Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 25: Bạo phát lực lượng thần bí




Tử Ưu vô cùng vất vả đối kháng hắc tuyến, lúc này tạo cho Sở Dương cơ hội, tiếp cận cổ kiếm. Bất quá cổ kiếm thần trí rất cao, điều khiển rất nhiều hắc tuyến công kích hắn, bất quá đều bị hắn đánh tan. Mà Tử Ưu cũng đã đến bên canh hắn, cau mày nói:

- Lúc nảy chiến đấu với Phong Minh Điểu, nguyên khí hao tổn rất lớn, khó có khả năng kiềm chế lâu, tiền bối nhanh nhanh một chút.

Giọng điệu của nàng lộ ra vẻ gấp gáp, dù sao tình cảnh trước mặt quá mức nguy hiểm, chỉ cần thả lỏng một cái là bị mấy trăm vạn đạo hắc tuyến này giết chết.

Sở Dương gật đầu, nhìn cổ kiếm khủng bố trước mặt, liền quyết đoán đưa tay cầm lấy chui kiếm.

Cổ kiếm rất lạnh giá, Sở Dương cầm vào mà như cầm phải tảng băng ngàn năm, tê dại cả tay. Bất quá hắn không có ý định buông ra, dùng hết sức lực muốn đem thanh kiếm kéo lên. Nhưng mà thanh cổ kiếm này như có cân nặng cả vạn cân, Sở Dương dù vận dụng hết khí lực bất quá cũng chỉ làm cho nó xê dịch được đôi chút.

Phải biết Sở Dương lúc này đang có được sức mạnh của tu sĩ Thoát Phàm cảnh, lực lượng lên đến mấy trăm vạn cân, cho dù là một tòa nhà nhỏ cũng có thể nhấc lên, nhưng như vậy lại hoàn toàn không xê dịch được cổ kiếm đủ thấy được nó nặng tới mức nào. Hắn cắn răng, hai mắt cũng hiện ra tơ máu, bắp thịt dần dà căng cứng, mà hai chân do dùng sức quá lực đã lún sâu xuống đất.

“Cứ như vậy nhất định không được!”

Sở Dương ánh mắt trầm trọng, lực lượng của hắn vậy mà không đủ lôi kéo thanh cổ kiếm này lên, quả là quá mức nghịch thiên.

Có điều lúc này Sở Dương lại không hề chú ý ở trên ngực của hắn hiện ra một vòng đồ án thần bí, phát ra bạch quang đang không ngừng bao bọc lấy cơ thể của hắn. Đồ án này vô cùng quái dị, tựa như được vẽ ra từ thời cổ đại, hơn nữa bên trên có khắc lấy một con thú, vô cùng giống trong truyền thuyết Chân Long.

Mà Chân Long trong truyền thuyết, chính là siêu cấp thần thú, sở hữu huyết mạch thần thú tinh nhuần, trong thiên địa tôn là vô địch tồn tại. Một đầu Chân Long xuất hiện trên thế gian, chính là chấn động thập phương. Như Thánh Kiếm Tông, trước mặt một đầu Chân Long lại vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Sở Dương lúc này phát giác ra được quái dị, liền cúi đầu nhìn xem ngực mình. Nhất thời bạch quang đại thịnh, một tiếng rồng ngâm ẩn hiện vang lên, mà nương theo tiếng rồng ngâm, thân hình của Sở Dương cũng bị bạch quang hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó cổ kiếm, vậy mà bắt đầu rung động, dùng mắt thường có thể nhìn thấy nó đang dần bị rút ra khỏi mặt đất.

“Đây là...!”

Sở Dương rút cổ kiếm ra khỏi mặt đất, chấn động nhìn cổ kiếm, thì thào một tiếng.

“Huyền Thiết Kiếm”

Hắn đọc ra ba chữ trên thân kiếm, ba chữ này được khắc cẩu thả, như hoa văn vẽ ra trên thân kiếm. Mà nương theo một tiếng hống giận vang lên, chung quanh của hắn hàng trăm vạn đạo hắc tuyến đang dùng tốc độ chóng mặt thu vào hư vô.

Sở Dương thân hình tỏa ra bạch quang vạn trượng, bất quá phút chốc bạch quang đã biến mất, hoàn toàn thu liễm vào trong thể nội của hắn. Mà Sở Dương lại giống như bị hóa đá, cầm lấy Huyền Thiết Kiếm trên tay đứng im hoàn toàn không nhúc nhích.

Ở bên cạnh đó Tử Ưu nhướng mày nhìn hắc tuyến rút đi, trên mặt liền hiện ra một vòng nhẹ nhõm. Nàng thở ra một hơi u lan, thân hình xinh đẹp liền đi đến bên cạnh Sở Dương, nhìn thấy hắn cầm cổ kiếm trên tay, bất ngờ nói:

- Thành công rồi?

Nàng nghi hoặc hỏi, trước mặt Sở Dương tựa như bị hóa đá, hoàn toàn không thể cử động được, mà trên tay hắn chính là dị bảo, thanh cổ kiếm có lai lịch thần bí suýt nữa khiến hai người phải tán thân tại U Minh Quỷ Hồ này. Nàng kích động quan sát cổ kiếm, thiếu chút nữa nhịn không được đi lên cướp lấy cổ kiếm, nhưng nàng biết được nếu như không có Sở Dương ra tay giúp đỡ thì hôm nay e rằng ngay cả mạng của mình nàng đều khó mà giữ được chớ nói chi là đoạt được thanh cổ kiếm này.

Bất quá nàng lại quên rằng nếu không có nàng, Sở Dương đồng dạng cũng đã hóa thành một cái thây khô, sớm một bước đi qua Quỷ môn quan rồi.

Tử Ưu thở dài một tiếng, sự việc hôm nay quả thật quá hung hiểm, lần này lịch lãm nàng cũng không ngờ lại gặp phải nguy cơ to lớn như vậy. Có điều nàng dù sao cũng là thiên tài xuất chúng, một lần hung hiểm này xem như là tôi luyện bản thân.

Nàng đi đến bên cạnh Sở Dương, bất chợt ánh mắt lóe ra vẻ tò mò. Sau tấm áo choàng kia, có phải là một gương mặt thanh niên tuổi tác không quá cách biệt so với nàng không? Mà lẽ nào ở một nơi nhỏ bé như chỗ này lại có thể xuất hiện thiên tài so với nàng đều không kém. Thiên phú như vậy nếu đặt tại bất kỳ chỗ nào đều kinh tâm động phách, chính là thiên chi kiêu tử một phương.

Nhìn Sở Dương cầm cổ kiếm không nhúc nhích, Tử Ưu cắn răn một cái liền chậm rãi đi đến bên cạnh hắn.

Nhưng mà nàng vừa bước được vài bước, khoảng cách cách Sở Dương chỉ vài chục cm, liền thấy hắn hạ cổ kiếm xuống, đem nó cắm xuống đất.

“Không ngờ cổ kiếm này lại có lai lịch lớn đến như vậy!”

Sở Dương trầm mặc, lẩm bẩm.

Nhớ tới Tử Ưu, hắn liền quay đầu. Nhất thời một cỗ hơi thở u lan chui vào trong mũi hắn, làm cho hắn trở nên mê muội. Nhìn cho rõ, hóa ra là Tử Ưu, mà gương mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, tựa hồ chỉ cần khẽ di động thì hai người có thể hoàn hảo dính vào nhau rồi. Sở Dương ánh mắt hiện ra vẻ bối rối, nhưng mà cũng may là Sở Dương mặc áo choàng, nên Tử Ưu hoàn toàn không thể thấy được, dù sao thì Sở Dương ngoại trừ một tiếp xúc thân mật với bạn gái ở Địa Cầu ra, thì hầu như thời gian còn lại hắn đều dành cho việc nghiên cứu yêu ma quỷ thần, đối với việc quan hệ nam nữ sớm đã quên mất.

Cử động này của Sở Dương làm cho Tử Ưu trợn tròn mắt, nàng giận hô một tiếng liền bước ra sau một bước. Ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, mặc dù không rõ Sở Dương thân phận thế nào, nhưng cử động này lại làm cho nàng nổi giận.

“Ngươi!”

Có điều nàng lại quên mất chính là nàng chủ động đi lại gần Sở Dương nên mới xảy ra việc như vậy.

Thấy nàng thậm chí thay đổi cách xưng hô, đối với hắn giận dữ kêu lên, Sở Dương cũng là tùy ý không quan trọng. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, hắn hoàn toàn không có đối với nàng sinh ra bất cứ ý niệm gì, làm sao phải cảm thấy xấu hổ. Chỉ là do lúc nảy hơi thoáng tiếp xúc với Tử Ưu làm cho hắn có chút bối rối ra, ngoài ra không có gì khác.

Hắn bình thản nhìn nàng, trầm giọng nói:

- Thanh kiếm này có lai lịch không nhỏ, nhưng mà lại không thích hợp với ngươi. Chi bằng ta và ngươi lập một cái giao ước, tựu ta thiếu nợ ngươi một khoản, mà khoản này chính là giá trị của thanh kiếm này, đến lúc gặp lại ta liền đem khoản nợ trả một lần, cũng không đối với ngươi tạo thành thua thiệt.

Sở Dương nhìn nàng nói, hắn ban đầu hoàn toàn không có ý định chia sẻ dị bảo với bất cứ ái. Nhưng mà vừa rồi nếu như không có nàng trợ giúp thì e là cái mạng cũng đã mất chớ nói chi là đoạt được di bảo về tay. Còn khoản tiền kia, Sở Dương âm thầm cười, so với giá trị của thanh kiếm chính là muối bỏ bể.

Thanh kiếm này, lai lịch thật sự quá mức kinh người, nói ra, thậm chí có thể đem nội tầng Thánh Kiếm Tông dọa chết không chừng.

Tử Ưu cau mày nhìn hắn, biết vừa rồi mình thất thố, có chút xấu hổ gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Được, dù sao ta cũng không thích hợp luyện kiếm. Vậy chúng ta lập giao ước, tiền bối thiếu ta một khoản tiền, sau này gặp lại cứ giải quyết thỏa đáng, hai người chúng ta cũng coi như hoàn hảo xong chuyện, đường ai nấy đi.

Biết khó mà đem dị bảo về tay, Tử Ưu chỉ có thể chấp nhận. Mặc dù biết thanh kiếm rất có thể là có lai lịch khủng bố, bất quá đối với nàng, e rằng cũng không quá mức là quý hiếm, dù sao phía sau lưng nàng, chính là một thế lực khổng lồ, dậm chân cũng có thể làm thiên địa run rẩy.

- Tốt.

Sở Dương cười sảng khoái, liền giơ ra ba ngón tay:

- Vậy giao ước, ta thiếu ngươi 1000 viên linh thạch trung phẩm, thời hạn là ba năm. Tựu sau 3 năm chúng ta tại trên U Minh Quỷ Hồ này gặp mặt.

Tử Ưu mày liễu thả ra, nàng nhìn gương mặt Sở Dương giấu trong hắc bào, chợt cười nhẹ:

- Được.

__

Giới thiệu một chút, SD ở sa mạc có nhặt được ba loại quả, rồi đem ăn. Một quả chính là Quỷ Kiếp quả, mà một quả nữa, chính là cái đồ án lúc nảy đó!:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.