Về Bên Anh

Chương 28: Tất cả khúc mắc đều muốn hóa giải 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữFleur

Biên tập: Iris

20120515130055_5nMTu

Bác sĩ Bạch trả phép đi làm, các y tá trẻ trong khoa chỉnh hình tầng bốn thay nhau tặng đồ ăn vặt vào buổi trực đêm đầu tiên của anh, còn trưởng khoa Lưu vẫn lấy một phần như mọi khi, nói với y tá trưởng: “Tiểu Bạch cũng đã có chủ, mấy con bé này còn chờ mong cái gì nữa không biết?”

Y tá trưởng cười: “Chắc là tại cậu ấy đẹp trai.”

Lục Thiên vẫn như cũ hàng ngày đến tìm Bạch Khải Gia đi ăn cơm, nói một câu: “Tớ mệt như chó vậy, trưởng khoa Vu quá dã man!”

Nói xong vội vàng che miệng, sợ hãi nhìn Bạch Khải Gia.

Bác sĩ Bạch hỏi anh: “Tối nay ăn gì? Nếu lại đi huyện Sa, tớ sẽ đánh gãy xương cậu.”

Lúc này Lục Thiên mới cười nói: “Căn-tin, hê hê, căn-tin cũng ngon mà.”

Hai người đi căn-tin, nhóm y tá không biết bác sĩ Bạch là hoa đã có chủ vội vàng lôi điện thoại ra soi gương, sửa sang tóc tai, tô lại son môi, sau đó ngoái đầu nhìn lại, cười.

Lục Thiên vỗ vỗ y tá Diệp xếp hàng trước mặt, hỏi: “Tiểu Diệp Tử, một mình cô ăn hai lồng bánh bao cơ á?”

Y tá Diệp đỏ mặt: “Bạn trai tôi thích ăn, lát nữa đem đến cho anh ấy.”

“Ôi chao!” Lục Thiên tò mò: “Bạn trai ở đâu? Làm gì? Khi nào dẫn đến gặp người lớn?”

Y tá Diệp đập anh: “Cái gì mà ở đâu, duyên phận đến chứ sao! Không cho anh gặp đâu, anh sẽ tự ti đấy!”

Lục Thiên ôm ngực: “Bình thường anh thương em như vậy, em lại…”

Y tá Diệp tận tình khuyên bảo: “Anh Lục, anh đừng có mê chị y tá kia nữa, yêu đương đứng đắn một lần đi, em cũng phát sầu thay anh đấy.”

Lục Thiên lại trúng tên, khóc tìm Bạch Khải Gia, Bạch Khải Gia gật gật đầu: “Y tá Diệp nói đúng đấy.”

Y tá Diệp đương hotboy khen ngợi nên vui vẻ, nói: “Bác sĩ Bạch, tôi cũng chúc phúc cho anh và Tiểu Ca.”

Bạch Khải Gia gật gật đầu: “Cám ơn.”

Khi ngồi xuống ăn cơm, Lục Thiên hừ hừ: “Bát tự còn chưa xem nửa chữ, cảm ơn quá sớm đấy người anh em.”

Bạch Khải Gia đá anh chàng một phát ở dưới bàn: “Mau ăn đi, còn việc chính nữa đấy.”

Buổi tối, hai người cầm bản sao chép tư liệu nằm viện của Tần Ca, mỗi lần xem trong đầu Lục Thiên sẽ hiện lên hình ảnh Tần Ca. Dường như cô luôn luôn là một nữ sinh trung học, tóc dài, mặt nhỏ, cười lên nhìn rất trẻ con, thích gọi anh là Thiên Thiên.

Lục Thiên muốn chơi game, thuận tiện hỏi Bạch Khải Gia: “Vì sao cậu thích cô ấy?”

Bạch Khải Gia nghĩ nghĩ: “Năm ấy có bản tiểu thuyết đột nhiên rất hot, cô ấy mua một quyển, mọi người thay nhau truyền đọc, nhưng không biết ai làm hỏng, lúc lấy về bị mất vài trang, cô ấy không vui nhưng cũng không muốn nói, liền buồn rầu ngồi vẽ trong phòng tranh.”

Lục Thiên tắt game, bật một ứng dụng, ngón cái đè lên, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Tớ mua một quyển.” Bạch Khải Gia nói xong, ánh mắt như đêm đen.

Anh nhân lúc nghỉ trưa đặt trên giá vẽ của cô, cô trở về nhìn thấy, hỏi rất nhiều người nhưng không hỏi anh, anh không vui, đá thùng nước của cô một cái, làm bọt nước bắn lên váy trắng của cô. Thật ra anh rất bối rối, nhưng cố ra vẻ bình thản: “Chân dài, xin lỗi.”

Cô cười, kéo làn váy lên: “Hôm nay sao mặt cậu cứ đen sì vậy, mình cũng không dám nói chuyện với cậu.”

Anh giật mình, thản nhiên cười, dùng cán bút chỉ váy cô, hỏi: “Cái này làm sao bây giờ?”

Cô cũng rất vui vẻ: “Cậu xem, rất đẹp mà.”

Cô nói đó là chiếc váy đẹp nhất của mình.

“Sau đó thì sao?” Trong lòng Lục Thiên gấp gáp, Tiểu Bạch này sao như con bò sữa vậy, đẩy người ta đi mới chịu nói à?

“Cô ấy không biết là tớ đưa, sinh nhật tớ lại dùng nó làm quà tặng.”

Lục Thiên cảm thán: “Thì ra…”

Anh từng nhìn thấy một quyển sách trong ngăn kéo đầu giường Bạch Khải Gia, ngoại trừ giấy hơi ố vàng thì được giữ gìn cẩn thận lắm, trong trang đầu tiên có chữ con gái: Chúc cậu thuận lợi thi vào Đại học, một bước lên mây. Tần Ca.

Cuộc đời đúng là trêu ngươi, cô ấy lại mắc căn bệnh như cô gái trong sách. Lục Thiên không biết là cảm nhận gì, sợ Bạch Khải Gia đau khổ, hỏi anh: “Sau đó? Hai người ở bên nhau? Thảo nào bây giờ hai người xấu hổ như vậy.”

Bạch Khải Gia lắc đầu: “Không tính.”

“Buổi tối trước khi đi tớ hôn cô ấy, bọn tớ hẹn nếu cô ấy đến sân bay tiễn tớ thì sẽ ở bên nhau, nhưng cô ấy không đến, cho nên không tính.”

“Vì sao không đến?”

Bạch Khải Gia lắc đầu, anh cũng không biết.

Đầu óc Lục Thiên linh hoạt, dựa vào mấy câu hỏi đã hiểu, sau đó cúi đầu thở dài: “Bạch Khải Gia cậu chỉ hôn một cái mà nhớ cô ấy mười năm hả? Năm đó tớ hỏi cậu vì sao muốn về đây, cậu nói dù sao cũng phải trải nghiệm, không bằng trở về sống cùng bà nội, cậu lừa tớ hả?”

Bạch Khải Gia đang nghĩ, rốt cuộc là vì sao? Là vì cô ấy là cô gái đầu tiên anh thích, hay là vì năm đó chia lìa quá bất ngờ, bỗng dưng biến mất không còn dấu vết, cho nên anh không buông được?”

“Nào! Cậu nói rõ ràng đi!”

“Ừ.” Anh gật đầu.

Oán giận của Lục Thiên bị chặn ở cổ, anh nói: “Khoa trương quá bác sĩ Bạch, cậu là tình thánh à?”

Bạch Khải Gia đặt bút xuống, nhớ tới việc mình gặp lại Tần Ca đã thay đổi, nói: “Tớ nên đến đây sớm hơn.”

Đêm nay, bác sĩ Bạch ngồi trong phòng trực ban xem lịch, từ khi tốt nghiệp đến giờ cũng đã mười năm đã trôi qua.

***

Tối hôm sau, khoa chỉnh hình liên hoan, không ngờ phó giám đốc viện cũng đến, trưởng khoa Lưu vội vàng đứng lên nghênh đón, mặt mày hồng hào nói: “Đại giá quang lâm, tối nay phải uống thêm mấy chén mới được.”

Phó giám đốc cười nói: “Khoa chỉnh hình các cậu không uống rượu, cứ bắt người làm hành chính như tôi uống, thật là xấu tính.”

Mọi người cười vang, vài y tá làm chuyện xấu đổi rượu trắng cho Phó giám đốc, ông ta cũng nâng chén nói cám ơn, khẳng định cố gắng và thành quả của mọi người, nhìn xa vào viễn cảnh tốt đẹp, chúc mọi người ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong trưởng khoa Lưu dẫn mọi người đi hát, Phó giám đốc viện nói: “Tiểu Bạch và Lục Thiên lưu lại một chút.”

Y tá trưởng nói: “Không được không được, lần nào bác sĩ Bạch cũng vắng mặt, lần này không thể để cậu ấy thoát được.”

Bạch Khải Gia nói: “Tôi sẽ đến sau, chắc chắn đấy.”

Vì thế họ đi trước, trong phòng riêng, Phó giám đốc uống trà giải rượu, nói: “Tiểu Bạch à, chuyện của các cậu bệnh viện đã biết, đừng ngây thơ quá, kết quả chưa chắc đã tốt đâu.”

Lục Thiên ngồi sang một bên nghịch điện thoại, giao quyền nói cho Bạch Khải Gia.

Bạch Khải Gia cũng không bất ngờ khi bị lộ chuyện, cũng biết hôm nay vì sao Phó giám đốc viện đến đây. Anh cũng cầm chén trà lên, không nói gì.

Phó giám đốc kéo kéo cà vạt, khuyên nhủ: “Cậu cho là giúp cô gái ấy kiện bệnh viện là đúng sao? Đừng ngây thơ nữa, bệnh viện sẽ không mặc kệ đâu, sau khi chuyện được công khai, kết quả tốt nhất là cô ấy thắng kiện, nhận tiền bồi thường nhưng thanh danh cũng mất. Ở đây nhỏ không khéo còn chưa ra tòa thì phố lớn ngõ nhỏ đều biết và bàn tán rồi, mọi người đều biết cô ấy bị bệnh, đời này có lẽ sẽ không có ai chịu lấy nữa, cũng sẽ không bình tĩnh như bây giờ đâu.”

Bạch Khải Gia đặt chén sứ trắng lên bàn, nói: “Không cần lo lắng, người đó cô ấy đã có rồi.”

Anh, anh đồng ý.

Lục Thiên huýt sáo.

Phó giám đốc nửa đời làm hành chính nên cũng tương đối có công, tiếp tục nói: “Người trẻ tuổi đừng cố chấp, nghe nói trước kia hai người là bạn cùng lớp? Tôi thấy có vẻ cũng không phải quan hệ bạn học đơn giản nhỉ? Thật ra trong viện có rất nhiều cô gái thích cậu, cậu có thể nhìn những người khác thử xem, tôi cảm thấy cháu gái Giám đốc – Tiểu Từ cũng không tệ, bác sĩ và y tá kết hôn cũng là truyền thống của viện ta mà.”

“Tiểu Bạch à, lúc đó cậu cũng sẽ phải nghỉ việc, làm gì chứ? Bố mẹ cậu có thành tựu y học rất lớn, tôi nghĩ họ không hy vọng cậu sẽ dính vào chuyện này.”

“Sai chính là sai, bác sĩ nên chịu trách nhiệm về công việc của mình, cô ấy cần một lời xin lỗi.” Bạch Khải Gia nói: “Tôi có nghỉ làm hay không, thành tựu của bố mẹ tôi cũng chẳng liên quan gì đến chuyện này.”

“Dù phải cởi áo blouse trắng, tôi cũng đồng ý.”

Phó giám đốc nghiêm mặt: “Bác sĩ Bạch, chú ý lời nói của cậu, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính!”

“Thật ra các người đều biết là mình sai, không đúng ư?” Bạch Khải Gia nhìn ông ta: “Nếu đã sai, sao còn muốn sai nữa?”

“Tốt lắm.” Phó giám đốc đứng lên: “Thật ra bệnh viện cũng nhận được báo cáo cậu làm loạn quan hệ nam nữ. Nếu thế thì chúng tôi sẽ không cần nể mặt, bác sĩ Bạch, cậu hay suy nghĩ cho kỹ, là thanh danh quan trọng hay người kia quan trọng.”

Lục Thiên ở một bên nói thầm: “Đương nhiên là ông không quan trọng.”

Phó giám đốc giận dữ rời đi, lưu lại một câu: “Các cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”

***

Lục Thiên nói: “Lớn như vậy, đây là lần thứ hai cậu làm tớ giật mình.”

Lần đầu tiên là khi điền nguyện vọng đại học, nghe nói một ngày nào đó người này nói với bố mình là anh muốn đổi nguyện vọng, cảm thấy vẽ cũng khá hay nhưng bố anh không đồng ý.

Bạch Khải Gia kéo anh đi: “Đi thôi.”

“Cậu thật sự đi hát à?”

“Ừ, đã hứa rồi.”

Trong phòng karaoke rất hồn loạn, nhóm y tá trẻ lấy lý do đến muộn, đổi nước chanh của Bạch Khải Gia thành bia nhẹ, chưa ai từng nhìn thấy bác sĩ Bạch uống rượu, lúc này được mở mang tầm mắt, nhìn anh ngửa đầu uống hết, cũng có trình độ đấy. Sau đó, mọi người không biết xấu hổ lại rót cho bác sĩ Bạch, Bạch Khải Gia ngồi trong phòng đến cuối cùng. Anh và Lục Thiên là hai người cuối cùng ra về, đêm khuya lạnh lẽo đứng bên đường, anh đột nhiên nói: “Khi cô ấy gặp chuyện không may, tớ không thể ở bên cô ấy, vẫn thấy đáng tiếc, nay có thể làm vậy, tớ rất thỏa mãn, cô ấy không bao giờ phải một mình cô đơn như vậy nữa, tớ nhìn mà đau lòng.”

Phản ứng đầu tiên của Lục Thiên là: Uống say rồi?

Nhưng vừa nhìn vào mắt Bạch Khải Gia, anh liền biết đó chính là lời nói từ tận đáy lòng của bạn mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.