt cô đỏ tới mang tai.

"Em...Em tưởng rằng anh muốn tự do".

"Không còn muốn rồi, giờ anh chỉ muốn em thuộc về anh, chính thức hoàn toàn thuộc về anh".

Trong thanh âm của anh không chút nào che giấu dục vọng chiếm hữu khiến cô phải kinh ngạc quay đầy nhìn anh, từ khi nào anh để ý đến cô như thế? 

Cô nuốt nước bọt, trong lòng như tràn ra một bông hoa vui sướng.

Nhưng không biết anh đột nhiên nghĩ đến điều gì, trầm mặt nói, "Từ nay về sau đừng nghĩ về anh rể em nữa, sống vui vẻ với anh được không?” 

Cô kinh ngạc suýt chút khẽ kêu lên tiếng, đúng rồi, anh cho rằng cô yêu thầm anh Vũ Hàng . . . . . . Đêm qua anh rể đưa cô về nhà nên anh mới không vui, thậm chí còn lên giường với cô đều bởi vì hiểu lầm cô với anh Vũ Hàng, cô có thể vui vẻ cho rằng phản ứng này của anh thể hiện anh đang . . . . . . ghen tỵ sao?

Ghen tỵ? Nói cách khác anh thích cô đúng không? 

Cô không nén nổi mỉm cười. 

Trời ạ, cô cảm thấy giờ phút này mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. 

"Vâng". Mặt mũi cô ửng hồng gật đầu.

Lời nói muốn cô sống vui vẻ cùng anh, cô cũng gật đầu đáp ứng.  Nhưng ý nghĩa chuẩn xác của những lời này là gì? Cô không biết rõ.

Cuộc sống trôi qua như trước kia, chỉ có một chút thay đổi. . . . . .

Cô đi ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn bọc khăn lông lớn, liền nhìn thấy anh nghiêng người dựa vào đầu giường, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, Trình Kỳ Khiết run lên, có cảm giác mình như con thỏ nhỏ đang bị một con thú dữ để mắt tới. 

"Anh. . . . . . Hôm nay không có việc phải làm nữa sao?"

Mang công việc về nhà làm, thường thường làm thêm đến khuya trong phòng sách, thái độ anh như vậy mới bình thường nhưng gần đây anh không còn như thế nữa rồi.

"Không có" Anh trả lời ngắn gọn.

"Oh"

Cô quay lưng lại với anh, ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc, nhưng máy sấy không nóng bằng tầm mắt nóng rực ở sau lưng, trái tim cô đập thình thịch, mấy ngày gần đây, cô đã biết anh mắt trần trụi kia có ý nghĩa gì nên tuyệt đối không dám quay đầu lại. 

Tuy Trình Kỳ Khiết không dám quay đầu lại nhưng không có nghĩa cô sẽ trốn được.

Tay cầm máy sấy của cô bị giữ lại, anh nhận nhiệm vụ sấy tóc cho cô, bàn tay to thô dày kéo nhẹ tóc cô, mỗi động tác đều khiến cô tâm phiền ý loạn bởi sự dịu dàng khó tin này. 

Mấy tháng trước, nếu có người nói cho cô biết có một ngày anh sẽ giúp cô sấy tóc, nhất định đánh chết cô cũng không tin, vậy mà bây giờ nó thật sự xảy ra, ai có thể tưởng tượng được con người lạnh lùng như anh lại có một mặt dịu dàng đến thế?

Tay của anh vuốt ve da đầu cô, khiến cô có cảm giác mỗi động tác thật kích thích cùng thân mật, cô gần như khó có thể hô hấp.

Trịnh Bang Duệ tắt máy sấy, âm thanh ‘ông ông’ ít đi, trong phòng ngủ chỉ còn hai người đang im lặng căng thẳng. . . . . .

Anh để máy sấy xuống, dắt tay cô, kéo cô đi về giường.

Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh, chuyện sắp xảy ra khiến hai đầu gối như nhũn ra."Tối hôm nay. . . . . . .cũng muốn sao?"

Anh nâng mặt cô lên, hôn cô, thay cho câu trả lời.

Trịnh Bang Duệ kéo cô lên trên giường, mái tóc chỉnh tế vừa được anh thổi giúp cô giờ lại bị rối loạn, cô chỉ có thế bám víu lấy anh, nằm dưới người anh thở dốc, nghênh đón từng đợt sóng sung sướng anh mang đến. 

Cô bị hôn đến mơ màng, mơ hồ nhớ đến, chẳng lẽ đây là ‘cuộc sống vui vẻ’ mà anh nói? Bắt đầu từ ngày đó, mỗi đêm anh đều ôm ấp cô. 

Điều này làm người không có kinh nghiệm như cô có phần ăn không tiêu. 

Cô vốn không nghĩ đến tinh lực đàn ông có thể dồi dào như vậy, anh thường ép buộc cô hơn nửa đêm, ngày hôm sau tinh thần còn sáng láng đi làm.

Cô không có biện pháp nào, mỗi ngày đều cảm thấy xương cốt mau rời rạc, phần eo cũng mỏi nhừ.

Nhưng cho dù vậy, cô vẫn không nỡ cự tuyệt anh.

Lúc anh ôm cô, cô mới có cảm giác chân thức rằng anh khao khát cô, anh muốn cô, không có chuyện gì khiến cô vui sướng hơn nữa. 

Mồ hôi anh rơi trên người cô, thân thể bóng loáng vừa mới tắm của cô lại dính vào giọt mồ hôi thuộc về anh, xúc cảm trắng mịn càng khiến sự kết hợp giữa hai người thêm chặt chẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.