Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 831: Có Cần Ta Về Hỗ Trợ Không?




Lão phủ trưởng cười ha hả: "Ngươi mà trở về thật thì làm thành chủ cũng có sao! Đó là đã coi trọng để mắt Ngô Văn Hải!"

Ông nói đùa một câu, lại căn dặn: "Tiểu gia hỏa có thiên phú, vậy thì chăm chỉ tu luyện, nghe lời a! Ngươi còn trẻ, nhẫn nhịn nổi thì ngươi liền thắng."

Tô Vũ bật cười, "Được, ta nghe lời phủ trưởng! Phủ trưởng, gần đây có phải Nam Nguyên bị yêu tộc công kích không?"

"Thế thì thật sự là không có, chỉ có chút phiền phức thôi, giờ không thể ra khỏi thành, ngoài thành có rất nhiều dã yêu chạy khắp nơi, gần đây Thành Vệ quân đang thanh lý."

"Cần ta hỗ trợ không?"

Tô Vũ rất nhanh bèn nói: "Với ta mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không được thì ta phát nhiệm vụ, kêu gọi vài đồng học đi hỗ trợ, thuận tiện kiếm chút điểm công lao, xem thử Long Võ vệ cùng phủ quân bên kia có phát nhiệm vụ gì thêm không."

"Ngươi muốn trở về hỗ trợ sao?"

Lão phủ trưởng trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói: "Cát tới các có sao sự?"

Y bỗng nhiên nói một câu bằng tiếng địa phương Nam Nguyên, bên cạnh, Trịnh Vân Huy cùng Ngô Gia đang nghe họ trò chuyện với nhau đều không hiểu, có chút buồn bực, tiếng địa phương khó hiểu quá.

Nói Vạn Tộc ngữ thì may ra còn có thể nghe hiểu được.

"Không ạ."

Tô Vũ cười đáp: "Chỉ là muốn hỏi xem phủ trưởng có cần giúp một tay hay không thôi."

Hắn nghe được ý của lão phủ trưởng, y muốn hỏi hắn trở về có phiền toái cùng nguy hiểm gì không.

Lão phủ trưởng nghe hắn nói như vậy, trầm mặc một hồi, rất nhanh bèn cười đáp: "Được, ngươi là đại năng của Nam Nguyên, vậy đi, ta sẽ bảo thành chủ phát ra nhiệm vụ, phát đến chỗ Văn Minh học phủ luôn. Ngươi nhận thì còn có thể kiếm ít điểm công lao, vừa vặn trở lại thăm nhà một chốc, có rảnh thì về giảng kinh nghiệm cho đám gia hỏa trong học phủ."

"Vậy được, phủ trưởng, ta ngắt máy đây."

"Ừm."

Lão phủ trưởng lên tiếng, dập máy thông tin.

...

Nam Nguyên.

Trung đẳng học phủ, văn phòng của phủ trưởng.

Lão phủ trưởng vuốt vuốt râu, mơ hồ lẩm bẩm mấy câu, lão Liễu ơi lão Liễu, ngươi chạy mất rồi để lại cục diện rối rắm.

Tô Vũ bỗng nhiên muốn trở về làm gì nhỉ?

Ông cũng nghe nói, tiểu tử kia tàn nhẫn, hắn đã giết chết thiên tài đệ nhất của Đơn thần văn nhất hệ!

Người ta còn không hận chết ngươi à?

Lúc này hắn lại chạy khắp nơi, giữa Đại Hạ phủ và Nam Nguyên là lộ trình mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là hoang dã, chuyện phiền toái rất nhiều.

Đại Hạ phủ mạnh đến mấy thì cũng không dẹp yên được vùng hoang dã.

Suy nghĩ một hồi, trong lòng ông thầm nghĩ, lần này yêu loạn xảy ra, trong mắt người địa phương như ông kỳ thật thì rất không bình thường, lúc trước ông cũng từng đi ra ngoài một lần, những yêu tộc kia chạy tán loạn, kỳ thật cũng không quá nghiêm trọng.

Có thể là chúng bị cường giả nào đó khiến cho rối loạn, kỳ thật qua vài hôm tự nhiên sẽ tự tan, nhưng mà tin tức truyền đi quá lợi hại, nhanh như vậy mà đã truyền đến Đại Hạ phủ.

Tô Vũ còn cố ý gọi tới hỏi!

Chút chuyện nhỏ này đáng phải quan tâm sao?

"Ai!"

Thở dài một tiếng, lão phủ trưởng không suy nghĩ thêm nữa, tiểu tử kia muốn về hoặc là nói, muốn mượn cơ hội này trở về thì ông cứ đi tìm Ngô Văn Hải, cho hắn lý do để trở về là được. Cứ bảo việc lần này nhất định phải có Tô Vũ trở về mới được, thế đã đủ rồi chứ?

"Nói chuyện y hệt lão Liễu khốn kiếp kia, chỉ biết nói một nửa... Cũng may mà lão tử thông minh, quen với cách nói chuyện của sư đồ các ngươi."

Vương phủ trưởng tự khen mình một câu, hơn bốn mươi năm kết giao, ông cũng xem như thân quen với cách thức ăn nói của Liễu Văn Ngạn. Khi Tô Vũ nói chuyện, ông liền đoán được tâm tư của Tô Vũ, tiểu gia hỏa, hi vọng người đừng gây ra chuyện gì.

...

Trong đại sảnh.

Tô Vũ thu hồi máy thông tin, mỉm cười nói với mọi người xung quanh: "Không có gì cả, cùng lắm thì ta liền đi một chuyến để giải quyết."

Dứt lời, hắn không đợi Trịnh Vân Huy mở miệng liền nói: "Vân Huy, hai ngày tới đây ngươi giúp ta mua sắm Nguyên Khí dịch, gần đây ta tu luyện cũng lười đi bí cảnh, mua thêm một chút, tốt nhất là Nguyên Khí dịch Sơn Hải cảnh ngưng tụ, xong xuôi thì ta sẽ sớm trao quyền Tịnh Nguyên quyết cho Trịnh gia các ngươi, thế nào?"

Trịnh Vân Huy còn muốn hỏi việc khác, giờ phút này nghe xong, lập tức không để ý tới gì nữa, vội vàng nói: "1000 giọt thì thế nào? Đủ chứ! Nguyên Khí dịch Sơn Hải cảnh mặc dù cũng là Nguyên Khí dịch, nhưng giá trị cao hơn hẳn, tính ra thì cũng phải năm sáu ngàn điểm công huân, ngươi sẽ trao quyền Tịnh Nguyên quyết cho ta sớm ư?"

"Nói nhảm, ta còn để ý chút công pháp nhỏ này à?"

Trịnh Vân Huy mừng rỡ, tuyệt vời!

Cuối cùng cũng bắt về tới tay!

Gã không nói nhảm, cấp tốc đứng lên: "Ta đi kiếm Nguyên Khí dịch, ngươi hiện tại giàu nứt đố đổ vách, tu luyện đều không thèm vào bí cảnh, chỉ muốn dùng Nguyên Khí dịch để tu luyện, thật xa xỉ!"

Dứt lời, người đã chạy xa.

Hồ Thu Sinh vừa xuống lầu cũng nghe lời này, nhìn thoáng qua Tô Vũ, khẽ hít một hỏi, mở miệng hỏi: "Tô Vũ, có gì cần ta hỗ trợ không?"

Những ngày qua, Tô Vũ không quá để tâm đến sở nghiên cứu.

Suy luận Hợp Thần khiếu công pháp, không chú ý.

Chuyện về Nguyên Thần khiếu, không chú ý.

Ngay cả dụng cụ mà Triệu Minh cầm trở về, mấy ngày trước mới đến mà hắn đều không để bụng, chỉ nhìn lướt qua liền đi.

Sở nghiên cứu Nguyên Thần đối với Tô Vũ hình như chỉ vì Hợp Khiếu pháp.

Hồ Thu Sinh nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, nghĩ đến lời mà mấy ngày trước ông nội nói với y, giờ phút này, y cũng có chút thương cảm.

Đi xuống cầu thang, y lại nói: "Tô Vũ, có gì cần hỗ trợ thì tùy thời đều có thể mở miệng."

Tô Vũ nhìn y một cái, cười cười rồi gật đầu nói: "Hồ huynh trượng nghĩa, ta cũng sẽ không khách khí, ta sẽ không lấy không của ngươi, cơ sở văn quyết mở ra 36 thần khiếu đổi 10 thần phù Lăng Vân cảnh có tính sát thương!"

Ánh mắt Hồ Thu Sinh biến ảo, "Có thể truyền không?"

"Không thể!"

Tô Vũ bình tĩnh đáp: "Chỉ giới hạn cho Hồ huynh tu luyện, bằng không, sẽ không chỉ là 10 miếng thần phù Lăng Vân cảnh!"

"Được!"

Hồ Thu Sinh không nhiều lời, đơn giản đáp: "Ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi, thế nhưng ngươi không có ý chí lực Đằng Không, kích phát chút thần phù này sẽ rất khó."

"Không sao, ta có."

Hắn có ý chí lực Đằng Không cảnh!

Đương nhiên, không phải ý chí lực chứa đầy để mà cụ hiện, mà là chất lượng so sánh được với Đằng Không, thậm chí không chỉ là Đằng Không sơ kỳ.

10 miếng thần phù mà thôi, tuy chúng có giá trị không nhỏ, thế nhưng so với cơ sở văn quyết thì dù cho chỉ Hồ Thu Sinh có thể tu luyện, vậy cũng coi như y đã kiếm lợi lớn.

Đối với Hồ Thu Sinh, Tô Vũ không hào phóng như vậy.

Cùng với Hồ gia... Chẳng qua chỉ là giao dịch, nói về giao tình thì cũng không quá sâu, bất quá Hồ Thu Sinh dù sao bỏ sức không ít với sở nghiên cứu Nguyên Thần, Tô Vũ không thích để cho người ta thiệt thòi, hắn sẽ trả lại gấp mười lần!

Hồ Thu Sinh không nói thêm gì, trực tiếp rời đi.

...

Xử lý xong xuôi từng công việc vặt vãnh, Tô Vũ lại đi tới trung tâm nghiên cứu Văn Đàm.

Nhiều ngày không đến, nơi này không có ai nên có vẻ hơi hoang phế.

Khu giam giữ.

Tô Vũ trực tiếp mở ra mấy cái lồng giam, mấy vị đại yêu Toan Nghê, Toản Sơn ngưu, Bạch Ly đều hơi kinh ngạc, trực tiếp cứ thế mà thả ra hả?

Chúng nó đều cho là mình đã triệt để bị quên lãng!

Những ngày gần đây Tô Vũ không hề đến, bất quá cũng may là đã lưu lại không ít Nguyên Khí dịch, so với trước kia thì còn hào phóng hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.