Vì Người Trí Trí Trở Về

Chương 21: Thật sự là Sean à, anh làm thế nào lớn như vậy rồi




Cô không nhúc nhích, vừa động một cái là trời đất như quay cuồng, chỉ có thể nắm chặt cánh tay anh để ổn định thân thể, có chút mơ hồ mở miệng nói: “Sean?”

Ngực Ngụy Thiệu Viễn giống như bị một vật gì đó đập mạnh vào, đại khái cũng là ngoài ý muốn, nhất thời không có phản ứng lại, chỉ có thể nhìn cô chằm chằm.

Suy nghĩ Trí Trí mơ hồ, nâng tay lên xoa nhẹ má anh: “Thật sự là Sean à, anh làm thế nào lớn như vậy rồi… có chút giống, giống một người, tôi đều nhận không ra anh nha!”

Tim anh đập ngày càng nhanh, trong lòng có chút vui vẻ, hỏi: “Phải không, giống ai?”

“Giống… ai đấy nhỉ?” Cô cố sức suy nghĩ lại, trong đầu lại giống như mớ hỗn loạn, “Haizzz, dù sao chỉ là người quen thôi.”

Vừa nãy ở cửa nghe cô cùng Tần Trí Vỹ nói không nhớ Ngụy Thiệu Viễn là ai, làm trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, anh nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt đầy chân thành có thể làm chết chìm người khác: “Cô cố gắng nghĩ lại xem nào.”

Trí Trí ha ha cười, tay còn lại cũng nhẹ xoa má anh, kéo nhẹ hai má: “Anh là Sean, không sai được… đã lâu không gặp, tôi còn cho rằng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa rồi…”

Cô nói xong cổ họng như nghẹn lại, thế là lại khóc huhu.

Ngụy Thiệu Viễn thở dài, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô: “Sao lại khóc rồi, cô bé ngốc này.”

Nước mắt cô càng lau lại càng nhiều, giống như thế nào cũng lau không hết, cuối cùng vẫn là bản thân nâng tay áo lau đi, giật mình sửng sốt một lát, hỏi anh: “Tôi có phải là trùng sinh rồi không?”

Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Bởi vì uống say, hoặc là cơ hội khác, trở về quá khứ tại một thời điểm nào đó, gặp lại một người nào đó, kiếp trước có một số việc không xảy ra.

Cô nhìn đống ly rượu trước mặt, trong lòng nghĩ chẳng lẽ cô bây giờ là trở về buổi tối hôm đó khi cô cùng anh uống rượu kết hôn?

Cô vẫn là không nhận ra anh. Ngụy Thiệu Viễn không biết nên trả lời cô thế nào, cố gắng dìm đi sự mất mát trong lòng, lại có một chút sự vui mừng, đem cô ôm vào lòng: “Cô uống say rồi, tôi đưa cô về nhà.”

Trong vòng tay anh đầy ấm áp, không có hương rượu, cũng không có mùi khói thuốc, chỉ có mùi quần áo sạch sẽ, mặc dù có chút xa lạ, nhưng một chút cũng không khiến người ghét.

Đây là ấn tượng cuối cùng của Trí Trí trước khi mất đi ý thức.



Say rượu rất không dễ chịu, cô đã ngủ một giấc thật dài, cuối cùng trong giấc mơ nghĩ đến mẹ mình không có người chăm sóc mới đột nhiên tỉnh dậy.

Mở to mắt liền nhìn thấy trước mặt là một gương mặt phóng đại, có thể thấy rõ ràng chiếc khuyên tai hình rắn.

Sau khi nhìn thấy rõ đó là Chung Doãn, cô thét một tiếng chói tai, làm Chung Doãn một phen thót tim, bước lùi một bước, chỉ có thể nghe hai người cùng lúc la to: “AAA…”

Trí Trí ôm chăn ngồi dậy, việc đầu tiên là cuối đầu nhìn lại quần áo trên người, rõ ràng hoàn toàn không phải là bộ trang phục cô mặc hôm qua!

Bộ đồ ngủ trắng ngà này từ đâu mà tới? Ai giúp cô thay quần áo? Tối qua xảy ra chuyện gì?

Trong đầu cô liên tục phát sinh nhiều vấn đề, biểu hiện trên mặt lại chỉ là hoảng sợ nhìn chằm chằm Chung Doãn đã lùi về phía bức tường đối diện.

Cậu cuối cùng cũng bình thường trở lại, chỉ vào bản thân mình hỏi: “Làm sao, cô tưởng rằng tôi làm chuyện gì với cô rồi à?”

“Tôi… anh…”

“Cái gì mà tôi với anh, cô cứ yên tâm, tôi không có cầm thú như thế.”

Ngụy lão thái thái nghe tới tiếng thét chói tai ban nãy liền đến cửa hỏi: “Sao thế, A Sung cháu với Trí Trí nhà người ta làm ra chuyện gì rồi à?”

“Cháu không làm gì cả, là cô ấy đột nhiên tỉnh dậy, thấy bên cạnh có người nên hoảng sợ, cháu cũng bị cô ấy làm cho hoảng sợ. Không có chuyện gì, không có gì đâu ạ, bà cố à bà đừng bận tâm quá, nha?”

Bà lão nghiêm mặt, trừng cậu một cái: “Ban nãy nói với cháu không nên lên lầu, một chút cũng không nghe.” Lại quay đầu nói với Trí Trí, “Cháu ngoan đừng sợ, tên nhóc này nếu dám khi dễ cháu, cháu cứ nói với ta, ta giúp cháu trừng trị nó.”

Trí Trí lúc này mới phản ứng lại: “Cháu đây là… ở nhà của bà ạ?”

“Đúng vậy, hôm qua cháu uống nhiều, con gái sao lại có thể uống nhiều rượu như vậy?” Nói xong liền nóng giận nhìn Chung Doãn, “Nghe nói lại là cùng cô Chung Hướng Vãn gì đó cùng ra ngoài tiệc xã giao à? Sao cô gái đó lại không dẫn người đi học chuyện gì tốt lành cả?”

“Bà à…”

Bà lão không nghe giải thích, hỏi Trí Trí: “Cháu cùng cô gái họ Chung cùng đi tiệc xã giao à, các cháu cùng nhau làm việc à?”

“Vâng, đúng rồi ạ.” Trí Trí thấy Chung Doãn liên tục nháy mắt với cô, gật đầu nói, “Chúng cháu làm cùng nhau ạ.”

“Vậy thì tốt, cháu giúp bà trông chừng A Sung vậy, để nó không bướng bỉnh quá, đừng để nó bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền!”

Chung Doãn đặt tay lên vai bà đỡ bà ra ngoài: “Cháu đã bị người ta bán rồi, lát nữa Ngụy Thiệu… để chú nhỏ đến đưa tiền chuộc cháu trở về, bà nội đừng bận tâm quá! Nhanh xem xem trưa nay ăn gì, cháu và Trí Trí đều đói cả rồi.”

Bà lão vừa nghe cậu nói “Cháu và Trí Trí” liền vui vẻ cực kỳ, lớn tiếng gọi người giúp việc chuẩn bị bữa trưa.

Trí Trí đột nhiên nghĩ tới: “Nguy rồi, bây giờ mấy giờ rồi, mẹ cháu vẫn còn đang ở nhà!”

“Còn đợi cô bây giờ mới nghĩ đến à?”

Chung Doãn kéo ghế tới, ôm lưng ghế dựa ngồi xuống, “Tối qua cô không về, người bạn mà cô gọi là Phương Như đã gọi cô nhiều lần nhưng đều không được, sợ cô bị quá chén rồi cùng người khác tình một đêm. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã câu này quả là không sai, trong đầu các người mỗi ngày đều nghĩ những chuyện này à?”

“Làm sao tôi biết, lại không phải là tôi đưa cô về. Chẳng qua nghe chị Vãn nói bạn cô lúc nãy vẫn ở bên cạnh mẹ cô, không muốn cô lo lắng.”

“Chị Vãn làm sao lại biết? Còn có, chị ấy hôm qua không có chuyện gì chứ?”

“Hôm qua cô được chị ấy dẫn ra ngoài, chị ấy tất nhiên muốn chịu trách nhiệm với cô đến cùng. Chị ấy kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm có thể có chuyện gì à, huống hồ hôm qua rượu không phải đều nhờ cô cản giúp chị ấy à?”

Cậu quả thật bội phục Chung Hướng Vãn, không chỉ có người giúp cản rượu, còn bán cho Ngụy Thiệu Viễn một cái nhân tình.

Trí Trí nhẹ nhàng thở một hơi, nhưng lại cảm thấy kỳ quái: “Không phải anh đưa tôi về đây à? Tôi tưởng…”

“Tưởng cái gì?” Chung Doãn buồn cười nhìn cô, “Chuyện sau khi cô say rượu tối hôm qua cô một chút cũng không nhớ à? Tật xấu vụn vặt khi cô say lúc nào có thể sửa đây?”

Cô rất muốn trừng phạt bản thân một trận, xin thề về sau sẽ không uống rượu nữa.

Cô lúc này tỉnh táo lại đã khẳng định trên người không có gì không thoải mái, trong tiểu thuyết thường viết cái gì mà sau lần đầu toàn thân đau như bị bánh xe nghiền qua, cái gì mà chân không bước xuống giường được, tất cả đều không có, ngoại trừ việc nhức đầu do say rượu, cô vẫn là một hảo hán.

Cô nằm trong phòng ở biệt thự Ngụy gia, nếu như không phải Chung Doãn đưa cô đến đây, thì chỉ có một người là Ngụy Thiệu Viễn.

Anh đại khái cảm thấy cô nam quả nữ không tiện, nên đã không mang cô đến nhà ở tư nhân của mình, cũng biết tình huống của nhà cô, sợ cô về nhà trong trạng thái như vậy sẽ làm ầm ĩ đến mẹ cô, vì vậy mới mang cô đến đây.

Anh có thể nói là rất cẩn thận chu đáo, thậm chí đến cả mẹ cô cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, không để cô có nỗi lo về sau, cô thật sự rất cảm động.

Nhưng mà phải nghĩ lại, những chuyện sau đó của tối qua, cô có nói gì hay làm ra hành động gì xấu hổ trước mặt anh hay không?

Ngụy Thiệu Viễn là quân tử, chuyện cô uống rượu say liền kéo người ta đi kết hôn cũng đã xảy ra rồi, nhất định không phải là thục nữ.

Thật là muốn chết mà.

Chung Doãn nhìn cô ngồi đó lúc vui lúc buồn một trận, cảm thấy cô cùng Ngụy Thiệu Viễn đôi nam nữ si tình này thật sự tuyệt vời, cậu ôm tâm trạng xem diễn kịch mà tiến vào một bước, căn bản chỉ là muốn xem náo nhiệt, bây giờ lại muốn quan tâm tình tiết phát triển như thế nào.

“Cô định sống ở trên giường luôn à, đến cơm cũng không muốn ăn à?” Cậu quỳ một chân bên giường, đen tối tới gần cô, “Cô có phải là say mê tôi rồi không, đến giường của tôi cô ngủ một lần liền luyến tiếc không nỡ rời à?”

Trí Trí run run: “Giường của anh… đây là phòng của anh à? Xin lỗi, tôi không biết, tôi dậy liền đây.”

Cô lùi lại, cách cậu một khoảng, vén góc chăn xuống giường, vừa đứng trên mặt đất, tay áo và ống quần bộ đồ ngủ trên người rũ xuống, trông buồn cười như trẻ con lén mặc quần áo của người lớn.

Chung Doãn ha ha cười: “Cô mặc cái quỷ gì vậy, Ngụy Thiệu Viễn đưa cô thay bằng quần áo của anh ta à?”

HẢ?!

Cậu nhịn cười: “Tôi từ sớm đã bị trục xuất khỏi đây, nào có phòng của tôi đâu, ban nãy là đùa cô thôi, đây là giường của anh ta, quần áo và giường cũng là của anh ta.”

Các nếp nhăn của quần áo mới vẫn còn, đoán chừng là quần áo mới anh chưa mặc qua bao giờ, tay áo và ống quần cũng được cẩn thận cuốn lên, nhưng Trí Trí mặt đỏ như màu máu.

Tiếp xúc thân mật như vậy, dường như so với trực tiếp đụng chạm da thịt cảm giác còn mờ ám hơn.

Tối qua có phải là anh giúp cô thay trang phục không, vậy có phải là… cái gì cũng đều bị anh nhìn thấy hết rồi?

Chẳng qua cô vẫn rằng tin tưởng Ngụy Thiệu Viễn thật sự là quân tử. Đã mang cô đến nhà bà nội, hà tất gì phải sàm sỡ cô, quần áo nói không chừng là do dì giúp việc Tiểu Vương giúp cô thay?

Cô đứng trên mặt đất nhìn trái ngó phải cũng không nhìn thấy quần áo của mình, đành hỏi: “Vậy… tôi muốn thay lại quần áo của mình, có thể phiền anh giúp tôi hỏi bà nội quần áo của tôi ở đâu không?”

“Thay quần áo à, cô muốn đi đâu?”

“Về nhà.” Say rượu ngủ nhờ lại nhà người khác đã đủ thất lễ rồi, bây giờ lẽ nào còn muốn ở lại mà không đi?

Chung Doãn lúc này cảm thấy vui vẻ: “Uống say rượu, quần áo chắc chắn đã ám mùi rượu, không giặt luôn chẳng lẽ để đến năm sau? Cô đợi quần áo được sấy khô rồi hãy đi, bây giờ xuống lầu ăn cơm nào.”

Trí Trí vội vàng từ chối: “Không không, tôi không ăn đâu, mẹ tôi vẫn còn đang ở nhà.”

Chung Doãn hừ mũi, hỏi cô: “Cửa hàng Taobao của cô đã mở chưa?”

“Vẫn… vẫn chưa.” Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?

“À, tôi gần đây muốn chụp bộ ảnh, tôi cũng rất thân với nhiếp ảnh gia, có thể tìm người giúp cô chụp vài bức ảnh, cửa hàng của cô có thể dùng được.”

Trí Trí thoáng cái ngồi thẳng lưng: “Thật vậy à, miễn phí không?”

Chung Doãn liếc cô: “Vậy phải xem biểu hiện của cô, mời cô ở lại ăn một bữa cơm mà ba lần bốn lượt từ chối.”

Trí Trí quyết định gật đầu đồng ý, cửa hàng Taobao nhỏ của cô đang lo tìm không được người mẫu, có vị đại thiếu gia đưa ra lời đề nghị hữu nghị như vậy, da mặt mỏng trước hết quăng một bên vậy.

Chung Doãn kỳ thực cũng là một người biết giữ lời, đợi lát nữa Ngụy Thiệu Viễn trở về thấy cậu đến cả việc giữ một người lại ăn bữa cơm cũng làm không được, sợ rằng sẽ uổng phí công sức hôm qua chị Vãn bán cho anh một cái nhân tình lớn như vậy.

Cậu nhìn thấy Trí Trí không đi nữa, mới đem quần áo đã được sấy khô cho cô thay, sau đó kéo cô cùng xuống lầu ăn cơm.

Trí Trí lo lắng cho mẹ mình, xuống lầu trước hết là gọi điện thoại cho Giang Phức Lan, không ngờ vậy mà lại là Phương Như nghe máy.

“Hử, Phương Như cậu vẫn còn ở nhà của mình à?”

“Không phải, lúc này mình đang dẫn bác gái ra ngoài ăn cơm!” Phương Như chép miệng, “Cậu sao rồi, vẫn ổn chứ?”

Trí Trí biết cô ấy đang ở trước mặt mẹ mình nên không thể hỏi rõ ràng được, kỳ thực trong lòng đang hiếu kỳ muốn chết rồi, trong lòng đầy chuyện thắc mắc cực kỳ khó chịu.

“Ừm, vẫn ổn.” Cô cũng trả lời đầy mơ hồ, “Mình còn phải ăn một bữa cơm mới đi về được.”

“Ăn đi ăn đi, cậu cứ yên tâm ăn.” Phương Như dường như rất vui vẻ, “Bác gái có mình giúp cậu chăm sóc rồi, cậu cứ yên tâm.”

“Không ảnh hưởng đến công việc của cậu chứ?”

“Hôm nay là thứ bảy rồi, ảnh hưởng công việc gì chứ. Lại nói tuần sau mình cũng đã chuyển sang vị trí công việc khác rồi, chính là công việc trợ lý kinh doanh mình đã luôn muốn làm, lúc trước vẫn luôn xin không được, lần này công ty họ còn chủ động đến hỏi mình có muốn đến đó làm hay không, cậu nói xem sao lại có chuyện tốt như vậy chứ!”

Người gặp chuyện vui thì tinh thần càng hoạt bát, Trí Trí cũng vui mừng thay cô ấy: “Quá tốt rồi, vậy cậu có đồng ý với họ không?”

“Nhân sự liên hệ muốn thay đổi một chút, muốn chuyển đến phòng làm việc bên đó, chẳng qua cũng không tính là chuyển công việc, vẫn là người một nhà.”

“Phòng làm việc?” Trí Trí hiểu ra, “Văn phòng làm việc của Chung Doãn bọn họ à?”

“Đúng vậy, mình cùng với Chung Hướng Vãn làm quản lý kinh doanh, cơ hội hiếm có như vậy, mình lúc trước mơ cũng không dám mơ! Đợi đến khi gặp lại thì cùng cậu nói rõ hơn nha, cậu lo chuyện của cậu trước đi nè, mình cúp máy đây, bye bye!”

Trí Trí thật sự cảm thấy chuyện này cùng Ngụy Thiệu Viễn có liên quan. Cô đã tìm ra được quy luật, nếu sự phát triển của những điều bình thường nằm ngoài sức tưởng tượng, thì chắn chắn có liên quan tới anh.

Hôm qua cô mới giúp Chung Hướng Vãn cản rượu, hôm nay bạn thân của cô đã được chuyển tới chức vụ cô ấy hằng mong ước, đây có phải là sự trùng hợp không? Hay là do khi cô say rượu đã nói những gì không nên khiến anh hiểu lầm?

Cô đột nhiên nghĩ tới bản thân mình hôm qua dùng điện thoại ghi âm, nói không chừng trong đó có ghi lại những chuyện nhỏ nhặt cô không có ấn tượng, thế là vội vàng mở tài liệu ghi âm ra.

Phần đầu đều là bữa tiệc náo nhiệt, mọi người đều ăn uống vui vẻ, đủ mọi lý do kính rượu và ép rượu. Hôm qua ở trong bữa tiệc nhưng cũng không cảm nhận được, hôm nay kiểm tra lại đều có chút bội phục bản thân làm sao mà có thể chống đỡ được.

Công việc của Chung Hướng Vãn cũng thật không dễ dàng.

Còn có tên khốn Tần Trí Vỹ, muốn báo thù cô còn không nói, đến tiện nghi của bạn học cũ còn muốn chiếm, loại người gì vậy!

Sau đó cô nghe thấy âm thanh của Ngụy Thiệu Viễn, đem sự bực tức trút lên Tần Trí Vỹ, nói: Tất nhiên là đến đón Trí Trí.

Câu nói đơn giản như vậy, không biết vì sao cô lại cảm thấy xương cốt mình như mềm nhũn. Cô thậm chí cũng không để ý anh vì sao lại xuất hiện ở đấy, chỉ là nhịn không được nghe lại đoạn đó thật nhiều lần chất giọng trầm ấm của anh.

Anh đại khái chỉ là vì ở trước mặt bạn học của cô tiếp tục cùng cô đóng vai tình nhân, nhưng cảnh tượng như vậy, phối lời kịch như vậy, quả thực phạm quy rồi!

Nhưng mà điểm mấu chốt lúc nào cũng ở phần cuối.

Ở phần cuối đoạn ghi âm cô nghe thấy tiếng quát của bản thân tràn đầy khí phách anh hùng - tôi không say! Sau đó… dường như là uống một miệng đầy rượu, Ngụy Thiệu Viễn gọi lớn đừng uống, âm thanh từ xa tiến lại gần hơn, cô ưm một tiếng, chỉ còn thừa lại tiếng thở dốc cùng âm thanh môi lưỡi triền miên của hai người.

Sau đó nữa, liền không có sau đó. Ghi âm chỉ đến đây liền dừng, không biết là ghi âm bị tắt đi hay là phần tài liệu đó bị thiếu.

Tình- huống- gì vậy?!

Trí Trí bị chấn động tới mức ba hồn bảy vía muốn bay ra ngoài, cô cô cô… cùng Ngụy Thiệu Viễn hôn môi sao?

Cô run rẩy gọi điện thoại cho Phương Như, hỏi: “Hôm qua là Ngụy Thiệu Viễn gọi điện thoại cho cậu nói mình tối qua uống nhiều rồi à?”

“Không phải đâu, là Chung Hướng Vãn, cô ấy nói cậu giúp cô ấy cản rượu nên uống nhiều rồi, để mình tiếp tục giúp cậu chăm sóc cho bác gái. A, hóa ra cậu tối hôm qua là cùng Ngụy Thiệu Viễn ở bên cạnh nha…” Phương Như cười cô không đánh mà khai, “Lúc này mẹ cậu không ở bên cạnh, cậu nhanh kể mình nghe với nào, anh ấy dịu dàng hay không, uy mãnh hay không?”

Nhìn dáng người chắc hẳn là rất dũng mãnh rồi, có chút đồng cảm Trí Trí có phải bị ăn sạch không.

Trí Trí tâm rối bời: “Mình bây giờ đang ở nhà bà nội anh ấy. Chúng mình không tới bước đó… nhưng chúng mình dường như đã hôn rồi.”

Giọng của cô càng nói càng nhỏ, nhưng Phương Như lại nghe càng rõ ràng: “A, vậy các cậu ai chủ động?”

“Mình cũng không biết.” Tám phần chắc là cô rồi, sau khi say rượu thì loạn tính không phải sao? Ngụy Thiệu Viễn thần trí tỉnh táo, nếu như muốn chiếm tiện nghi của cô thì không phải đơn giản chỉ là hôn thôi, cũng không cố ý dẫn cô về đây nữa.

“Hôm qua tới bây giờ thật sự không xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Cùng anh ấy có liên hệ.” Trí Trí hỏi.

Phương Như suy nghĩ: “Cậu gần đây cùng vợ chồng Tần Trí Vỹ có dính líu gì không?”

”Vì sao lại hỏi như vậy?”

”Mình cũng không biết có liên quan không, sáng sớm hôm nay nghe nói tên Tần Trí Vỹ kia ở bên ngoài làm loạn, còn lưu lại hình ảnh, video và ghi âm, có lẽ máy tính bị hack, toàn bộ đều gửi tới cho Tô Thiến, cô ta vừa khóc vừa nháo, đòi ly hôn.”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.