Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Quyển 1 - Chương 19: Trò chơi đổi áo cao cấp




Chiều chuộng con gái.

Hành vi vớ vẩn lại vô bổ này bình thường không phải là phong cách của Tiêu Yêu Cảnh.

Nhưng nếu hành vi vừa đáng thương lại chẳng chút đàn ông này xuất hiện trên người Tiêu thiếu gia, thì có nghĩa là gì?

Địa vị phụ nữ đã được nâng cao? Là địa vị xã hội, địa vị hai giới, hay là địa vị trong lòng anh?

Nghĩ đến đó, đôi mày anh nhíu lại, túm chặt ngực áo mình, suy nghĩ này quá nguy hiểm, anh không thể để mình sa sút đến độ bị con gái điều khiển. Sau khi xác định rõ quan hệ, vẫn không cho anh ôm, không cho anh hon, duy trì quan hệ trong sáng, bây giờ còn để mặc mình anh ngồi trong quán McDonald đợi cô tan học, nguyên nhân là, cô bị một giảng viên chết tiệt, ngây thơ, trong sáng nào đó giữ lại bắt làm bài tập.

Phì!

Tên kia rõ ràng là lạm dùng quyền hạn chức vụ để giữ cô lại, ánh mắt động dục của hắn, hệt như khi ong anh trai biến thái của anh nhìn Quý Thuần Khanh vậy.

Bắt anh tin họ, trai đơn gái chiếc ngồi trong văn phòng làm bài tập, ngoan ngoãn học hành, cùng nhau tiến bộ?

Sao anh lại thê thảm đến thế? Ngốc nghếch ngồi trong quán ăn đợi người ta, còn nhân nhượng chấp nhận cho cô ở cạnh người đàn ông khác? Chỉ cần một ngày trên người cô còn dấu ấn của thiếu gia anh thì vẫn là người của anh, tại sao anh lại nhẫn nhục bắt mình thoả hiệp, vẻ mặt vờ như không quan tâm ngồi ở đây mà uất ức?

Anh phẫn nộ cắn ống hút nước ngọt, mặc kệ cho tâm trạng nhàm chán vớ vẩn đang chiếm lĩnh đầu óc.

Anh bực bội gác chân lên chiếc ghế đối diện, dáng vẻ cấm – lại – gần, vì cứ có người muốn ngồi vị trí đối diện anh, hỏi xem có thể ngồi ở đó không. Anh cự tuyệt những cô gái như đàn ruồi bâu đến thức ăn ấy rất vất vả, đàn ông vốn dĩ là có lý do để buông lỏng sức kiềm chế của mình, nhưng một cô nàng nào đó hoàn toàn không có ý thức đến nguy cơ, gác anh sang một bên, còn mình thì ung dung đến muộn.

Một tay anh chống cằm, tay kia gõ gõ mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa kính, không chớp mắt, cho đến khi cánh cửa ấy in rõ bóng dáng một ai đó. Cô hoàn toàn không có ý hối lỗi, một tay đẩy cửa còn tay kia di động áp vào tai nói chuyện hào hứng vui vẻ. Đồng tử mắt anh co hẹp lại vì biểu hiện đáng ghét và không ngoan hiền của cô, bất giác anh quay mặt đi, ấm ức không muốn để cô thấy dáng vẻ chờ đợi ngốc nghếch của mình.

“Đàn ông không thể chiều chuộng, em nhường hắn một bước, hắn sẽ nhảy lên đầu em ngồi.”

Cô cầm di động vừa nói vừa kiễng chân lên nhìn xem anh đang ngồi đâu, hoàn toàn không phải là một cô gái bé nhỏ đang đắm chìm trong tình yêu màu hồng, không biết dựa dẫm, tôn trọng anh, cũng không làm nũng với anh, bắt anh mua quà gì đó tặng mình, ngược lại vẫn tỏ dáng vẻ chị cả, chuyện gì cũng muốn ôm đồm vào người, tỏ ra kiêu ngạo để giáo dục đám chị em đang yêu đương của mình.

“Cái gì? Hắn lừa em? Em biết mà còn tin hắn? Em bị đần hả? Đầu óc bị úng thuỷ hả? Loại đàn ông thế thì bỏ đi, còn khóc cái quái gì!”

Lời của co khiến nỗi uất ức của anh càng tăng lên, vô cùng ức chế, rốt cuộc cô không xem anh là đàn ông, hay là anh đã quá hoang tưởng khi nghĩ mình có thể biến cô thành phụ nữ? Đừng khinh thường đàn ông như thế trước mặt anh có được không?

“Ôi dào, em có nhầm không, ngốc, em không đạp lên đầu hắn, hắn sẽ chơi em đấy.”

“Tô Gia Áo, em tắt ngay điện thoại,cút đến đây cho anh!!!”

“Hừm… lát nữa gọi lại sau… Chị không phải người nói một đằng làm một nẻo, không bị đàn ông ăn sạch đâu!” Cô nói hùng hồn, cảm nhận rõ một luồng khí lạnh đang lao thẳng đến, nuốt nước bọt, cô biết ý để di động ra xa tai mình, hét lên: “A lô… a lô… ở đây sóng yếu quá, không nghe thấy… a lô… a lô em nói gì? Nhỏ quá nhỏ quá… không nghe… A lô, ngày mai nói sau nhé, bye bye!”

Tắt máy, oai phong chị cả biến mất, thần kinh của cô dù vững đến mấy cũng biết chàng trai trước mặt muốn chơi trò chiến tranh lạnh với mình, cô vội rụt cổ lại rồi đến cạnh anh, giải thích nguyên nhân mình đến muộn: “Anh ta bắt em đến văn phòng phạt làm bài tập, mấy đề bài ấy em chưa bao giờ gặp, thực sự là bó tay, nên đành lén trèo ra ngoài cửa sổ, kết quả là khi hai chân mới chạm đất, đã bị bạn em túm lấy khóc lóc một lúc lâu, anh cũng biết đấy, con gái thất tình, đáng thương lắm…”

Tiêu Yêu Cảnh hừ lạnh, ngồi yên không nhúc nhích, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ mấp máy môi: “Lần này là lần thứ mấy rồi?”.

“Hả? Tuần này… lần thứ năm nhỉ…” Cũng tức là ngày nào cô cũng bị thầy Quý bắt ở lại văn phòng phụ đạo riêng, còn lý do cô viện ra cũng hằng sa hằng số, từ tiêu chảy cấp đến đau bụng muốn đi vệ sinh, mọi lý do cô đều viện ra gần hết rồi, hôm nay đành nhân lúc Quý Thuần Khanh bị hiệu trưởng gọi đi mà trèo cửa sổ trốn ra đây.

“Xì, địa vị thiếu gia đây trong lòng em đứng hàng thứ mấy trăm?” Tên thầy Quý kia quan trọng hơn anh, đến bạn bè thất tình chết tiệt kia cũng chẳng quan trọng hơn anh. Bạn bè cô sao lại nhiều đến thế, hôm nào cũng bận rộn an ủi người thất tình, dạy dỗ cách yêu đương, giúp người ta đối phó đàn ông, xếp anh ra sau đám con gái đó thì còn ra thể thống gì? Chẳng phải cô tỏ tình xong còn nói sẽ ngoan ngoãn học tam tòng tứ đức sao? Đây chính là thành quả cô đã học xong ư?

“Trong tim em rốt cuộc có anh không?”

Hỏi thẳng cô xong, Tiêu Yêu Cảnh nhận được một gương mặt đỏ bừng, e thẹn gật đầu.

Chỉ gật đầu mà thôi, đến cả từ “vâng” cũng không có, anh không nên hài lòng, không thể hài lòng, không được hài lòng.

Anh cảnh cáo mình đừng bao giờ ngoan ngoãn, nếu không cô sẽ được thể làm tới, anh cố gắng bắt mình chau mày, chuẩn bị cãi nhau, định xử lý gọn ghẽ cô nàng ấy.

Tô Gia Áo cúi đầu ngoan ngoãn ngồi trên cùng một chiếc ghế, khiến anh lườm cho một cái: “Sao không ngồi đối diện?”.

Làm gì có cặp đôi nào ở cạnh nhau lại không chịu ngồi đối diện nhau.

“Không đâu, em không muốn nhìn thấy mặt anh.”

Nói gì thế? Thiếu gia anh tướng mạo lồng lộng, tại sao không muốn nhìn?

Mắt nheo lại, anh đang định vỗ bàn nổi cáu thì nghe thấy âm thanh mềm mại, dịu dàng bên cạnh vang lên: “Lúc nhìn thấy sẽ rất khó cầm lòng.”

Tay anh đưa lên nhanh chóng bị đóng băng trong không trung, ngượng ngùng không biết nên tiếp tục đưa lên hay rụt lại, cuối cùng đành thuận tay đẩy cốc coca cola đến trước mặt cô.

“Uống không?” Anh lúng túng quay mặt đi, nhưng giọng điệu nịnh nọt và mong chờ thì không thể che giấu.

“…”

“Lần này anh quyết định, số lần hôn gián tiếp đã đủ, uống đi!”

“… Nhưng ống hút bị anh cắn nát cả rồi.”

Kết quả, anh đành đứng lên đi lấy ống hút mới, lúc quay lại, cô nàng kia lại bận nghe điện thoại của bạn. Anh bực bội vén tóc, bĩu môi. Anh muốn duy trì phong độ, nhưng phát hiện ra lúc này đàn ông phong độ là khỉ, cô gái của anh tại sao lại biến thành tài sản công cộng? Chẳng phải cô chỉ nên thuộc sở hữu một mình anh sao?

Một lúc lâu sau, Tô Gia Áo tắt máy, điện thoại lại rung lên bàn bật mấy lần, cô mở ra xem, chỉ thấy hộp tin nhắn đầy ắp tin mới.

Cô nghi ngại mở ra một tin.

“Quang tâm anh.”

Rất ngắn gọn, nhưng đầy oán khí.

Tin thứ hai…

“Tại sao em vẫn không quang tâm anh.”

Viết sai chứ lại không có dấu câu, chứng tỏ người gửi không thạo chuyện nhắn tin này.

Tin thứ ba…

“Mau cút về đây quang tâm đến anh.”

Cô quay lại, thấy ai kia đang ai oán buồn chán ngồi bên cửa sổ, cầm di động cố gắng gửi tin, vẻ phẫn nộ ấm ức nhưng trẻ con ấy khiến cô cảm thấy quá đáng yêu.

Di động của cô lại rung lên, cô mở ra xem.

“Coca tan đá rồi, mau qua đây uống đi.”

“>__________<”

Tiêu Yêu Cảnh nhìn dấu hiệu lạ lùng cô gửi đến, vẫn chưa kịp hiểu là ý gì chỉ thấy cốc coca trên bàn bị ai đó lấy đi, anh đang định giật lại thì phát hiện ra ống hút cắm vào cốc đã bị người ta ngậm vào miệng, đôi môi đỏ tươi kia đang mím chặt, hút một hơi thật to.

“Chẳng có vị gì cả, khó uống quá”, cô than vãn.

“Đáng đời, ai bảo em không chịu về bên cạnh anh sớm hơn!” Anh vừa nhìn thấy cô thì nhẹ nhõm hẳn, nhưng miệng vẫn nói cứng.

Xem ra chiếm hữu một cô gái, chỉ về mặt thân thể thôi thì không đủ, mà điện thoại của cô ấy cũng không thể bỏ qua.

Để đề phòng điện thoại cô lại reo, anh lấy di động ra gọi vào máy cô, sau đó đặt sang bên cạnh để di động cô và anh cùng trong tình trạng máy bận.

Nhưng khi vừa lấy điện thoại ra thì nó đã reo vang, thấy bạn bè gọi đến, anh vội vàng nghe máy, phớt lờ vẻ mặt “hoá ra anh cũng như em” của cô.

Giọng cậu bạn vọng ra, anh nhíu mày trầm tư lắng nghe, mấy phút sau, anh chỉ ném ra một chữ “được”, sau đó không nói gì, kéo cô chạy ra ngoài.

Cô vẫn chưa hiểu rõ sự tình thì đã bị kéo đến phòng KTV, mấy người bạn của Tiêu Yêu Cảnh như đã đợi trong đó rất lâu, thấy anh vào lập tức hét lên, còn bạn trai của cô dùng chân đá sập cửa lại, bắt đầu cởi quần áo ra. Từ áo khoác màu sậm bên ngoài cho đến áo trong đều bị anh cởi hết, anh cởi trần, vai rộng eo hẹp, phủ một lớp mồ hôi mỏng, những đường nét thân hình rất đẹp xuất hiện, đến cả chiếc khuyên rốn gợi cảm cũng kiêu hãnh mời chào.

“Anh… anh… anh… sao lại chạy đến KTV cởi quần áo thế kia?” Phản ứng đầu tiên của cô là vội vàng quay lại kiểm tra xem cửa đã đóng chặt chưa, tật xấu quái dị của anh không thể để ai nhìn thấy.

Anh cúi đầu đang định cởi thắt lưng, thì ánh mắt thao láo nóng bỏng phía sau lưng khiến anh mất tự nhiên, quay lại liếc mắt một cái, môi mím chặt, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: “Em ra ngoài”.

“Không phải chứ?” Trước mặt đám bạn của mình, cởi gần như trần trụi cả, còn bảo bạn gái là cô ra ngoài? Tưởng bảo cô ra ngoài thì thoải mái chơi trò tình yêu cấm kỵ giữa anh em với nhau à? Cho dù báo thù cô lúc nãy nấu cháo điện thoại thì cũng đâu cần ác đến thế?

“Đúng rồi, bạn gái của Yêu Cảnh, em ra ngoài trước, nếu không bọn anh ở đây sẽ không tiện đâu.” Một người trong số đó vẫy vẫy tay, bảo cô rời khỏi đó ngay, còn một tên khác mặc quần jean áo pull đơn giản cũng chuẩn bị cởi áo, mồm lẩm bẩm.

“Yêu Cảnh, cũng may mà có cậu đến cứu tôi, Viên Tâm sắp đến đây ròi, lần này tôi có cưa được cô nàng hay không là nhờ cậu hết đấy.”

“Bạn gái tôi còn ở đây, cậu cởi ra gấp thế để làm gì?” Tiêu Yêu Cảnh đưa tay chặn anh chàng đang cởi áo ra, quay người lại hất hàm với Tô Gia Áo đang ngơ ngẩn không biết chuyện gì đang xảy ra: “Em ra ngoài trước, bọn anh cần thay quần áo”.

Trò chơi thịnh hành của quốc gia nào thế? Trò chơi hai tên đàn ông đổi quần áo trước mặt mọi người trong phòng KTV?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.