Về Bên Anh

Chương 36: Tất cả mong muốn đều đã trở thành sự thực 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ:Fleur

Biên tập: Iris

1477

Sau khi náo loạn một phen, hai người rời giường ăn cơm. Tần Ca không cho anh động tay vào, nói cô học cách nấu cháo trên blog, hôm nay sẽ nấu cháo gạo kê táo đỏ cho anh. Bạch Khải Gia rất tin tưởng cô, cổ vũ xoa đầu cô rồi xoay người đi rửa mặt.

Anh đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy rất lớn, Tần Ca bật bếp lên, cảm thấy hơi ít nước, đắn đo trong chốc lát lại cho thêm một chút. Trong khi chờ nước sôi, cô vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng tắm; nước trong nồi sôi lên khiến hơi nước tỏa ra, mặt cô bị hấp hơi nên hơi nóng liền vội vàng phất tay xua ý nghĩ trong đầu đi.

Bỗng nhiên Bạch Khải Gia ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu vào vai cô, hỏi: “Có muỗi à?”

Mùa đông lấy đâu ra muỗi! Tần Ca tìm cơ: “Hơi nóng, em cũng đi rửa mặt.”

Nhưng Bạch Khải Gia không buông tay, cô cũng chỉ có thể quay đầu lại nhìn người phía sau, sau đó thấy anh còn chưa lau hết nước trên mặt, ánh mắt ướt át như Vật nhỏ.

Cô đưa tay lên, muốn lau nước trên mặt anh, nhưng anh lại há miệng cắn lấy ngón tay cô. Tần Ca a lên, chỉ cảm thấy anh cầm lấy tay cô, miệng anh đã dời đến môi cô. Trong miệng anh có hương vị tươi mát, đầu óc Tần Ca bỗng lóe lên một cái, là bị kẹo cao su bạc hà anh mua tại siêu thị hôm qua.

Bạch Khải Gia đưa một tay lên đỡ mặt Tần Ca, kéo cô vào ngực mình, hôn càng sâu hơn.

Tần Ca lắc lắc cổ, thiếu chút nữa là không thở nổi, ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay anh. Anh cười buông ra, xoa rối tóc cô, một tay vẫn ôm cô nhưng vẫn quấy được cháo trong nồi.

Chỉ dẫn cho cô: “Bật lửa nhỏ ninh thôi, nếu không sẽ khê mất.”

Tần Ca nhíu mày: “Đều tại anh cả.”

Anh chỉ ừm, không nói thêm gì.

Tần Ca giãy giụa người muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh, cô cần rửa mặt để tỉnh táo lại.

Vào phòng tắm, nhìn thấy bàn chải đánh răng màu hồng đặt bên cạnh bàn chải của anh, cô ngẫm nghĩ rồi đóng cửa lại, chầm chậm đánh răng. Cô ở trong gương đẹp hơn bất cứ lúc nào khác, híp mắt cười với mình trong gương, sau đó cô thì thầm: “Không được cười.”

Ánh mắt trượt xuống chậu rửa mặt, có nước chảy từ bệ xuống mặt đất, cô rút hai tờ giấy muốn lau khô nhưng vừa xoay người liền thấy trên đó có chấm đỏ.

Đó là một giọt máu rơi trên nền gạch hoa, chỉ có một chút xíu, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy được. May là vẫn chưa khô nên chỉ cần quệt nhẹ một cái là sạch, biến thành một chấm hồng trên giấy.

Tần Ca rũ mắt, vứt giấy đi, khi ra ngoài khuôn mặt vẫn tươi cười. Cô ngoan ngoãn đứng bên Bạch Khải Gia, bị anh dùng một tay kéo qua, lại tiến vào lòng anh.

“Sắp xong rồi.” Anh nói.

***

Tối nay tại nhà họ Tần có một buổi nói chuyện rất nghiêm túc, bố Tần mẹ Tần quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, hỏi lại: “Con muốn ra ngoài sống? Ở đâu?”

Tần Ca ngồi đối diện họ, ngoan ngoãn nhưng cũng rất cố chấp: “Bạch Khải Gia bị bệnh, con đi chăm sóc anh ấy.”

“Không được!” Bố Tần không cần nghĩ đã phản đối.

Mẹ Tần hỏi: “Bệnh gì?”

Mũi Tần Ca cay cay: “Trong dạ dày có gì đó, anh ấy thường bị nôn ra máu.”

Mẹ Tần im lặng.

Tần Ca nói: “Bây giờ anh ấy sống một mình, con sợ anh ấy ngất xỉu lại không ai biết. Lần trước con bị viêm ruột thừa cũng là anh ấy chăm sóc con.”

Bố Tần nói: “Nó có rắp tâm bất lương với con! Bố lo lắng!”

Tần Ca vặn tay, nói nhỏ: “Bọn con đang hẹn hò.”

“Cái gì?!” Gáy bố Tần cũng nổi gân xanh luôn.

Mẹ Tần ấn ông ngồi xuống, nói với Tần Ca: “Con thật sự thích nó không? Hay là cảm thấy nó đáng thương?”

Tần Ca lắc đầu: “Con vẫn thích anh ấy.”

Bố Tần hừ một tiếng: “Cái thằng nhóc trước kia tôi kể với bà chính là cậu ta!”

Mẹ Tần nhớ lại chuyện đó, nhìn Tần Ca, bà hiểu con gái mình, tuy hai đứa nó đến với nhau là vì chuyện này nhưng chắc hẳn nó đã suy nghĩ kỹ càng.

Mẹ Tần nói: “Con đừng chê bố mẹ phiền, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Trước kia con bị bệnh, cảm thấy không xứng với người ta, bây giờ cậu ấy bị bệnh, con cảm thấy hai người xứng lứa vừa đôi à? Nhưng Tiểu Ca à, nói gở, nếu cậu ấy chết trước thì con phải làm sao bây giờ? Mẹ không muốn nhìn thấy con khổ sở.”

“Đúng thế!” Bố Tần phụ họa.

“Thật ra con cũng không quên được anh ấy.” Tần Ca cảm thấy nói lời này trước mặt bố mẹ cũng hơi mất mặt nhưng vẫn cố nói: “Con chỉ tự tác thành cho chính mình thôi.”

Tác thành cho toàn bộ tuổi thanh xuân của con, tác thành cho mười năm thương nhớ.

“Vậy sau này thì sao?” Mẹ Tần hỏi.

Tần Ca nói: “Con muốn gả cho anh ấy.”

Bố Tần mẹ Tần nhất thời đều không nói gì.

Hội nghị lâm thời kết thúc, mọi người đều trở về phòng, bố Tần mẹ Tần ngồi đối diện một đêm, còn Tần Ca thì dọn hành lý. Chiếc va li này mua từ mười năm trước, dù là được cử đi học hay thi đỗ trường mỹ thuật quốc gia, cô đều sẽ đi học, cho nên bố cô đã sớm mua cho cô chiếc valy này, cũng không ngờ là chưa dùng một lần nào.

Sáng hôm sau, Tần Ca nấu cháo trong bếp, mẹ Tần đi ra nhìn thấy liền vội kéo cô ra, nói không cần cô làm. Tần Ca nói với bà: “Con mới học được, cũng dễ làm lắm. Bố mẹ nếm thử đi.”

Mắt mẹ Tần đỏ lên, hỏi cô: “Là vì bác sĩ Bạch à?”

“Vâng.” Tần Ca gật gật đầu.

Sau đó một nhà ba người ngồi vào bàn ăn, bố Tần và mẹ Tần im lặng ăn hết cháo gạo kê táo đỏ, mẹ Tần nói: “Con đi đi.”

Bố Tần không hé răng.

Mẹ Tần nói: “Chỉ cần là điều con thích, phải làm thì cứ đi làm.”

Mấy năm nay con gái bà đã rất khổ.

Nó còn quá trẻ, biết cảm giác thích ai đó, ông trời cướp đi nhiều thứ của Tiểu Ca, nhưng may là vẫn để lại cho nó một thứ.

Mặc dù đã nói rõ trong phòng nhưng bố Tần đột ngột thay đổi, nói với Tần Ca: “Cậu ta sống ở đâu? Bố đưa con đi!”

Tần Ca không muốn để Bạch Khải Gia gặp bố mẹ cô, bây giờ sức khỏe của anh không tốt, thế thì sẽ khiến anh có áp lực và gánh nặng.

Cô muốn mình có thể làm tốt mọi chuyện.

Mẹ Tần kéo kéo bố Tần, khi Tần Ca kéo va li ra ngoài ông còn thấy không thoải mái, nhỏ giọng dặn dò: “Buổi tối nhớ khóa cửa, đừng để thằng nhóc kia vào được!”

Tần Ca mắng: “Ông nói cái gì thế! Tần Ca, con đi đi, muốn ăn gì thì về lấy.”

Tần Ca đi vào thang máy rồi, bố Tần vẫn còn không nỡ, nói với mẹ Tần: “Thằng nhóc kia lúc cấp ba đã dám hôn con gái tôi! Bà nghĩ là bây giờ nó sẽ nhã nhặn à? Nếu nó dám làm chuyện xấu gì thì tôi đây sẽ đánh gãy chân nó!”

Mẹ Tần vỗ ông: “Áo bông nhỏ của ông sớm muộn cũng sẽ là của người khác, mau điều chỉnh tâm lý đi, đồng chí Tần!”

***

Bạch Khải Gia cảm thấy kì lạ vì sao hôm nay cô lại đến muộn vậy? Nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh đi ra nhìn, hơi không kịp phản ứng. Tần Ca kéo một chiếc va li, hiển nhiên nó không phải là phong cách của cô, vì nó màu đen.

Tần Ca đứng bên tủ giày, nắm chặt tay cầm của va li không nói gì. Bạch Khải Gia liền đi qua ôm lấy cô. Cô vừa nhỏ vừa gầy, bế lên cũng không tốn sức, nhưng cô sợ cơ thể anh không chịu nổi nên muốn anh đặt cô xuống. Bạch Khải Gia cũng coi như nghe theo cô, nhưng không đặt cô lên mặt đất, mà đặt vào sau cửa. Lưng Tần Ca dán vào cửa, anh đứng trước mặt cô.

Anh nói: “Cảm ơn em.”

Tần Ca tựa đầu vào vai anh, nói nhỏ: “Cảm ơn cái gì… Không được nói thế nữa.”

Hơi thở của cô phả vào sau tai anh, ấm áp lại có sự dịu dàng khó nói. Anh ôm chặt cô, không biết căn bệnh này là phúc hay họa nữa.

Anh ôm cô trong chốc lát, sau nhiều ngày ơ bên anh, cuối cùng tim cô cũng chậm rãi trở về chỗ cũ. Người tên Bạch Khải Gia này là người cô thích như vậy.

Họ cùng nhau sắp xếp đồ của cô, Bạch Khải Gia một tay kéo hành lý, một tay nắm tay cô, trước khi vào phòng còn xin lỗi: “Sớm biết vậy anh sẽ thuê một căn hộ lớn hơn.”

Căn phòng này Tần Ca đã rất quen thuộc, có một chiếc giường đôi, một cái tủ quần áo, một cái bàn.

Bạch Khải Gia gom gom quần áo của mình, để cho cô hơn nửa diện tích tủ, sau đó tựa vào tường nhìn cô xếp đồ. Đồ của con gái rất nhiều, anh như đang xem ảo thuật, nhìn Tần Ca lấy ra quần áo lông ở nhà, đồ ngủ bằng bông, áo khoắc dày, áo lông, anh chỉ vào chiếc váy ngắn trong tay cô, nói: “Cái này không thể mặc được.”

Cô lôi một chiếc quần tất ra, nói: “Mặc thêm cái này sẽ không lạnh, bên trong dán thêm miếng giữ nhiệt nữa.”

Bác sĩ Bạch lắc đầu, tịch thu váy ngắn để vào chỗ quần áo của anh.

Sau đó anh thấy Tần Ca bày ra một bọc nhỏ, bene trong có đủ loại chai chai lọ lọ, còn có rất nhiều dây buộc tóc, anh cười cầm một cái lên: “Thủ thủy mặt trăng?”

Tần Ca tỏ ra rất quý trọng, nói: “Đây là năm ngoái tạp chí làm, em nhờ biên tập nói tốt rất nhiều mới lấy được một cái! Bình thường còn không nỡ dùng đâu.”

Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến đồ của Nhị Thứ Nguyên sau khi dừng vẽ, nhất thời có chút mất mát. Nhưng Bạch Khải Gia lại vô cùng đắc ý nhìn cô, nói nhỏ: “Đại nhân Bạch Bạch Bạch Khải?

Tần Ca dùng chiếc gối ôm hình dâu tây che mặt, ra vẻ bận rộn.

Bạch Khải Gia không trêu cô nữa, đi ra ngoài nấu cháo, Tần Ca dọn dẹp xong nhân tiện gấp lại chăn, nghĩ đến buổi tối phải ngủ cùng nhau cũng có chút xấu hổ.

Cô ầm thầm tự cổ vũ, đến lúc đó dù người kia có làm gì cũng không được trốn, truyện tranh đọc nhiều thế rồi, sợ gì nữa!

***

Buổi tối, hai người lần lượt đi tắm, Tần Ca mặc áo ngủ đi vào, cọ xát ở bàn rất lâu, cho đến khi Bạch Khải Gia gọi cô: “Tần Ca.”

Cô quay đầu nhìn, thấy anh vén chăn lên, nói: “Mau vào đi, lạnh.”

Cô ừm một tiếng, rốt cuộc cũng đi qua, cởi dép, nằm xuống.

Anh kéo chăn lên, đụng vào chân cô, nói: “Anh sưởi ấm cho em.”

Ban ngày Tần Ca đã tự nói với mình, dù làm gì cũng không được trốn, cho nên cô liền ngoan ngoãn để Bạch Khải Gia dùng chân bao lấy chân cô, nghe anh nói: “Sau này anh sẽ đều nằm trước để làm ấm giường cho em.”

Tần Ca tiến sát vào ôm lấy cánh tay anh.

Bạch Khải Gia cúi đầu nhìn cô, tóc trên trán cô hơi ẩm, anh dùng tay hất tóc ra, dùng tay vuốt nuốt ruồi nhỏ trên trán cô. Tần Ca nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng hỏi: “Sao anh biết bút danh của em?”

Bạch Khải Gia lại nhắc tới một chuyện khác: “Trương Tiểu Hải mở một nhà hàng, hẹn mọi người ngày mai đến ăn cơm, xem như họp lớp.”

Tần Ca ngạc nhiên: “Sao lại họp?”

Bạch Khải Gia thấy chân cô vẫn không ấm lên, liền dùng tay nắm lấy chân cô. Bọn họ chung giường chung chăn, nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng chỉ có chính họ biết dưới chăn là tình huống gì. Tần Ca nhìn chằm chằm vào vỏ chăn, chậm rãi đỏ mặt, Bạch Khải Gia nắm ngón chân cô, cảm thấy thú vị, lại gãi vào gan bàn chân cô.

“A!” Tần Ca giật bắn mình, suýt đạp vào anh.

Bạch Khải Gia nhướng mày: “Nhiều máu buồn như vậy à?”

Đây cũng là hiểu biết mới của anh với cô.

Anh thấy mới lạ, dùng một tay nắm cả hai cổ chân cô, một tay chọc vào hông cô, Tần Ca liền cười lớn, cầu xin anh tha cho mình. Hai chân cô đều bị giữ, chỉ có thể cong người lên như một con cá mắc cạn nhưng không được, Bạch Khải Gia thừa dịp cô nâng tay lên, lại chọc vào nách cô. Lần này Tần Ca phải ngồi xuống ôm lấy anh làm nũng, nói: “Không được, buồn lắm.”

Bạch Khải Gia thuận tay nâng cô lên một chút, biến thành cô ngồi trên bụng anh, có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt anh có ánh sáng, rất chói lóa, cô cảm thấy mông như bị kim châm tê dại, cô nhắm mắt lại, chờ đợi, cảm thấy Bạch Khải Gia tiến gần mình, cô lo lắng nắm chặt tay.

Nhưng Bạch Khải Gia chỉ chạm vào chóp mũi cô, nói: “Tần Ca, chúng ta cùng đi nhé.”

“Hả?”

“Ngày mai chúng ta cùng đi nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.