Vợ Chồng Chớp Nhoáng

Chương 7-3




Anh vội vã gật đầu rồi vội vàng đi ra ngoài, hết cách rồi, vẻ mặt kia của Trịnh  Bang Duệ gây áp lực quá lớn. Mãi cho đến khi lên xe, Phan Vũ Hàng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lúc bất chợt, anh cong khóe miệng lên.

Mẹ vợ còn lo lắng tiểu Khiết sống không tốt, sợ Trịnh Bang Duệ không để tâm đến tiểu Khiết, nếu xem tình huống vừa rồi thì việc lo lắng đó căn bản là dư thừa. Nhìn Trịnh Bang Duệ thấy anh dìu tiểu Khiết vào cửa đã có bộ dạng đố kỵ dữ dội còn vội vã kéo tiểu Khiết về bên cạnh mình.

Ham muốn chiếm hữu mạnh như vậy nói anh ta không quan tâm tiểu Khiết ai tin được?

A, trở về anh đã có chuyện nói với vợ. 

Tâm tình Phan Vũ Hàng vui vẻ lái xe rời khỏi đại trạch nhà họ Trịnh.

Mà trong nhà, Trịnh Bang Duệ đang ôm Trình Kỳ Khiết trở lại gian phòng của họ.

Sắc mặt của anh xanh mét, trong lòng cảm giác khó chịu mãi không thấy hết. 

Tại sao cô có thể tựa vào người đàn ông khác? Tại sao cô lại để nam nhân khác ôm hông cô? Mỗi bộ phận trên cơ thể cô chỉ có thể để anh đụng vào. 

Cô là vợ của anh, tại sao có thể nhìn người khác, nghĩ tới người khác?

Lúc này Trịnh Bang Duệ đã không muốn tuân thủ hiệp định ban đầu của bọn họ "Không can thiệp vào chuyện của nhau" , "Mỗi người đều có tự do". Chết tiệt, anh chính là không muốn cho cô có cái gì tự do.

Cô là của anh.

"Đau quá. . . . . ."

Anh nghe thấy cô lẩm bẩm rên rỉ kháng nghị, phát hiện mình ôm cô quá chặt, anh thoáng buông lỏng tay, để cho cô nằm thẳng trên giường.

Trình Kỳ Khiết nằm ở trên giường, mắt say lờ đờ mờ mịt nhìn khuôn mặt ở trên cô, không nhịn được vươn tay khẽ vuốt dung nhan anh tuấn khiến cô mê muội này, ngón tay lướt qua lông mày rậm nghiêm nghị, sống mũi cao còn có đôi môi mỏng hấp dẫn đã hôn qua cô.

Trời, cô thật sự thích anh, thích đến mức đau lòng.

Tại sao anh không thể thuộc về cô?

Hai mắt cô nồng đậm tình cảm khiến trái tim Trịnh  Bang Duệ rung động một hồi, bất kỳ nam nhân nào bị ánh mắt chuyên chú nhìn như thế cũng sẽ bị hòa tan? Nhưng ánh mắt ấy của cô thể hiện vì anh sao? Nghĩ đến cô có thể coi anh thành người đàn ông khác, anh cắn chặt răng, không nhịn được tóm chặt tay của cô hỏi.

"Em đang say, vậy em biết anh là ai sao?"

Cô hoảng hốt mỉm cười, giống như đang cười anh hỏi một vấn đề ngốc nghếch.

"Biết chứ".

"Anh là ai?"

". . . . . .  Bang Duệ".

Vui mừng quá đối che lấp anh nhưng vẫn chưa làm anh thấy thỏa mãn, cầm lấy tay cô, anh buộc cô nói thêm một câu nữa: "Gọi anh là chồng, anh là người đàn ông của em".

Cô cong lên khóe miệng tiếng kêu ngọt ngào: "Chồng".

Trán anh nóng lên, không biết vì sao nghe cô gọi an như vậy lại làm anh có cảm giác thỏa mãn, không chỉ trán nóng lên mà còn có thân thể đang dán chặt vào người cô.

"Gọi một lần nữa". Môi của anh dán sát vào tai cô nhỏ giọng ra lệnh.

Hơi thở ấm áp, trầm thấp có từ tính của đàn ông khiến toàn thân Trình Kỳ Khiết mềm nhũn, đầu cũng ngưng vận hành, nghe theo bản năng bị điều khiển."Chồng"

Miệng của cô bị hôn, nói không ra nhiều lời hơn nữa, chỉ còn lại thở dốc hỗn loạn.

Bàn tay to của anh vội vàng đưa vào trong quần áo của cô, chiếm giữ vuốt ve thân thể cô, đồng thời môi của anh cũng không còn bỏ qua cô, bá đạo hôn cô, như muốn in dấu thuộc về vết tích của riêng anh, bừa bãi xâm lược mỗi chỗ trong khoang miệng cô.

Đừng nói có thời gian tự hỏi vì sao anh sẽ biến thành như vậy, Trình Kỳ Khiết chỉ có thể bị động thừa nhận ứng phó với nhiệt tình từ anh, cảm xúc mãnh liệt cùng hơi rượu bốc lên làm đầu cô không cách nào vận hành, ngay cả khi anh lột bỏ quần áo cô rồi rút đi quần áo anh lúc nào để đè lên trên người cô, cô cũng  không biết rõ.

Anh dùng lực rất mạnh đụng chạm vào mỗi chỗ trên thân thể cô, từng cái xúc giác đều lưu lại dấu vết nóng bỏng như cố ý muốn biểu thị công khai chủ quyền của mình ở trên cổ cô, trước ngực, thắt lưng, lưu lại rất nhiều vết hôn làm người ta xấu hổ.

"Của anh. . . . . ." Anh nhiệt tình hôn lên bên tai cô, nói ra lời tuyên bố.

Một vật nóng rực kiên trì chống đỡ ở chỗ mềm mại quan trọng của cô, cô còn chưa kịp cảm thấy lúng túng hoảng sợ, anh đã nhồi nhét vào trong cơ thể cô.

"Hu. . . . . ." Cô bật ra tiếng rên rỉ.

Như muốn an ủi cô, anh không ngừng hôn từng chỗ nhỏ trên khuôn mặt cô, từng cái hôn vào trán của cô, sống mũi, gương mặt, cổ tuy dịu dàng nhưng cũng bá đạo, từ đầu đến cuối đều đong đưa đẩy vào.  

Lúc đầu có chút đau đớn sau đó cô liền tiếp tục cảm nhận được thỏa mãn cùng tràn đầy không gì sánh kịp.

Ôm chằm lấy chồng của cô. . . . . .

Bọn họ rốt cuộc chính thực thành vợ chồng. . . . . .

Hai mắt đẫm lệ, cô vuốt ve mặt của anh, thì ra khuôn mặt luôn nghiêm túc, trầm mặc ít nói như một người máy không có tình cảm cũng sẽ có lúc ánh mắt nóng rực cùng vẻ mặt sa vào vào trong tình dục khiến người ta nghẹt thở như vậy.

Một giây sau, suy nghĩ của cô bị bao phủ bởi một luồng sóng do sự điên cuồng tiến vào của anh tạo ra, tất cả các giác quan của cô đều tràn ngập anh, chìm đắm thật sâu ở trong sung sướng đỉnh cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.