Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 1122: Chu Phá Long Trở Thành Tiêu Điểm (1)




Trong một cung điện ngầm nơi hoang dã.

Các hư ảnh lại hiện ra.

Đây là cứ điểm chỉ có giáo chủ Vạn Tộc Giáo mới biết, lần trước, tại đây mọi người đã thảo luận việc giết Tô Vũ như thế nào, sau lần đó, vài vị giáo chủ mất đi.

Hôm nay, mọi người không nói đến Tô Vũ nữa, cũng không phải vì Hồng Đàm hô mưa gọi gió ở Đại Hạ phủ.

So ra, Chu Phá Long có tính uy hiếp cao hơn.

Mấy người Tô Vũ Hồng Đàm dù làm gì thì cũng không có khả năng nhảy đến vô địch, mà Chu Phá Long lại có khả năng này.

“Chư vị, phiền toái lớn đây!”

Có một vị giáo chủ cảm khái, thở dài, “Ta hoài nghi đại chiến sắp bùng nổ rồi!”

“Ở ngay Nhân cảnh này!”

“Vì đề phòng Chu Phá Long chứng đạo ở Nhân cảnh, tuy không rõ chứng đạo ở Nhân cảnh có thể mở ra lực áp chế Nhân cảnh hay không, nhưng nếu Chu Phá Long nhận ra nguy hiểm, rất có thể gã sẽ lựa chọn chứng đạo ở đây!”

“Nếu gã chứng đạo ở Nhân cảnh, e là sắp tới sẽ có vô địch Vạn tộc lẻn vào, dù không phải vô địch thì cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng, hòng ám sát Chu Phá Long.”

Có bà lão nói tiếp: “Lẻn vào hay không thì đó là chuyện của bọn họ, ta lo là Vạn tộc sẽ muốn chúng ta ra tay ám sát Chu Phá Long, vậy mới nguy! Thiên Nghệ thần giáo không yếu đúng không? Ngày đó Thiên Nghệ Thần tộc còn có mấy vị cường giả Nhật Nguyệt bát cửu trọng tới, kết quả toàn bộ bị Hạ Long Võ chém giết đương trường!”

Ám sát loại cường giả này thật sự quá nguy hiểm.

Trước đây biểu hiện của Hạ Long Võ không phải là quá cường đại, kết quả năm sáu vị cường giả Nhật Nguyệt cao trọng đi ám sát lại không kẻ nào trở về.

Chết sạch!

Dù sợ, Vạn tộc cũng sẽ phái nhân thủ đi ám sát Chu Phá Long, vậy đúng là không muốn sống nữa.

Giết Tô Vũ, giết Trần Vĩnh, giết những người khác, đó là bởi vì những người đó thực lực thấp, có khả năng bị giết chết, có khả năng thành công thì dù trả cái giá lớn thế nào, bọn họ cũng nguyện ý làm.

Nhưng khả năng giết được Chu Phá Long không lớn.

“Đại Chu phủ không chỉ có mình Chu Phá Long, tuy rằng Đại Chu vương không còn, nhưng Phủ Chủ Đại Chu phủ Chu Phá Thiên thực lực không yếu, Nhật Nguyệt cửu trọng đã nhiều năm, đừng quên y, tức là bọn họ có hai tôn Nhật Nguyệt cửu trọng tiếp cận vô địch cảnh!”

“Còn nữa, giết Chu Phá Long rồi có phải giết Chu Phá Thiên không? Có lẽ tình huống của Chu Phá Thiên cũng vậy.”

“Hai cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh phong, không phải vô địch thì ai có thể giết được bọn hắn? Trừ khi phái đi hơn mười vị Nhật Nguyệt cảnh thì may ra mới có hi vọng!”

“...”

Một vị giáo chủ lên tiếng, trong lòng lo lắng, chỉ sợ Vạn tộc bức bách bọn họ ra tay.

Còn về phần Vạn tộc sẽ bức bách như thế nào?

Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ bán mạng cho Vạn tộc, ai mà không tội ác ngập trời, Vạn tộc cũng nắm giữ thân phận thật sự của bọn họ, kể cả vị trí hang ổ cứ điểm, một khi tiết lộ, bọn họ liền xong đời.

Đến lúc đó không thể ở lại Nhân cảnh nữa, lại không dám đi chiến trường Chư Thiên, Vạn tộc cũng muốn xử lý bọn họ, vậy chỉ có thể chờ chết.

Tới nước này, bọn họ chỉ có thể đâm lao phải theo lao.

Lại có người nói: “Thời gian qua, Nhật Nguyệt cảnh các giáo đã chết rất nhiều, Nhân cảnh đã hung hiểm hơn trước đây. Huyết Hỏa Giáo đã liên tiếp thay đổi ba vị giáo chủ, Nhân cảnh xuất động nhiều Nhật Nguyệt bao vây diệt trừ Lục Dực Thần Giáo, chắc chắn đại loạn sẽ bùng nổ sớm thôi, chư vị, đây là thời điểm Vạn Tộc Giáo nên liên thủ, phải giải cứu hai vị giáo chủ Lục Dực Thần Giáo!”

Có người đề nghị.

Chỉ có liên thủ thì mới có năng lực ngăn cản nguy hiểm.

Những năm trước, Vạn Tộc Giáo đều phân tán, mạnh ai nấy sống, nhưng hiện tại thật sự không thể như vậy nữa, quá nguy hiểm!

Một năm qua đã chết bao nhiêu Nhật Nguyệt?

Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ bị giết sạch từng phần!

Hai vị Nhật Nguyệt Lục Dực Thần Giáo mà bị giết thì sẽ phiền toái lớn.

“Nếu Vạn tộc bức bách mà các giáo vẫn đơn độc, vậy cự tuyệt thế nào? Không thể, chỉ khi mọi người liên hợp, cho Vạn tộc biết chúng ta cũng là một lực lượng cường đại, phải trao đổi đàm phán, mà không phải bức bách chúng ta đi chịu chết!”

Có người sâu kín cười lạnh, “Chuyện này đơn giản thôi, gia nhập vào Thủy Ma Thánh Giáo ta tất nhiên có thể thoát khỏi tất cả!”

Lam Thiên!

Có người lạnh lùng gạt đi: “Lam Thiên, chúng ta đang nói đến chuyện hợp tác, không phải hợp nhất.”

Lam Thiên cười ha hả: “Có gì khác nhau? Đều là con chó, làm cho ai mà chả như nhau, không phải sao? Ở đâu ăn no hơn, an toàn hơn, vậy làm tay sai ở đó, chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Đừng trách ta nói phũ phàng, sự thật chính là như thế, chẳng lẽ hôm nay cả đám rảnh rỗi, tụ tập lại tám chuyện thường ngày với mọi người?”

Không ai hé răng.

Y nói tuy khó nghe, nhưng đó là sự thật.

Nhưng có người lạnh lùng phản bác: “Rất nhiều người nói, kỳ thật ngươi và Vạn Thiên Thánh là cùng phe, âm thầm mưu toan muốn nhất thống Vạn Tộc Giáo, vô địch Nhân cảnh ước gì chúng ta làm một nghi thức lên ngôi cho ngươi, để một lưới bắt hết chúng ta, Lam Thiên, ngươi cảm thấy mọi người có thể yên tâm về ngươi sao?”

Lam Thiên cười lạnh, “Đánh lạc hướng dư luận mà thôi, thế mà các ngươi cũng tin, khó trách các ngươi chỉ có thể làm chó! Thôi, các ngươi thích hợp tác thì hợp tác đi, không muốn hợp tác thì thôi!”

Không ai để ý đến y, có người nhìn về phía Nguyên Thủy giáo chủ vẫn luôn không nói chuyện, trầm giọng hỏi: “Nguyên Thủy giáo chủ, ngươi cảm thấy việc hợp tác thế nào?”

“À!”

Nguyên Thủy giáo chủ cười nhạt, “Hợp tác ư? Chư vị, ai tin ai chứ? Hợp tác, ai làm chủ? Nếu hợp tác, bảo các ngươi làm gì, các ngươi nguyện ý không? Chỉ là nói suông thôi. Nhân cảnh cũng có mục tiêu để đoàn kết, mà 36 phủ bàn bạc trăm năm cũng không có kết quả. Hợp tác là thứ không đáng tin cậy nhất!”

Mọi người không nói gì, một lát sau, có người nói: “Dù không thể hoàn toàn liên hợp, vậy cũng phải trợ giúp, không thể chết thêm người nữa, chúng ta không phải nhất thể, nhưng mọi người đều có một xưng hô chung—— phản đồ! Phản đồ ở đâu cũng không được ưa thích.”

“Không liên thủ, không tự cứu, hiện tại có sự tình Chu Phá Long, hẳn là cường giả Vạn tộc sẽ sớm tiến vào Nhân cảnh, chư vị, chẳng lẽ chúng ta sẽ chịu đựng những kẻ kia sai sử? Sai ngươi đi giết Chu Phá Long, ngươi không đi, vậy sẽ nhận hậu quả gì?”

“Địa Hỏa giáo chủ, ngươi nói thẳng đi, ngươi có biện pháp gì không?”

Địa Hỏa giáo chủ lập tức trả lời: “Dù không thể hòa hợp nhất thể, ít nhất trong lúc gian nan phải trợ giúp cho nhau! Tỉ như lúc này đây hai vị giáo chủ Lục Dực Thần Giáo bị người vây giết, chúng ta phải đi cứu viện! Đương nhiên là trong điều kiện khả năng cho phép!”

“Vậy ai làm chủ? Ai ra lệnh, ai thống nhất điều phối?”

Lại có người hỏi, lúc này, không ít người trầm mặc.

Nói thì đơn giản, làm mới khó khăn.

Lam Thiên cười sâu xa, “Vậy thì không cần gia nhập vào giáo ta, để ta làm chủ, thế nào? Mấy năm nay Thủy Ma Thánh Giáo tổn thất rất nhỏ, tất cả là nhờ ta vạn sự cẩn thận, chư vị sẽ không muốn đám gia hỏa Huyết Hỏa Giáo ra lệnh chứ? Đám gia hỏa đó một năm chết ba giáo chủ, nếu các ngươi muốn thì cũng không thành vấn đề.”

Mọi người không nói gì.

Vô nghĩa!

Ba vị giáo chủ Huyết Hỏa Giáo đã chết, bọn họ còn chưa có tân giáo chủ, hiện tại vẫn chưa biết là ai, cho nên bọn họ không có ở đây.

Để Huyết Hỏa Giáo làm chủ hiển nhiên là không có khả năng.

Trừ khi mọi người đều muốn chết!

Nhưng Lam Thiên nói cũng đúng, nếu hợp tác, không ai làm chủ, hành động lung tung rối loạn thì sẽ thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.