Vợ Câm Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 12: Bình Yên Trong Viện






Đỗ Hiểu Linh đã ở trong viện được gần một tuần.

Trong gần một tuần ấy, Lục Thiếu Quân mặc dù không có chính thức xuất hiện nhưng cũng không ít lần hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.

Đối với Đỗ Hiểu Linh mà nói đây xem như là một món quà quá đỗi ấm áp rồi.
“Cô Hiểu Linh, cậu Tiểu Thành gửi cho cô một món quà, mong cô điều dưỡng cho tốt.”
Từ bên ngoài, chú Lâm gõ cửa bước vào.

Từ trên tay gửi cho Đỗ Hiểu Linh một bức tranh.
Tiểu Thành thừa hưởng thiên phú của mẹ, cho nên tranh vẽ cũng rất đẹp, bố cục, đường nét đều rất rõ ràng hài hòa.

Đỗ Hiểu Linh nhìn tranh, có thể thấy Tiểu Thành vẽ một nhà ba người.

Dường như cậu bé sợ có hiểu lầm gì đó nên ở trên đầu mỗi nhân vật cậu còn chú thích thêm tên.
Đúng thế.

Tiểu Thành là vẽ một nhà ba người gồm Lục Thiếu Quân, Đỗ Hiểu Linh và chính mình.

Hoàn toàn không có Đỗ Tuyết Kỳ.
“Cái gì đó?” Từ bên ngoài cửa phòng bệnh tiếng Đỗ Tuyết Kỳ truyền tới.

Cô ta đúng là âm hồn bất tán, luôn xuất hiện vào thời khắc không ai muốn.
Đỗ Hiểu Linh vội vã giấu bức tranh phía sau.

Chú Lâm thấy vậy liền nói:

“Mợ chủ, không có gì đâu cô, chỉ là tranh cậu Tiểu Thành vẽ thôi!”
Nhưng Đỗ Tuyết Kỳ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến lời chú Lâm, cô ta hét lên giận giữ:
“Tranh của con trai tôi tại sao tôi không có quyền xem?”
Ánh mắt long lên sòng sòng, cô ta đưa tay tóm lấy tờ tranh giật mạnh về phía mình.

Không thể nói gì, Đỗ Hiểu Linh chỉ biết túm chặt lấy.

Cô lo lắng chính là Đỗ Tuyết Kỳ thấy suy nghĩ của Tiểu Thành, trở về sẽ làm hại cậu bé, mà cô thì không thể bảo vệ.
Đỗ Hiểu Linh gắt gao giữ lấy, đầu không ngừng lắc lắc.
“Buông tay ra! Đồ hồ ly, mau đưa ra đây!” Đỗ Tuyết Kỳ gào lên.
“Trong bệnh viện cô làm loạn cái gì?” Một thanh âm trầm thấp nhưng vô cùng có lực khiến Đỗ Tuyết Kỳ bất giác lạnh người.
Ngay cả Đỗ Hiểu Linh cũng giật mình.

Cô thu lại bức tranh của Tiểu Thành nhanh chóng cất đi.

Cô không muốn Lục Thiếu Quân nhìn thấy.

Bởi vì cô hiểu anh chưa bao giờ mong muốn cô trở thành vợ anh.
“Anh Thiếu Quân… Em chỉ là…” Đỗ Tuyết Kỳ lắp bắp.
“Cô trở về công ty cùng tôi! Có việc gấp!” Lục Thiếu Quân chỉ liếc mắt về phía Đỗ Hiểu Linh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, theo sau là Đỗ Tuyết Kỳ.
….
Tòa nhà Lục thị.

Đây là tòa nhà lớn nhất và có kiến trúc hiện đại bậc nhất tại Giang Thành.

Đỗ Tuyết Kỳ vừa bước vào đại sảnh, lập tức đã thấy ông nội Lục ở đó cùng với Lục Tư Phàm.
“Cháu chào ông nội!”
Ông nội Lục liếc mắt nhìn Tuyết Kỳ, ánh mắt không rõ cảm xúc:
“Hai đứa không ở lại tập đoàn, giờ làm việc lại đi đâu?”
Lục Thiếu Quân khuôn mặt hơi biến đổi.

Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường:
“Bọn cháu ra ngoài gặp đối tác thôi ạ!” Lục Thiếu Quân đáp.
Đứng bên cạnh Lục Tư Phàm đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ kèm theo ý trào phúng.
“Đối tác nào mà lại để đích thân Lục tổng cùng phu nhân đến tiếp vậy? Cũng thật sự cho họ mặt mũi đó nhé!”
Lục Tư Phàm vui vẻ nói xong thì liếc sang Lục Thiếu Quân mà thách thức.
Nhưng Lục Thiếu Quân chân mày không hề động, hoàn toàn dửng dưng.
“Ông nội, chúng ta mau vào trong thôi ạ!”
Ông nội Lục cũng không nói thêm gì, Ông đi trước, ba người Lục Thiếu Quân, Lục Tư Phàm và Đỗ Tuyết Kỳ nhanh nhẹn theo sau.
Cả bốn người cùng bước vào một phòng làm việc rộng lớn.

Đây chính là phòng cao nhất của Lục thị, cũng là của ông cố Lục.

Hiện giờ ông vẫn chưa hoàn toàn buông xuống quyền lực nên Lục Thiếu Quân hay Lục Tư Phàm vẫn chưa có tư cách ngồi trong căn phòng này.
“Cả ba ngồi xuống đi!” Ông nội Lục cất tiếng.
“Ông có mấy chuyện cần trao đổi.”
Cả Lục Thiếu Quân và Lục Tư Phàm đều lấy làm ngạc nhiên.

Trước giờ không có ai đoán biết được tâm tư của ông cả.
“Dự án khu đô thị cũng đã hòm hòm rồi, chúng ta không thể cứ tập trung tất cả vào đó được, đầu tư cần đa dạng hơn.


Hiện tại có một dự án tổ hợp trung tâm thương mại, du lịch trọng điểm, Thiếu Quân cháu có để ý không?”
Lục Thiếu Quân hơi liếc mắt về phía Lục Tư Phàm.

Anh nghi ngờ đối phương giở trò phía sau, muốn nẫng tay trên, tiếp quản dự án đã vào giai đoạn bình ổn và đẩy Lục Thiếu Quân tới làm đầu tàu cho dự án khác.
“Dạ, cháu có ạ! Cháu cũng đã làm bản kế hoạch.

Dự án này cháu dự định để cho Tuyết Kỳ đi khảo sát và phối hợp cùng tổ thiết kế chuẩn bị hồ sơ dự thầu ạ!” Lục Thiếu Quân nhanh chóng đáp.
Lục Tư Phàm hơi nhướng mày, ánh mắt thâm trầm nhìn anh, nhưng đáp lại anh ta chỉ là một nụ cười nửa miệng.
Đỗ Tuyết Kỳ vừa nghe thấy Lục Thiếu Quân nhắc đến mình thì sửng sốt.

Cô ta còn đang đau đầu đối phó cái dự án mà Đỗ Hiểu Linh chỉ điểm thì nay đột nhiên được đẩy sang dự án khác Đỗ Tuyết Kỳ đúng là thấy mình may mắn như chết đuối vớ được cọc vậy.

Cô ta lập tức vui vẻ:
“Dạ đúng thưa ông!”
“Vậy quyết định vậy đi!” Ông nội Lục cũng không nói thêm gì nữa.
Thời gian sau đó Đỗ Tuyết Kỳ vui vẻ đi nhận nhiệm vụ mới.

Lúc đặt bút ký điều chuyển xong cô ta mới phát hiện dự án đó nằm tại Tùng Hải.

Nói như vậy có khác nào Lục Thiếu Quân cố tình đẩy cô ta đi không? Nhưng bút sa gà chết, cô ta không thu hồi lại được.
….
Buổi tối tại nhà họ Lục.
“Thiếu Quân, từ bao giờ một con ở có thể đi bệnh viện trị bệnh chứ?” Tô Tố Như ấm ức chạy vào trong phòng của Lục Thiếu Quân khi biết rằng Đỗ Hiểu Linh được anh đưa đi viện.
“Thiếu Quân, sao không trả lời mẹ?”
Lục Thiếu Quân ngồi một bên cau mày nhìn mẹ mình, anh hơi cong môi:
“Mẹ biết vì sao mẹ mất cổ phần vào tay Lục Tư Phàm chưa?”
Tô Tố Như bị nhắc đến chỗ đau thì lập tức ánh mắt trở nên hung ác, bà ta nghiến răng lại:
“Còn không phải vì cái thằng ranh con đó và con mẹ đó sao?”
Lục Thiếu Quân lắc đầu:
“Là tại mẹ.

Mẹ lúc nào cũng hấp tấp.

Chuyện không đáng, người không đáng mẹ lại chẳng thể nào bỏ qua được.

Người làm việc lớn đừng có chăm chăm vào những việc nhỏ.”
Tô Tố Như xoáy ánh mắt nghi ngờ về phía con trai mình.

Bà ta đột nhiên cảm thấy con trai mình nói rất đúng.

Lúc này không phải là lúc bà ta tính toán với Đỗ Hiểu Linh.
“Nhưng, Thiếu Quân, cái con câm đó không đơn giản.

Nó có thể có con với con, lại giữa bữa tiệc ra mắt trở thành bạn nhảy của Lục Tư Phàm, nếu không cẩn thận con đang nuôi cáo trong nhà đó.

Không thể cho nó nghĩ nó có thể thò một ngón tay lên vị trí không thuộc về nó được.” Tô Tố Như lên tiếng nhắc nhở.
“Con tự có chừng mực.

Ngược lại là mẹ, thời kỳ này nên tham gia khóa tu ở chùa Đại Pháp.

Đại sư ở đó sẽ cho tâm mẹ tịnh lại, ông nội cũng sẽ nhìn vào đó.” Lục Thiếu Quân có phần suy tính nói.
Tô Tố Như nhìn mặt con trai biết ý con đã quyết, không nói hai lời nên không dám phản đối.


Nếu như không phải ngày đó bà ta hấp tấp, cổ phần cũng không về tay Lục Tư Phàm, địa vị của con trai cũng không bị đe dọa thế này.

Nghĩ lại Tô Tố Như lại thấy có lỗi.
“Được.

Vậy mẹ nghe con.

Nhưng chuyện Đỗ Hiểu Linh con vẫn nên cẩn trọng.”
“Con biết.

Mẹ nghỉ sớm đi!”
Ngày hôm sau Tô Tố Như cho thông báo đến nhà lớn, chào ông nội Lục rồi rời lên chùa Đại Pháp.

Cùng trong buổi chiều, Đỗ Tuyết Kỳ cũng tới Tùng Hải tham gia đoàn khảo sát.

Lần này, cô ta mang theo Chu Lâm Lộ nói là cố vấn nhưng kỳ thực lại chính là người giúp cô ta mảng thiết kế hòng che mắt Thiếu Quân.
….
Buổi tối, trong nhà họ Lục.
“Tiểu Thành, cháu có muốn vào viện thăm mẹ Hiểu Linh không?” Chú Lâm cất tiếng nói, gần như là thì thầm vào tai Tiểu Thành.
Tiểu Thành vừa nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên.

Cậu bé lập tức vui vẻ:
“Có ạ! Để cháu bảo bà Quân Dao nấu cho mẹ chút đồ ăn ngon!”
“Từ từ đã.

Nghe ông dặn này, chuyện này là bí mật nhớ chưa?”
“Cháu nhớ rồi!”
Tiểu Thành vui mừng đến độ chân vừa đi vừa nhảy nhót.

Lục Thiếu Quân cũng vừa vặn về tới, thấy con trai hớn hở tung tăng bèn hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Chú Lâm đang cười, đột nhiên khuôn miệng cứng lại.

Ở nhà họ Lục lâu, chú là thương xót cho Đỗ Hiểu Linh và Tiểu Thành, nhân cơ hội Tô Tố Như và Đỗ Tuyết Kỳ không có nhà muốn tự tung tự tác một chút, không ngờ lại gặp Lục Thiếu Quân trở về.
“Cậu chủ,...!Cậu chủ nhỏ muốn đi…” Lâm Duy Kiên nói không nên lời.
“Được!” Lục Thiếu Quân ngừng một nhịp rồi cất tiếng nói trước sự bất ngờ của Lâm Duy Kiên.
“Tiện thể tôi có chút việc đau đầu, có thể cô ta sẽ biết được.”
“Dạ vâng!” Lâm Duy Kiên cúi người nói.

Lòng thầm cảm ơn trời phật vì đã gánh giúp mình một kiếp nạn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.