Về Bên Anh

Chương 3: Sau tất cả, chúng ta sẽ gặp lại nhau 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

L6

Tần Ca và mẹ đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề ở lại bệnh viên buổi tối, cuối cùng vì mẹ Tần có bệnh đau nửa đầu, chất lượng giấc ngủ phải đảm bảo nên Tần Ca đã thắng, chiếm được quyền lợi ở lại bệnh viện với bố. Sắc trời không còn sớm, Tần Ca mang laptop và chăn ra khỏi nhà, vừa xuống lầu thì điện thoại vang lên, là Trần Mẫn: “Chị đang ở đâu? Tối nay chị không cần đến đây đâu, em sẽ ở lại chăm sóc bác.”

Thậm chí còn nghe thấy bố Tần thì thầm ở bên cạnh: “Cả hai đứa đều không cần phải ở lại, tự bác có thể đi được!”

Tần Ca nói cô đang muốn đến, Trần Mẫn lại nói: “Nếu không để em đi đón chị nhé? Em có xe.”

Khi cậu nói câu này, vừa hay y tá Diệp tối nay trực đi qua, sau đó y tá Diệp lại nói với bác sĩ Bạch: “Tên nhóc đâm vào bệnh nhân giường 44 cũng rất biết điều, buổi tối còn muốn ở lại chăm sóc, bây giờ còn muốn đi đón cô gái kia.”

Bác sĩ Bạch bận rộn đến giờ mới ăn cơm tối bỗng dừng đũa, hỏi trưởng khoa Lưu bên cạnh: “Hôm nay chú trực à?”

Trưởng khoa Lưu gật đầu: “Chú trực, mong là không có chuyện gì lớn.”

Bác sĩ Bạch đẩy cà mèn ra: “Tối nay cháu trực thay chú.”

Trưởng khoa Lưu cười: “Vì sao? Chiều nay cháu dạy lúc nhóc thực tập cũng đã rất mệt rồi.”

Bác sĩ Bạch cầm chìa khóa xe đứng dậy ra ngoài, không trả lời câu hỏi này. Trưởng khoa Lưu chỉ chỉ cà mèn: “Chậc chậc, vội vội vàng vàng đi đâu mà cơm cũng chưa ăn xong.”

Tiểu Mẫn đi xe đạp điện phía trước, không hề hay biết phía sau có một chiếc xe trắng đi theo, cậu rất quen thuộc với khu vực nhà chị Tần, chỉ chốc lát sau đã tìm được địa chỉ, bấm còi, thấy Tần Ca trên đùi đắp chăn lông, đeo bịt tai lồng xù, đứng bên cạnh thang máy vẫy tay với cậu.

Chờ hai người đi khỏi, một người bước xuống từ chiếc xe trắng, đánh giá khu vực xa lạ này, mím chặt môi.

Nhóm y tá phụ trách trực hôm nay vô cùng vui vẻ, trước khi tan làm về nhà, trưởng khoa Lưu cảm thán một tiếng: “Năm tháng không bỏ qua cho ai! Nhớ năm đó, khi mình vừa đến, mỗi khi trực đêm đều có một nhóm con gái xếp hàng tặng bánh quy cho mình, chỉ sợ mình bị đói bụng. Mấy năm nay đừng nói là một mẩu bánh quy, vừa nghe thấy phải trực đêm cùng mình, môi mấy con bé có thể treo được cả cái bình.”

Vừa hay lúc đó bác sĩ Bạch đi tới, ông kéo anh lại hỏi: “Tiểu Bạch, mấy đứa kia có tặng bánh quy cho cháu không?”

Bác sĩ Bạch đưa toàn bộ số bánh quy trong tay cho trưởng khoa Lưu, nói mình không thích ăn đồ ngọt. Trưởng khoa Lưu cười như con sói, vui vẻ đi về.

Đến mười giờ, bác sĩ Bạch theo thông lệ đi kiểm tra phòng bệnh, phát hiện giường số 44 có hai người ở lại chăm sóc. Bác sĩ Bạch nhìn y tá Diệp, y tá Diệp kéo Tần Ca lại nhỏ giọng: “Cô bé à, buổi tối nơi này chỉ một người được ở lại.”

Trần Mẫn sợ bị đuổi đi, vội nói: “Em là con trai, chăm sóc cho bác sẽ dễ dàng hơn.”

Bác sĩ Bạch đứng một bên liếc mắt, nói: “Cậu đi theo tôi.”

Chỉ chốc lát sau, Trần Mẫn đi vào nói với Tần Ca: “Chị, em về trước đây, em là người ngoài ở lại đây sẽ có lời đồn không hay, ngày mai em sẽ đến sớm, để chị về nhà nghỉ ngơi.”

Tần Ca giương mắt nhìn, thấy bác sĩ y tá đi vào phòng bệnh khác, mới dám nhỏ giọng hỏi Trần Mẫn: “Vừa nãy người kia nói gì với em hả?”

Chị nói thế nào em cũng không nghe, vì sao người ta nói em lại nghe?

Trần Mẫn nhức đầu, đáp: “Không nói gì, chỉ nói em phải tin tưởng nhân viên bệnh viện sẽ chăm sóc tốt cho bác.”

Ban đêm trời bất chợt đổ mưa, nhiệt độ không khí vốn đã thấp, lại thêm ướt lạnh, khí lạnh tỏa ra từ sàn nhà, hiển nhiên chăn lông Tần Ca mang đến không đủ dùng. Cô nằm như cái bánh nướng áp chảo trên giường của người nhà, không thể ngủ được. Trên giường bệnh bỗng nhiên có tiếng động, Tần Ca vội đi qua hỏi: “Bố? Sao vậy?”

Thì ra bố Tần muốn đi vệ sinh, bảo Tần Ca đưa bô dưới giường cho mình. Sau đó, Tần Ca cầm bô nhìn bố mình mang vẻ mặt ngại ngùng thúc giục: “Con đi ra ngoài, không được quay đầu hay đi vào! Bố chưa gọi thì chưa được đi vào, nghe chưa?”

Tần Ca nghĩ rằng tượng thạch cao với tranh khỏa thân con cũng nhìn đầy rồi, cũng có gì khác đâu, đưa tay muốn kéo quần lót cho ông, bố Tần cả kinh, vội vã kêu lên: “Ấy, con đừng có động vào! Đi ra ngoài đi!”

Chú Vương giường bên cạnh trở mình cười: “Cháu gái, tốt nhất là cháu ra ngoài đi.”

Bố Tần bị gãy xương, lại còn lệch xương sống, hành động không tiện, Tần Ca nói: “Một mình bố thì làm sao được.”

“Được!” bố Tần nói.

Chú Vương treo tay đứng dậy, nói: “Ông anh, để em giúp anh!”

Chỉ cần không phải là con gái, bố Tần sẽ không có chướng ngại tâm lý, ở trong lòng ông, Tần Ca vẫn là đứa bé chưa lớn.

Tần Ca đành phải bọc chăn đứng ngoài hành lang, nghe bố mình nói: “Con đi xa một chút đi.”

Cô dở khóc dở cười, tính đi vài vòng quanh phòng y tá, mới bước đi liền đau thấu xương, cả người cô nghiêng về một bên, Tần Ca hít một ngụm khí lạnh, nâng chân trái lên chậm rãi đi. Y tá Diệp đến đổi bình truyền nước đi ra từ phòng bên, thấy Tần Ca bọc chăn lông, tư thế đi kỳ lạ. Cô vốn định gọi Tần Ca lại, nhưng đúng lúc có bệnh nhân rung chuông gọi, cô chỉ có thể đi xem, chờ khi quay lại đã không thấy Tần Ca nữa.

Phần lớn bệnh nhân đã ngủ, toàn bộ tấng bốn rất im lặng, Tần Ca đi qua văn phòng lớn đến khu thang bộ “Baidu” về lệch xương sống. Có thể nghe thấy có người đang lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, có thể nhận ra giọng nói ấy, Tần Ca thầm kêu không tốt, muốn tránh đi nhưng không kịp.

Hành lang sáng đèn, bác sĩ Bạch ngừng nói, ngẩng lên nhìn tầng trên, chỉ thấy dáng một người đang muốn đi ra ngoài.

“Chờ một chút.” Bác sĩ Bạch gọi cô lại, bước vài bước đuổi theo.

“Hôm nay cậu trực à?” Tần Ca tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể gượng cười với anh, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng bác sĩ Bạch nhanh chóng ngắt cuộc gọi, thân hình cao lớn chắn đường Tần Ca.

Bác sĩ Bạch: “Chân em sao vậy?”

“À, bệnh cũ, không có việc gì thì mình đi vào đây.”

“Lại đây tôi xem giúp em.”

“Không cần đâu! Việc nhỏ…việc nhỏ…”

Bạch Khải Gia xoay người lại nhìn cô: “Thoạt nhìn không giống việc nhỏ, chẳng lẽ… là không tin tay nghề của tôi?”

Lời này có vẻ nghiêm trọng, Tần Ca chỉ có thể kiên trì đi theo anh, bác sĩ Bạch nhìn thấy liền đi qua đỡ cô. Khi đi ngang qua phòng y tá, y tá Diệp nhiệt tình hỏi: “Tần Ca, vừa nãy tôi nhìn thấy chị, chân đau à? Không sao, để bác sĩ Bạch nhà chúng tôi xem giúp, sẽ khỏi nhanh thôi.”

Lúc này, Bạch Khải Gia không sửa lời y tá Diệp, kéo Tần Ca vào phòng trực bác sĩ. Đây là căn phòng nghỉ ngơi của bác sĩ trực đêm, bên trong có mấy cái giường đơn, đồ đạc không nhiều lắm nhưng cũng chỉnh tề, thể hiện sự bận rộn và mệt mỏi ngày thường của bác sĩ.

Bác sĩ Bạch để cô ngồi trên giường, nói: “Tôi đi lấy ít đồ.”

Ở khoa chỉnh hình, phòng xoa bóp rượu thuốc là phòng chứa đồ, bác sĩ Bạch chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, ngồi đối diện cô, vỗ vỗ đùi: “Đặt chân lên đây.”

Tần Ca nói rất thành khẩn: “Thật sự là bệnh nhỏ, không cần rượu thuốc.”

Bác sĩ Bạch nói: “Nếu bệnh nhân không nghe lời, tôi thường rất nặng tay.”

Anh xoay người nắm lấy chân Tần Ca, cởi tất ra, đặt bàn tay ấm áp lên bàn chân lạnh lẽo, sau đó chà xát cho chân nóng lên, hành động rất đứng đắn nghiêm túc làm cho người ta không dám nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy anh thực sự là một bác sĩ tốt. Y tá Diệp rảnh rỗi đến giúp bác sĩ Bạch, được anh dặn dò: “Cô giữ lấy cô ấy, không để cô ấy cử động.”

Tần Ca cảm thấy mất mặt, cam đoan: “Mình sẽ không cử động.”

Bác sĩ Bạch nhìn cô một cái, bắt đầu làm việc.

Nhưng Tần Ca không biết sẽ đau như vậy, y tá Diệp cũng không ngờ Tần Ca có thể chịu được, bác sĩ Bạch bấm vào vài huyệt vị, cảm giác bàn chân trong tay run lên, đúng lúc lại có bệnh nhân rung chuông, bác sĩ Bạch nói: “Cô đi làm việc đi.”

Chờ y tá Diệp đi khỏi, Tần Ca đầu đầy mồ hôi giữ lấy tay anh: “Cậu nhẹ tay một chút.”

Câu này rất nhõng nhẽo, chính cô cũng không phát hiện ra, ngược lại bác sĩ Bạch yên lặng làm nhẹ tay, anh đả thông kinh mạch cho cô, nói: “Không giống như bị trẹo chân.”

Tần Ca đành phải khai báo: “Bệnh cũ, mình bị phong thấp, thời tiết thay đổi sẽ bị vậy.”

Bạch Khải Gia không nói lời nào, nắm mắt cá chân tinh tế của cô hỏi: “Ở đâu?”

Tần Ca hừ hừ: “Là chỗ cậu đang bóp đó, không sao, mình uống thuốc giảm đau là ổn.”

“Thuốc giảm đau uống ít thôi, chườm nóng một chút.” Bác sĩ Bạch làm ấm bàn chân lạnh lẽo, hỏi cô: “Sao lại bị thế này? Trước khi không thấy em mắc bệnh này.”

Tần Ca muốn rụt chân lại: “Lớn tuổi rồi, ai chẳng bị chút bệnh vặt.”

Bác sĩ Bạch không buông tay, lực tay vẫn vừa phải, hỏi cô: “Quyết định phẫu thuật à?”

Tần Ca lắc đầu: “Còn chưa.”

Cô cảm thấy không được tự nhiên, cúi đầu nghịch điện thoại, cố ý không nhìn vào tay anh, mở ra là trang Baidu, từ góc của bác sĩ Bạch rất dễ nhìn thấy màn hình. Bác sĩ Bạch cho rằng nếu Internet có thể giải quyết bệnh lệch xương sống thì bác sĩ cũng không có tác dụng.

“Em không định hỏi tôi à?” Anh dùng sức kéo ngón chân của cô ra phía ngoài, như là muốn nhổ cả ngón chân ra.

“Mình hỏi…thì cậu bảo mình tự quyết định.” Tần Ca cảm thấy người này đang dùng hình phạt riêng với cô.

Bác sĩ Bạch càng nghiêm túc, hiển nhiên là bị Tần Ca không biết tốt xấu chọc tức. Anh nói: “Em không biết hỏi lần thứ hai à?”

“Cậu rất bận.”

“Em nên hỏi lại.” Bác sĩ Bạch kiên trì.

Tần Ca không hé răng, ngón tay vuốt nhẹ màn hình đã tắt.

“Bệnh của chú, cá nhân anh đề nghị nên trị liệu theo cách truyền thống, nếu gia đình em muốn phẫu thuật, anh sẽ nhờ thầy anh mổ chính.”

Tần Ca nhìn nhìn anh, nói: “Cám ơn.”

“Ngày mai đi à?”

“Không muốn đi.” Vừa nói xong, Tần Ca liền hối hận.

“Em biết là tôi đang nói đến họ không? Xem ra nick QQ của em không phải không dùng mà luôn để ẩn.” Không biết vì sao, những lời này của bác sĩ Bạch có chút nghiến răng nghiến lợi, ra tay nặng hơn.

Tần Ca kêu đau, muốn anh nhẹ tay hơn.

Lúc này điện thoại bác sĩ Bạch vang lên, Tần Ca vội vàng rút chân về, nói: “Cậu mau nhận máy đi, nói không chừng có việc gấp.”

Chỉ thấy bác sĩ Bạch nghe máy, nói: “Trương Tiểu Hải, tôi đã nói rồi, tối nay phải trực không thể đi với cậu… Được, tôi đang ở lầu bốn bệnh viện, cậu cứ đến đây là được.”

“Trương Tiểu Hải lớp chúng ta?” Tần Ca nhìn anh.

“Ừm.” Bác sĩ Bạch đứng lên rửa tay.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Bạch Khải Gia, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có thể đừng nói cho cậu ấy biết mình ở đây không?”

Bác sĩ Bạch hỏi cô: “Vì sao?”

Tần Ca không nói cho anh biết vì sao.

***

Đối diện văn phòng lớn có một phòng khám nhỏ, lúc này, anh bạn Trương Tiểu Hải ngồi đối diện với bác sĩ Bạch, ngón tay út quấn một vòng bông băng dày.

Bác sĩ Bạch dặn dò: “Sắp tới không được uống rượu, càng không được đánh nhau.”

Anh bạn Trương Tiểu Hải đỏ mặt tỏ vẻ sẽ tuyết đối nghe theo lệnh của bác sĩ Bạch. Sau đó, anh đăng một bức ảnh lên nhóm lớp, khiến mọi người ghen tị phẫn hận khi biết anh đang ngồi với Bạch Khải Gia.

Tần Ca ngồi trong phòng bệnh nhìn thấy bức ảnh, nghĩ rằng trước kia cảm thấy thế giới rất lớn, cho dù sống cùng một thành phố cũng chưa bao giờ gặp bạn học cũ nhưng từ khi gặp lại bác sĩ Bạch, thế giới này cũng nhỏ đi không ít.

Trương Tiểu Hải hỏi: “Lão Bạch, y tá trong viện cậu đều rất xinh, cậu có bạn gái không?”

Bác sĩ Bạch lắc đầu.

Trương Tiểu Hải hít một hơi: “Cậu còn chưa gả được ra ngoài? Lớp mình ngoại trừ lớp trưởng không biết tung tích và cậu thì ai cũng kết hôn rồi!”

Bác sĩ Bạch hỏi anh: “Cậu đã kết hôn mà còn đi bar tán gái đánh nhau?”

Trương Tiểu Hải cười: “Tôi đã ly hôn một lần, đang kiếm mùa xuân thứ hai đây.”

Bác sĩ Bạch không muốn nói thêm gì với người này, giục cậu ta về nghỉ ngơi, Trương Tiểu Hải nói: “Vậy mai cậu phải đến đúng giờ đó! Lớp mình lần này trừ lớp trưởng thì đều tham gia.”

Sau đó nói thầm: “Có phải lớp trưởng đã quay về hành tinh mẹ không? Vài năm không gặp, rất nhớ cậu ấy.”

Bác sĩ Bạch tiễn anh xuống lầu, thuận tiện lấy đồ trong xe đem lên giường 44. Hai bệnh nhân trong phòng đã ngủ, Tần Ca chưa kịp nói gì đã bị anh dùng chăn nhung dày quấn thành quả bóng. Bên trong là lớp chăn lông, bên ngoài là lớp chăn nhung, không thể không nói thật sự rất ấm áp!

Bác sĩ Bạch ngồi xổm trước gót chân cô thấp giọng nói: “Sạch sẽ.”

Sau đó không nói gì, ấn Tần Ca nằm xuống rồi ra ngoài.

Mưa càng ngày càng lớn, còn có cả sấm, mẹ Tần lo lắng gọi điện thoại hỏi Tần Ca có lạnh không, Tần Ca vùi mình trong chăn ấm cam đoan với mẹ: “Không lạnh, thật mà.”

Sáng sớm hôm sau, mẹ Tần liền mang theo canh xương ninh cả đêm đến, Trần Mẫn đi theo sau nói: “Chị, em đưa bác gái đến.”

Mẹ Tần đưa canh cho mọi người, Trần Mẫn ngại nhận nên tìm cớ ra ngoài, Tần Ca và bố Tần mỗi người một bát to, ngồi hai đầu ăn canh, hương vị ngọt ngào. Có người đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy cô nhóc cầm bát canh tựa vào cửa sổ miệng bóng nhẫy. Tuy cả đêm trực không được chợp mắt, tâm tình bác sĩ Bạch vẫn rất tốt, còn nói với mẹ Tần: “Canh xương rất tốt nhưng hơi nhiều mỡ, tốt nhất nên hớt bớt váng mỡ đi.”

Tần Ca vụng trộm lau miệng, giấu chiếc bát sau lưng. Laptop của cô để ở đầu giường, trên màn hình là phần mềm vẽ, y tá Diệp cảm thán: “Tần Ca, chị vẽ đây à? Vẽ đẹp quá!”

Bố Tần vui vẻ nói: “Truyện của con gái tôi đều đăng trên tạp chí!”

Tần Ca đi qua ôm laptop đi, khiêm tốn nói: “Không có gì, nhàm chán quá nên vẽ.”

Y tá Diệp hỏi: “Cô học trường nào?”

Bố Tần vừa muốn trả lời: “Năm đó, Tần Ca nhà tôi thi đậu học viện ở Mỹ…”

Tần Ca véo tay bố, nói: “Tôi tốt nghiệp giáo dục chuyên ngành thành phố này.”

***

“Tốt nghiệp rồi á?” Y tá Diệp kinh ngạc: “Nhìn chị còn rất trẻ! Chẳng lẽ chị lớn tuổi hơn tôi? Rốt cuộc chị bao nhiêu tuổi vậy Tần Ca?”

Tần Ca nói: “Tôi sinh năm 86.”

Y tá Diệp che miệng: “Thật sự lớn tuổi hơn tôi? Ôi, Tần Ca cùng tuổi với bác sĩ Bạch đấy.”

Tần Ca nói: “Vậy à, thật là trùng hợp.”

Trở lại văn phòng, bác sĩ Bạch lên mang tra cơ sở giáo dục chuyên ngành Tần Ca nói, anh không rõ vì sao lại không đi Mỹ mà học chuyên nghiệp, phải biết rằng năm đó thành tích của Tần Ca đứng đầu tại Mỹ, nếu đi sẽ có học bổng.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.