Vì Người Trí Trí Trở Về

Chương 5: Đối thủ không đội trời chung của cậu đã tới




Trans: Yuxin

Edit: Trần Hiểu Lam

Vào ngày kỉ niệm thành lập trường, Giang Trí Trí bước xuống xe. Phương Như đã ở ngay lối vào hội trường chờ cô.

“Ô kìa, đại tiểu thư, tớ còn tưởng rằng cậu không tới đấy!”

Cô nhìn một cái liền dừng lại chiếc Paramera màu quả táo ở cách đó không xa, hạ thấp giọng hỏi tiếp:

“Kia là xe của công ty họ à?”

Trí Trí gật đầu.

Phương Như tấm tắc hai tiếng, cô ấy vòng tay lại:

“Chúng ta vào đi, nhiều người đều đến rồi.”

Giang Trí Trí thật ra một chút cũng không hy vọng cùng bạn bè cũ tụ tập. Tất cả học sinh được tiếp nhận vào ngôi trường tư thục này đều đến từ những gia đình giàu có, học phí cao tới mức làm người qíu lưỡi không nói nên lời.

Giang Trí Trí lúc còn tiểu học là học ở trường công, tới trung học thì mới bắt đầu chuyển về đây học.

Nói trắng ra thì, đa số mọi người xung quanh cô đều giống như vậy. Ba mẹ đều bận rộn với việc làm ăn và xã giao, thực sự không có thời gian để tâm đến. Mặc dù trường học thực hiện quản lý khép kín, tỉ lệ nhập học cũng rất tốt, nhưng xu hướng so sánh lẫn nhau của các học sinh chưa khi nào dừng lại.

Cho dù đến hiện tại người quay trở về trường, có người có hoặc không có lái xe, cũng giống như những người khác. Đủ các loại xe hào nhoáng, đậu đầy các bãi tập làm bãi giữ xe tạm thời. Cho dù cô thật sự lái chiếc Ferrari Sport ngày hôm qua tới cũng không nhiều bất ngờ gì.

Đến cả Phương Như cũng cảm thấy khi đã muốn tới tham dự bữa tiệc thì dựa theo tình hình sa cơ thất thế của cô hiện giờ vẫn nên là bảo toàn một chút tương đối tốt, tránh dẫn đến những rắc rối không cần thiết.

Ngôi trường kỷ niệm 20 năm xây dựng thật ra vẫn còn rất mới, không có cảm xúc gì. Đặc điểm là không thiếu tiền, phô trương lớn.

Đại sảnh lớn trong lễ đường có đặt một bàn lớn đăng ký và bức tường lớn để ký tên. Ngoài ra là một tá đèn vàng lộng lẫy, từ cổng lớn đến bàn ký tên còn trải thảm đỏ, đi đoạn ngắn giống như Liên hoan Phim Berlin.

Giang Trí Trí mặc một bộ đầm liền, thân phối cùng áo khoác mỏng bên ngoài. Trông đáng yêu nhưng cũng không mất đi vẻ lễ độ mà cũng không lộ ra vẻ quá long trọng quá làm màu.

Đơn giản chỉ là một bộ đầm như vậy, cũng bằng sinh hoạt phí cả mấy tháng của cô, không mượn thì có lẽ cô không mặc được.

Trí Trí cầm bút lên ký tên ở tường chữ ký, nhìn thấy một từ Ngụy ở đầu, đằng sau dường như là một chữ xoắn như tơ bên cạnh, chỉ là viết ngoáy qua loa.

Tên của Ngụy Thiệu Viễn chợt nảy ra trong đầu. Tâm trí cô thình thịch từng hồi, nhưng rất nhanh đã cảm thấy không có khả năng, nên lấy quà lưu niệm rồi dắt Phương Như đi vào trong lễ đường.

Buổi lễ ở trường vẫn là bắt đầu theo hình thức đọc diễn văn. Hội trường không còn chỗ ngồi, người tới chậm thậm chí đứng, trước sau cửa và hai bên đường đi đều đông người xếp thành tầng tầng lớp lớp.

Phương Như vẫn còn đang vui mừng tưởng rằng họ tới sớm, đi tìm chỗ ngồi, nhưng xung quanh đã vang đầy tiếng vỗ tay róc rách.

Hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục và đại diện học sinh luân phiên phát biểu. Giang Trí Trí nghe đến có chút mệt mỏi buồn ngủ.

Mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói lành lạnh trầm ổn từ micro truyền đến:

“Xin chào mọi người, tôi là Ngụy Thiệu Viễn!”

Cô giật mình một cái, toàn bộ cơn buồn ngủ chạy đi mất.

Cựu học sinh của trường thành công sẽ về trường đọc diễn văn, người đọc diễn văn lại là Ngụy Thiệu Viễn?

Cô ngọ ngoậy ngồi thẳng dậy, hướng người về sân khấu nhìn lên. Người đứng sau bục phát biểu, dường như cũng đúng lúc nhìn về hướng này, ánh mắt sâu thẳm như nước. Không biết có nhìn thấy cô hay không?

Phương Như cũng mặt đầy kinh ngạc:

“Anh ấy làm sao lại ở đây? Lại còn về trường phát biểu…”

Giang Trí Trí rụt cổ lại, cả người thẳng tắp như lại thấp đi một nửa.

Không giống với người phát biểu trước, nói những lời nói khách sáo hào nhoáng bên ngoài. Ngụy Thiệu Viễn chia sẻ những kinh nghiệm từng trải trong việc lập nghiệp. Kỷ niệm từng trải ở trường học ngược lại hoàn toàn không đề cập đến.

Ban đầu, cựu học sinh có mặt ở đây rất nhiều người muốn mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Bọn họ ở đây đều có dáng vẻ mẫu mực của người thành công, tuổi trẻ đầy triển vọng, phong độ ngời ngời, càng để họ cảm thấy tương lai xán lạn.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mấy ai quan tâm bạn đi học trước giờ như thế nào.

“Thực sự là anh ta à?”

Trí Trí hạ giọng hỏi Phương Như.

“Tớ không biết nha, anh ấy không phải lớn lên ở nước ngoài à?”

Phương Như biểu tình kinh ngạc, trước sau trái phải bát quái một vòng. Trong nhóm Wechat cập nhật tin tức không ngừng, những ngón tay nhấn nhấn trên màn hình, hạ thấp âm thanh cảm khái:

“Oa, chỉ số thông minh của anh ta là 147, chỉ ở đây học trung học, không bao lâu đã chuyển trường rồi. Không biết chừng là bỏ học giống như Bill Gates? Sau đó dường như tên tuổi năm đó không giống nhau…đều không có người nào nhớ tới người này nha!”

Cũng không biết hội đồng trường cũ là dùng câu chuyện phi thường gì tìm tới anh ta, vậy mà lại thuyết phục anh ta về trường đọc diễn văn.

Mặc dù có duyên hai ngày, đối với anh không rõ là hiểu biết gì, nhưng Giang Trí Trí thật sự cảm thấy anh đối với trường hợp xuất đầu lộ diện này không hứng thú gì. Đơn giản anh bận như thế, thời gian chính là sắp xếp không được thôi.

Sau khi kết thúc phần diễn văn ở hội trường, thì không thấy Ngụy Thiệu Viễn đâu nữa. Dù sao thì phía dưới còn bữa tiệc, đã không còn ai nhớ đến anh ta, anh ta đại khái cũng không tham gia.

Giang Trí Trí cũng muốn rời đi, bị Phương Như lôi kéo lại:

“Haizzz, đến thì cũng đến rồi, đến ăn xong rồi lại đi mà! Không phải để tớ một mình ở đây chứ! Người khác tớ không quen, buồn chán lắm!”

Cứng rắn nhõng nhẽo, Giang Trí Trí vẫn ở lại. Thật ra không có gì khác, cô nhìn Ngụy Thiệu Viễn ở nơi này thì có chút chột dạ, nội tình của bản thân từng việc đều bị anh ấy biết. Trong trường hợp mọi chuyện bị lộ, quả thực còn mất mặt hơn cả bị phá sản.

Mặc dù khả năng này không lớn, rốt cuộc kiện hàng “Bạch phú mỹ Giang Trí Trí” đều do công ty bọn họ đóng gói toàn bộ. Anh ấy không cần bóc trần thành quả của cô.

Có thể anh ấy biết là hôm nay cô phải tham gia lễ kỷ niệm của trường, lại hoàn toàn không cùng đề cập qua bản thân cũng sẽ tới. Trí Trí liền cảm thấy anh có chút khó đoán trước được, không sợ một vạn điều, chỉ sợ một điều ngoài ý muốn.

Nhà trường bỏ trống cả nhà ăn để đặt bàn tiệc tròn. Mỗi một gian sẽ có hai đến ba bàn, ngoài ra có những vị trí ngồi chỉ dành cho lãnh đạo nhà trường và hội cựu học sinh.

Phương Như kéo Trí Trí đi tìm những gian đặt biển hiệu vị trí của họ. Có một bàn ngồi ở đó là vài người bạn học cũ, vừa đúng lúc trống hai vị trí, họ liền đi qua ngồi vào hai vị trí đó.

Muốn nói thay đổi, mười bảy mười tám tuổi đến bây giờ cũng không có thay đổi nhiều lắm, giống như Phương Như rốt cuộc cũng rất ít. Vì vậy, cô liền trở thành tâm điểm khi hoàn thành phần giới thiệu của mình, mọi người sôi nổi vây quanh cô hỏi đông hỏi tây.

Khi bọn họ vừa ngồi xuống, những người trên bàn đang bừng bừng hứng thú thảo luận về Ngụy Thiệu Viễn, những cái đầu đang chụm lại thêm tài khoản DreamWorks của nhau.

DreamWorks đang là trang mạng xã hội hot nhất trong các trang mạng xã hội, ai có thể ngờ rằng người sáng lập lại chính là bạn học cũ?

Trí Trí mở trang chủ của mình ra xem, nhìn vào những bức ảnh đẹp mắt, trong lòng lại một hồi chột dạ.

Có người bên cạnh để ý tới cô:

“Cô là Giang Trí Trí à, đại diện môn Ngữ văn đúng không? Đã nhiều năm rồi không gặp.”

Cô cũng ậm ừ trả lời phải.

Người kia cũng mở điện thoại: “Thêm phương thức liên lạc nữa, DreamWorks của cô thì sao?”

Các công việc chuẩn bị trước đó cuối cùng cũng có tác dụng. Giang Trí Trí nhìn vào trang cá nhân rối mắt hỗn loạn, cuối cùng là một dòng trạng thái selfie với mẹ cập nhật vào tối hôm qua.

“Tôi quét giúp cô…Xong rồi, như vậy là ổn rồi.”

Trí Trí nhìn người bạn thân vừa mới vào. Đưa mắt lên nhìn trọng tâm rơi vào người bên cạnh. Nhìn kĩ lại nam sinh gọi Tần Trí Vỹ này trong quá khứ hình như cũng từng là bạn cùng bạn của cô, chẳng qua là học tập một thời gian ngắn liền tách ra.

Cô cười thân mật, bên cạnh người khác đến gần lại chào hỏi, thêm phương thức liên lạc. Quả nhiên nhìn đến trang chủ cá nhân của Giang Trí Trí đều nhịn không được mà phát ra âm thanh ngưỡng mộ.

Tần Trí Vỹ hỏi: “Cậu có bạn trai chưa?”

Nghe câu hỏi, mọi người xung quanh đều ồn ào, xúm lại:

“À à, Đại Vỹ cậu muốn làm gì? Cậu đã có Tô Thiến rồi mà, không thể ăn bằng bát còn nhìn vào trong nồi được!”

“Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, đừng làm khó người khác, Trí Trí xấu hổ rồi.”

Cho dù đã nói như vậy, miệng người đàn ông không nghiêm túc là không che đậy được sự đùa giỡn.

“Này, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, Tô Thiến đến rồi. Tô Thiến, bên này!”

Vài người ngồi cùng bàn duy trì mối quan hệ tốt với Tô Thiến vẫy tay chào cô ấy từ xa.

Trí Trí nhìn một cái, đúng lúc thấy Ngụy Thiệu Viễn cùng hai vị hiệu trưởng cùng vào. Tô Thiến dường như cũng biết anh, từ bên cạnh bước qua, còn cố ý dừng lại chào hỏi.

“Đối thủ không đội trời chung của cậu tới kìa.” Phương Như nói nhỏ bên tai.

“Anh ấy mới không là kẻ thù không đội trời chung của tớ.”

“Không phải? Khi còn đi học cô ấy không phải lúc nào cũng luôn cùng cậu so sánh à? Cậu đổi cái cặp, cô ấy cũng lập tức đổi một cái. Cuộc thi tiểu luận cậu giành được giải, cô ấy cũng theo sau đăng ký tham gia. Đến bạn cùng bàn cũng bị cô ấy cậy đi rồi, quên rồi ư?”

Trí Trí lúc này mới nhận ra rằng cô đang nói về Tô Thiến, vừa nãy còn tưởng rằng cô nói về Ngụy Thiệu Viễn...

Cô nhìn Tô Thiến đã đi về phía trước, lại nhìn giờ đây cô ấy đã trở thành vợ chồng với Tần Trí Vỹ, quăng ra cái bĩu môi:

“Cô ấy cậy đi không phải là thức ăn của tớ.”

“Quân địch giả luyện tập trên thao trường mà, có thể hiểu được. Tới đây tới đây, thua người không thua trận, cậu đừng sợ mà!”

“Xin lỗi, có chút chuyện nên đến trễ, các cậu nói gì thế?”

Tô Thiến một tay kéo tay Tần Trí Vỹ, cười chào với mọi người trên bàn, nhìn đến Giang Trí Trí sững sờ một chút.

“Ồ, Trí Trí cậu cũng đến à, đã lâu không gặp.”

Cô ấy cố ý lại gần, ngồi xuống chỗ ngồi kế bên Trí Trí, đem cô cùng Tần Trí Vỹ tách ra. Giang Trí Trí chỉ cười.

“Chúng tôi đang nói về cậu đó.”

Người vừa mới chào hỏi Tô Thiến nói: “Người vừa mới cùng cậu chào hỏi là Ngụy Thiệu Viễn à?”

“Đúng rồi nha. Người sáng lập DreamWorks mà, năm nay muốn vào thị trường, là khách hàng của chúng ta.” Tô Thiến tỏ bộ biểu tình đầy hưng phấn.

“Đã quá trưa rồi, trên thị trường tài sản đã hơn trăm triệu rồi, trẻ tuổi như thế, xác thực là cao phú soái nha! Lúc trước còn đi học sao lại không nghe nói qua tên nhân vật nào như vậy chứ?”

“Tôi cũng không ngờ rằng anh ta tốt nghiệp trường mình, chẳng qua ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, cuộc gặp gỡ của con người vốn dĩ rất khó nói. Lúc chúng ta đi học hoàn cảnh mọi người đều rất tốt, trải qua nhiều năm như thế, có nhà càng ngày càng tốt, có nhà đã bị phá sản rồi, cũng rất bình thường.”

Giang Trí Trí dường như không nghe thấy, chỉ một mực im lặng ăn.

Tô Thiến thấy cô không có phản ứng, cảm thấy có chút không vui, lấy điện thoại ra:

“Này, các cậu có dùng mạng DreamWorks không? Lại thêm bạn bè nào!”

“Tần Trí Vỹ vừa mới đem tất cả những người đẹp có mặt ở đây thêm vào, sợ cô ăn giấm không dám hé răng.”

Tô Thiến khanh khách cười: “Tùy anh ấy, tôi mới không ăn giấm nha! Vừa đúng lúc tôi từ chỗ anh ấy thêm các bạn.”

Tần Trí Vỹ đưa cho cô một cái chân gà, nịnh nọt để cô ăn nhân lúc còn nóng.

Tô Thiến trượt màn hình di động, thực ra là đang xem trang chủ của Giang Trí Trí, vừa xem vừa nói:

“Tôi còn tưởng rằng Trí Trí cậu không chơi những thứ này, không ngờ rằng càng ngày càng cần mẫn hơn. Tôi nhớ là cậu đại học học chuyên ngành điểu dưỡng mà, sao mà bây giờ không làm hộ sĩ?”

“Vất vả lắm.” Trí Trí lời ít mà ý nhiều.

“Vậy cậu bây giờ tự mình viết tiểu thuyết à? Có kiệt tác gì rồi?”

Trên thực tế, có những bức ảnh trên trang chủ, đoán chừng cô là tận lực không chú ý đến nó.

Trí Trí lấy từ trong túi ra hai bộ sách: “Hiện tại xuất bản là cuốn này, đã bán được một thời gian, trên thị trường cũng không thể nhìn thấy nó. Trong tay tôi cũng không tới mấy quyển, chỉ mang tới hai quyển để tặng mọi người.”

Thực sự Tiểu Bạch bọn họ đã chuẩn bị cho cô mười bộ, vấn đề là cô căn bản vác không nổi! Mang hai cuốn là được rồi, đủ để làm câm mồm Tô Thiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.