Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 846: Có Vấn Đề? Giết!




Dưới bóng đêm, đoàn người tiếp tục tiến lên.

Nửa đêm, trong hoang dã cũng có vài đội xe, đó là thương đội.

Tô Vũ không tới gần, đối phương cũng cách thật xa, tỏ vẻ hết sức cảnh giác, hai bên không giao lưu, hờ hững lướt qua nhau, tại hoang dã gặp người xa lạ thì đừng tiếp xúc, đây cũng là quy tắc sinh tồn.

Đi tới hai đến ba giờ, dã yêu náo động lại lần nữa đột kích!

Ánh đao bóng kiếm!

Giết chóc không ngừng!

Sát khí trên người Tô Vũ càng ngày càng nặng, hắn chém giết không ít yêu tộc, thậm chí còn có vài con đại yêu Đằng Không.

Công pháp Thời Gian đã khai khiếu 132 cái.

44 khiếu một trọng!

Tổng cộng chỉ có ba trọng!

Loại công pháp này khi hợp khiếu, bình thường chỉ đến Sơn Hải mới có thể làm, bởi vì một trọng phải hợp khiếu quá nhiều.

Mà Tô Vũ lúc này lại đang tiến hành hợp khiếu.

Vừa chiến đấu vừa hợp khiếu!

44 khiếu hợp nhất!

Mặc kệ có thể hợp nhất toàn bộ hay không, hắn hợp nhất khiếu vào lúc này thì thực lực sẽ tăng trưởng thêm chút. Rời đi Đại Hạ phủ, nguyên khí sẽ không đủ nồng đậm, Tô Vũ cũng không thèm để ý vấn đề này, vì hắn mang theo rất nhiều Nguyên Khí dịch, đều là Sơn Hải cảnh cô đọng mà thành.

Đủ cho hắn tiêu hao!

Một chút khiếu huyệt trùng nhau bây giờ có lẽ sẽ không thể hợp nhất, đợi đến khi hợp nhất khiếu cuối cùng rồi mới tính đến chúng, thế thì cũng không muộn.

Tô Vũ vừa tiến lên vừa hợp khiếu, Toan Nghê giờ phút này cũng cảm nhận được Tô Vũ đang tu luyện, nó đi càng thêm bình ổn, tốc độ cũng thả chậm một chút.

Không chậm lại không được!

Toan Nghê là Đằng Không cửu trọng, những người khác hoặc là tự mình tiến lên, hoặc là ngồi cưỡi ngựa đạp mây, căn bản là không có cách nào sánh cùng Toan Nghê.

Mắt thấy người phía sau theo không kịp, Tô Vũ bỗng nhiên ném ra ngoài một con Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu trong nháy mắt bèn phóng to, Tô Vũ quát: "Hạ Thanh, mấy người các ngươi đi không được rồi, mau cưỡi Toản Sơn ngưu!"

Hạ Thanh nhìn thoáng qua Toản Sơn ngưu đã biến lớn, Toản Sơn ngưu lại vẫn không nói một lời, tự xem mình làm vật cưỡi, nó không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng chờ các nàng cưỡi lên.

"Tô huynh, làm thế này không thích hợp đâu."

Hạ Thanh thấy khó xử, đây chính là đại yêu Đằng Không cảnh, chủng tộc xếp trên họ rất nhiều, cưỡi trên lưng Toản Sơn ngưu... nếu đang ở yêu tộc thì đó là phạm thượng!

Tô Vũ cau mày: "Nhanh lên! Ra ngoài thì đều nghe ta! Hạ Thanh, Lý Mẫn Du, Kỷ Tiểu Mộng, mấy người các ngươi đi lên, mấy người các ngươi ngồi lên đều không có vấn đề gì lớn, đều là nữ nhân, tiêu hao quá lớn thì làm sao có thể chiến đấu?"

Khi hắn nói chuyện lại thầm truyền âm cho Toản Sơn ngưu: "Canh chừng kỹ cho ta, có vấn đề, giết!"

Toản Sơn ngưu không lên tiếng, cũng không truyền âm.

Trong lòng nó thầm mắng, biết ngay lòng dạ ngươi đen như vậy mà!

Nói là có lòng cho người ta cưỡi, trên thực tế là bắt người ta làm con tin, cũng không biết lần này phải chết bao nhiêu người.

Hạ Thanh vốn còn muốn cưỡi ngựa đạp mây, bất quá đã chết mất mấy con ngựa rồi, không ít học viên và Hộ Đạo giả đều đang đi bộ, bây giờ Tô Vũ đã nói như vậy, ba nữ nhân cũng không khách khí nữa, dồn dập đạp không nhảy lên trên lưng Toản Sơn ngưu.

Toản Sơn ngưu Đằng Không cửu trọng!

Nó biến to ra thì 10 người cưỡi lên đều không có vấn đề gì.

Trong âm thầm, vài vị Hộ đạo giả lại truyền âm, hơi có phần xúc động: "Nhân tộc vẫn rất mạnh mẽ, Toan Nghê, Toản Sơn ngưu đều là cường tộc, bây giờ lại là thành vật cưỡi của Tô Vũ, aiiii!"

Cảm khái bùi ngùi.

Rất nhanh lại có người trả lời: "Hết cách rồi, đây là Nhân cảnh, nhân tộc lại là cường tộc, tộc nhỏ như chúng ta đến đây còn không phải là vì hợp tác sao? Nói là hợp tác, trên thực tế, còn không phải là phụ thuộc à?"

Vài vị Đại Yêu trò chuyện, rất nhanh lại có Đại Yêu truyền âm nói: "Đừng đề cập những thứ này, các vị, thu hồi bực tức lại, đừng nói gì ở đây!"

"Lão Sơn Linh, Sơn Linh nhất tộc các ngươi cũng thích hợp làm vật cưỡi, sao không đưa một chút tiểu bối tới cho người ta?"

Có Đại Yêu trêu ghẹo một câu, Lão Sơn Linh hừ lạnh một tiếng, "Lão Hồ ly, đừng đến châm ngòi ta, các ngươi thành thật một chút, đừng ở đó mà nói nhảm, nếu không muốn ở lại Nhân tộc thì mau rời đi, đừng kéo theo chúng ta!"

Luôn cảm thấy mấy tên này âm dương quái khí!

Ngươi khó chịu thì mau rời khỏi Nhân cảnh đi.

Chút lời đàm tiếu nói qua loa thì thôi, nhiều Đại Yêu ở đây như vậy, lỡ như tên nào truyền ra ngoài để cho cao tầng nhân tộc biết, không chừng quan hệ sẽ chuyển biến xấu.

Quát lớn một tiếng, trong hư không, Lão Sơn Linh bỗng nhiên nói: "Đều là đám gia hỏa ngớ ngẩn đột kích, Vạn Tộc giáo nếu muốn giết tiểu tử này mà biết có Hộ Đạo giả ở đây, mọi người cẩn thận chút, nếu thật sự là vậy thì tất nhiên chúng sẽ có phương án nhắm vào chúng ta!"

Lão Sơn Linh không dám khinh thường!

Vạn tộc học viên đi theo Tô Vũ ra ngoài cũng không phải không ai biết.

Mà vạn tộc học viên ra cửa thì sẽ có Hộ Đạo giả đi theo, đây cũng là quy củ.

Vạn Tộc giáo nếu thật sự muốn giết Tô Vũ thì phải cân nhắc đến sự tồn tại của Hộ Đạo giả, mặc dù nó cảm giác đối phương không có lá gan lớn như vậy, dù sao lần này chúng nó có tới 5 vị Sơn Hải, 3 vị Lăng Vân cửu trọng!

Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút!

Vạn Tộc giáo cao tầng không nhất định sẽ ra tay, thế nhưng cũng phải cẩn thận thuyền lật trong mương, nếu thả lọt kẻ có khả năng đánh giết Tô Vũ tiến đến, đến lúc đó muốn giết đối phương cũng không kịp.

8 vị cường giả hộ đạo bao gồm Vân Hổ, Hồ tộc, Man Ngưu, Thiết Dực, Thiên Mã, Sơn Linh, Hắc Báo, Phi Lang, trong đó Thiết Dực, Hắc Báo, Phi Lang đều là Lăng Vân Hộ Đạo giả, những nhà khác đều là Sơn Hải Hộ Đạo giả.

Lão Sơn Linh lại căn dặn: "Mọi người quản chặt miệng một chút, chúng ta ra tới đây thì hẳn là sẽ có Sơn Hải của Đại Hạ phủ đi theo giám thị, hình như ta cảm ứng được Sơn Hải tồn tại, đừng nói lung tung!"

Từ khi ra khỏi Đại Hạ phủ, nó liền cảm ứng được có Sơn Hải đi theo, dĩ nhiên, cụ thể ở đâu thì nó không biết, nhưng khẳng định là có, dù sao vài vị Sơn Hải đi ra ngoài lại còn là vạn tộc, Đại Hạ phủ sẽ không thể mặc kệ.

Vài vị Đại Yêu đều nắm chắc trong lòng, lão nhân Vân Hổ nhất tộc thầm truyền âm: "Chúng ta hộ tống thiên tài trong tộc ra cửa mà thôi, Đại Hạ phủ dù cho nhiều cường giả thì hẳn là cũng sẽ không tới được mấy người, đại khái là một hai vị Sơn Hải, nói không chừng nhiều nhất cũng chỉ một vị, Lão Sơn Linh, ngươi nói đúng không?"

"Đại khái thế đi!"

Cường giả Sơn Linh tộc không nhiều lời, có tới thì hẳn là cũng sẽ không tới bao nhiêu, đây là điều khẳng định.

Đại Hạ phủ rộng lớn, nào có nhiều Sơn Hải nhàn rỗi không chuyện gì tới giám sát chúng nó như thế.

Đừng gây chuyện là được!

Chỉ là chút uy hiếp, cũng không phải tới giết bọn nó.

Chúng nó đang trò chuyện, phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh!

Ầm ầm!

Tiếng nổ lớn không ngừng, dưới thân Tô Vũ, Toan Nghê đạp không phóng lên!

Dưới mặt đất, ở một chỗ đất bằng bị tạc ra một cái hố cực lớn!

Cùng lúc đó, khói mù lượn lờ.

"Là khói độc!"

Tô Vũ khẽ quát một tiếng, nguyên khí bùng nổ, Tịnh Nguyên quyết khởi động, nguyên khí ào ra, xua hết đi đám khói độc kia rồi lập tức tịnh hóa chúng!

Mà đúng lúc này, Tô Vũ bỗng nhiên chấn động trong lòng!

Chùy nhỏ lăng không nện một búa!

Gợn sóng vô hình chấn động!

Trong hư không, một thanh văn binh hiện ra, trong nháy mắt vỡ nát, sau một khắc, hư không gợn sóng, một vị Sơn Hải cảnh cấp tốc truy tung mà qua, bên tai Tô Vũ vang lên tiếng của hộ đạo Đại Yêu: "Một tên Lăng Vân, cẩn thận một chút, Hắc Báo đuổi theo!"

Lăng Vân cảnh!

Lại còn là Văn Minh sư!

Tô Vũ nhíu mày không lên tiếng, hắn hạ xuống đất, quay người nhìn lại, giờ phút này, những người khác cũng hơi chật vật, ngựa đạp mây cơ hồ chết sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.