Vấn Tình

Chương 7




Biên tập: Mi Mi

Beta: Vũ Yên

An Bình Vương có một biệt viện ở ngoại thành, thời điểm khởi công xây dựng, bởi vì có suối nước nóng qua cho nên đã cố ý đào một dục trì dùng để ngâm mình. Vì lẽ đó An Bình Vương thỉnh thoảng sẽ đến đây ở một thời gian, nhanh thì mươi mười lăm ngày, lâu là một đến hai tháng.

Nếu nói tới sự khác biệt của lần này xuất hành này so với quá khứ thì, không thể không đề cập đến chuyện An Bình Vương dẫn theo vị thị thiếp vừa mới nạp kia. Hỉ sự của vương phủ qua đi chưa được mấy ngày, An Bình Vương mang nàng xuất môn, hai người tân hôn hạnh phúc, gắn bó như thể keo sơn, bởi vậy ai cũng có thể thấy được Vương gia thực sủng ái tiểu thiếp này.

Bất quá, đối với việc An Bình Vương vội vã xuất hành lần này, trên phố còn có một vài lời đồn đại khác.

Nghe nói, có người từng chính mắt nhìn thấy An Bình Vương và Mạnh học sĩ mỗi người một ngả ở tại cửa cung. Lúc ấy hai người bọn họ ai ngồi kiệu nấy, mặc dù biết rõ đối phương đang ở ngay bên cạnh, song một tiếng cũng không đánh, cứ thế mà lướt qua nhau. Việc này về tình về lý đều không thể nào hiểu nổi, lại nghĩ tới tin đồn Mạnh học sĩ nổi giận đùng đùng xông vào vương phủ ngay sau ngày đại hỉ của Vương gia, mọi người liền đoán hai vị này chỉ sợ là đã trở mặt.

Ai ai cũng biết, từ xưa đến nay An Bình Vương và Mạnh học sĩ là bằng hữu tốt không hề tách rời nhau, nguyên nhân có thể khiến cho bọn họ trở mặt thành thù đoán đến đoán đi đều không vượt khỏi vấn đề nhi nữ tư tình. Trong lúc nhất thời, có cái một giả thiết tương đối hợp lý nhất, đó là: Mạnh học sĩ đã sớm chung tình với thị thiếp của Vương gia, lần này Vương gia thừa dịp hắn rơi vào tù ngục mà đoạt mất ái nhan. Chính vì thế hai người mới không tiếc giao tình nhiều năm mà đối chọi gay gắt với nhau. Chung quy cũng chỉ có thể nói hồng nhan hoạ thủy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà thôi.

Cũng bởi lẽ đó, vào lúc An Bình Vương mang theo thị thiếp xuất môn, không thể nghi ngờ trong con mắt của những kẻ ngoài cuộc tự nhiên chất chứa rất nhiều hàm ý chẳng được hay ho, chỉ sợ dưỡng thân là giả, lo ngại có người nhòm ngó nữ nhân của mình mới là thật đi.

Nhưng mà, tất thảy những chuyện này cũng chỉ là mấy lời bàn tán vỉa hè của lão bách tính trong khi trà dư tửu hậu, sự tình chân thực như thế nào, chỉ có đương sự mới hiểu rõ ràng.

Sau khi Lục Hà theo An Bình Vương đi vào biệt viện thì luôn luôn loanh quanh trước mặt hầu hạ y, bưng trà dâng nước cũng không chịu để cho người khác làm hộ, cho dù hiện tại thân phận của nàng đã không còn là một tỳ nữ, mà đã là người danh chính ngôn thuận đầu ấp tay gối với Vương gia được vô số người cực kỳ hâm mộ.

Chính là, trừ bỏ không cần làm những công việc của hạ nhân như ngày trước ra, nàng quả thực không thể nói rõ, chính mình ở trong mắt Vương gia có gì khác xưa. Vương gia đối với nàng vẫn lãnh đạm kiệm lời như cũ. Bất kể bên ngoài đồn đại nàng được sủng ái như thế nào thì, trên thực tế bởi vì thân thể Vương gia không khỏe, cho nên căn bản chưa bao giờ đồng sàng cộng chẩm với nàng. Thậm chí ngay cả đêm động phòng hoa chúc, Vương gia cũng không chạm vào một đầu ngón tay của nàng, cuối cùng nàng vẫn không biết hôm ấy rốt cuộc có thể tình là đêm tân hôn của bọn họ hay không…

Chính là, mặc dù vậy, Lục Hà vẫn tận tâm tận lực hầu hạ An Bình Vương, trong lòng lặng lẽ chờ mong Vương gia sớm ngày bình phục, có lẽ đến khi đó nàng sẽ có thể trở thành thê tử thực sự của người.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt loáng thoáng ý cười của Lục Hà tự nhiên phủ một tầng ửng đỏ đến động nhân, chỉ tiếc nam nhân bên cạnh nàng lại không hiểu phong tình.

“Lục Hà, ngươi đã mệt mỏi suốt một ngày, trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Bữa tối qua đi, Lưu Giản liền trở lại thư phòng trong biệt viện đọc sách, Lục Hà tất nhiên sẽ hầu hạ ở một ở một bên. Song căn phòng vẫn thực tĩnh lặng âm trầm, Lưu Giản không có lời nào để nói, Lục Hà lại là có chuyện mà không dám nói, cứ như vậy bất tri bất giác tiêu tan hết một canh giờ. Lưu Giản phát hiện bóng đêm đã bắt đầu buông xuống, mới nhả ra câu nói đầu tiên với người kia kẻ từ lúc bước vào thư phòng.

Lục Hà có chút thất vọng vì người nọ vừa mở miệng đã muốn mình rời đi, nhưng cũng chỉ nhẹ giọng đáp: “Thiếp không mệt, Vương gia thân thể khó chịu, cứ để thiếp lưu lại hầu hạ người đi.”

Lưu Giản đầu cũng không ngẩng lên chỉ nói: “Không cần, lát nữa bổn vương muốn tới suối nước nóng ngâm mình một chút, không cần người hầu hạ.”

Lục Hà thấy y đã quyết hạ quyết tâm, ảm đạm đáp: “Dạ, vậy thiếp xin cáo lui.”

Mãi đến khi thân ảnh mảnh dẻ của nàng vượt ra khỏi tầm nhìn, Lưu Giản mới buông cuốn sách không cách nào nhồi nhét vào đầu ở trên tay xuống, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng.

Dục trì nước nóng được kiến tạo trong một khoảng sân độc lập, vừa đi vào liền có thể nhìn thấy khói trắng lượn lờ, tựa như đắm mình ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Lưu Giản có chút phiền muộn trong lòng, vì thể bảo tất cả hạ nhân lui xuống, tự cởi quần áo bước xuống dục trì, rồi chậm rãi trầm mình xuống, để mặc  nước suối bao bọc từ  thắt lưng rồi tới khắp toàn thân. Trong lúc nhất thời cả thân lẫn tâm y đều như được cảm giác ấm áp kia vây hãm, thoải mái khoái hoạt không nói nên lời.

Sau khi gác hai cánh tay lên thành bể, Lưu Giản dứt khoát ngồi dựa vào vách dục trì. Mặc dù bể nước nóng thiên nhiên này đủ lớn cho hai ba người cùng vui chơi, chính là y lại hoàn toàn không có tâm tình tiêu khiển như vậy.

Ngửa đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy bóng tối dần dần đậm đặc, một vầng trăng sáng cô tịch treo lủng lẳng giữa bầu trời rộng lớn mênh mông, không khỏi làm cho người ta càng sinh ra cảm giác lẻ loi tịch mịch.

Lưu Giản nhớ tới đã từng có một đêm như vậy, cũng trong suối nước nóng thế này, chính là khi ấy bên cạnh y có người kia bầu bạn, vì thế không hề cảm thấy tịch lieu. Ở trong làn nước ấm áp, bọn họ ôm ấp lẫn nhau, môi hôn nồng nhiệt, thân thể gắt gao quấn quýt giao triền, dường như không biết mệt mà dùng hết thảy nhiệt tình để đòi hỏi đối phương. Những tiếng rên rỉ, thở dốc triền miên cứ quanh quẩn giữa màn đêm, tựa hồ như kể lể với thiên địa về tình ý luyến lưu giữa hai người bọn họ.

So sánh khi ấy, giờ phút này, nước suối dường như đã lạnh hơn, thân thể càng không cách nào cảm nhận được ngọn hỏa diễm bừng bừng cơ hồ thiêu đốt toàn bộ lý trí kia, cảm giác dục tiên dục tử đó, hiện tại lại giống như đang chậm rãi tiêu tan, có muốn cũng không thể nào níu giữ được.

Một tia sợ hãi bắn thẳng vào lòng Lưu Giản, y đã mất đi người nọ, không muốn ngay cả độ ấm khi thân thể giao triền cũng triệt để tan đi. Y tưởng niệm vòng tay ôm ấp hữu lực, môi lui triền miên, cùng với hô hấp nóng bỏng phả xuống lưng mình của hắn…

Tình triều dâng lên trong cơ thể đúng như dự kiến, y hiểu thân thể của chính mình, nhiều ngày không làm chuyện phòng the, chịu đựng đã sớm lên tới cực hạn.

Vươn tay về phía chiếc hộp gấm đặt bên bờ dục trì, Lưu Giản mở nắp, lấy thứ đặt bên trong ra. Vật kia ở dưới ánh trăng mờ nhạt lóe sáng lên một cái, rõ ràng là một thanh ngọc thế () thô dài bóng loáng.

() Ngọc thế: ***toy bằng ngọc (///v///) em là YD thụ à vương gia

Ở trong nước Lưu Giản mở rộng hai chân, để lộ ra mật huyệt giữa hai cánh mông, có lẽ là nhờ nước ấm mà huyệt khẩu chặt khít kia hơi hơi ẩm ướt, đẩy ngón tay vào cũng không quá khó khăn. Đầu tiên y thăm dò đưa một ngón vào trong, sau đó gia tăng dần thành ba ngón, đẩy đưa qua lại một lát, chỉ thấy không riêng gì tiểu huyệt mẫn cảm bắt đầu căng thẳng, ngay cả đầu ngón tay cũng cảm nhận được chất lỏng bởi vì động tình mà tiết ra ở vách tràng bên trong.

Khi đã khuếch trương tương đối, y rút ngón tay ra, cầm ngọc thế đặt ngay trước cửa huyệt. Tuy rằng toàn thân trầm trong làn nước ấm, song khi bộ vị bí ẩn kia tiếp xúc với một vật thể vô tri lạnh lẽo, cơ thể y vẫn là không khỏi run lên, động tác trên tay cũng theo đó mà dừng một chút.

Chẳng lẽ bản thân mình còn trông đợi vào thứ ấy của người nọ hay sao? Từ nay về sau cũng chỉ có thề dựa vào vật vô tri này để thỏa mãn chính mình thôi, không quen cũng phải quen!

Lưu Giản cam chịu mà suy nghĩ, sau đó hung hăng đâm ngọc thế vào cửa huyệt nhỏ hẹp của mình. Ngay lập tức, cơ thể bởi vì những động tác xỏ xuyên không ngừng mà bất giác ngửa về phía sau, tạo thành một đường cong hoàn mĩ, hiện như một chú thiên nga tuyệt đẹp đang tiến hành một hồi hiến tế.

May mắn động tác thô bạo này không tạo thành thương tổn, sau khi đau đớn qua đi, y chỉ hận không thể dùng sức mà điên cuồng đùa bỡn hạ thể trống rỗng hư không của mình.

Mặt nước vừa vặn dâng tới ngực, theo những động tác đâm rút ở bên dưới cùng từng hồi thở dốc khó lòng kiềm chế, hai cái nhũ hoàn trước ngực y như ẩn như hiện dưới bóng trăng. Lưu Giản vươn tay móc lấy một trong hai cái, vừa vân vê đầu nhũ vừa dùng móng tay đâm nhẹ vào cái lổ nhỏ trên đỉnh. Khẽ hé mở đôi môi, y bật ra những tiếng rên rỉ phóng túng không hề che giấu sự vui thú.

Để tiện cho thao tác trên tay, Lưu Giản tận lực mở rộng hai chân, đường cong ở nơi bắp đùi vẫn luôn bị kéo căng hết cỡ, chỉ một lát sau liền có hơi nhức mỏi. Vì thế y đành phải hòa hoãn động tác, dùng hai đùi kẹp chặt vật cứng cắm giữa mông, vòng tay ra trước xoa nắn tính khí của mình, cứ thế lên lên xuống xuống mà mơn trớn.

Song có lẽ là đã nhiều năm đều dựa vào phía sau mà đạt đến cao trào, cho nên vô luận y vỗ về phân thân của mình bao nhiêu, hoặc là hồi tưởng người nọ đã xoa bóp hai tiểu cầu bên dưới khéo léo như thế nào, vẫn vô pháp lên được đỉnh cao của khoái cảm. Loại dày vò nửa vời này khiến cho toàn thân Lưu Giản ửng hồng, gương mặt tuấn lãng lại càng mướt mát mồ hôi, những thanh âm rên rỉ đầy lo lắng liên tục bật ra từ giữa hai phiến môi hé mở.

Muốn…rất muốn… Vách tràng đầy khát khao gắt gao bao bọc ngọc thế, y ảo tưởng chính mình đang bị cự vật nóng bỏng muốn chết kia bỗng nhiên xuất hiện, nhồi chặt cơ thể mình, đâm chọc xuyên xỏ rồi bắn ra, mãi cho đến khi mình kiệt sức mà hôn mê bất tỉnh.

Lưu Giản thất thần mà liếm cánh môi đã bị dục hỏa thiêu đốt đến khô không khốc. Rõ ràng kịch liệt phỉ nhổ những suy nghĩ vô liêm sỉ trong đầu, thế nhưng ngọn lửa cháy bùng trên thân thể lại không hề có xu hướng tàn lụi đi, y rất cần một kích thích đánh vào hậu huyệt, cho dù chỉ là sự công kích của một vật vô tri.

Điều khiển thân thể thon dài cao lớn đứng lên khỏi mặt nước, Lưu Giản xoay người một tay chống bên mép dục trì, một tay vòng ra sau lưng sờ tới ngọc thế hiển lộ giữa hai cánh mông mình. Động tác vừa rồi có hơi lớn, vì vậy ngọc thế bị trượt ra hơn phân nửa, hậu huyệt người nào đó chỉ còn ngậm chặt một phần đầu đỉnh to tròn. Y hạ thấpthắt lưng, vểnh cái mông căng tròn lên, những bọt nước li ti trong suốt như pha lê từ trên da thịt màu mật ong lăn xuống, càng làm hiển lộ tính đàn hồi và săn chắc của cặp mông trơn mịn căng đầy.

Ngọc thế được đẩy vào trong cơ thể, huyệt khẩu nhỏ hẹp bị tách bung một lần nữa, vách tràng máy động không ngừng tựa hồ cực kỳ vui sướng mà cắn chặt lấy vậy vừa xâm lược. Lưu Giản bật ra những tiếng ngâm nga run rẩy, nắm chặt phần chuôi ngọc thế liên tục đẩy đưa, đầu đỉnh mượt mà không ngừng công kích vào một điểm trí mạng bên trong huyệt khẩu. Để kéo dài quá trình hưởng thụ, khi đâm đến chỗ sâu, vách thịt non mềm sẽ bị hoa văn trên ngọc thế ma sát tạo thành một chút đau đớn. Điều này khiến cho Lưu Giản phải nhíu chặt lông mày, con ngươi đen láy theo đó mà trở nên ướt át, một nửa là vì thống khổ, nửa còn lại là vì vui thích.

Dần dần, cánh tay chống đỡ cơ thể có chút mỏi, y đơn giản gục người xuống, ***g ngực nóng bỏng tức thì kề sát lên mặt sàn bóng loáng ở mép dục trì. Đầu nhũ dựng đứng không có người an ủi vốn dĩ cực kỳ khó chịu, lúc này rốt cuộc nhịn không được mà nhẹ nhàng cọ xát xuống mặt sàn, khiến cho chủ nhân của nó nhất thời “A” lên một tiếng, thoải mái khó có thể hình dung.

Lưu Giản duổi cả hai tay về phía sau, một tay bám lấy cánh mông bên trái kéo rộng ra ngoài, một tay cấp tốc mà đâm rút ngọc thế, một luộng lớn dịch ruột non trong huyệt khẩu bị mị thịt đỏ thẫm đè ép, theo những tiếng ‘xì xì’ vô cùng *** mỹ vang  lên giữa khoảng sân tĩnh lặng mà tràn ra. Người nào đó vặn vẹo thắt lưng tinh mỹ ở ngay bên cạnh dục trì, tính khí nơi khố hạ đã cứng rắn đến không thể nào chịu được, còn rỉ ra *** dịch trong suốt ở lỗ nhỏ trên đầu, chính là những tiếng rên rỉ trầm thấp đứt quãng động nhân, vẫn chưa bao giờ gián đoạn.

Theo một cú thúc mạnh cuối cùng, toàn bộ ngọc thế đánh thẳng vào nơi sâu nhất, Lưu Giản cảm nhận được khoái cảm cực hạn hệt như người nọ mang tới cho, vì thế nhất thời y có phần không phân rõ được mơ và thực, cầm lòng chẳng đặng hô lên: “Vân Khanh… A!”

Ngay sau đó, dịch thể trắng đục tự nhiên phun trào trên đầu tính khí đã dựng đứng rất lâu.

Lưu Giản toàn thân mỏi mệt, rút ngọc thế ra, cả ngườ mềm nhũn trượt vào trong nước. Y trở mình, ngửa mặt gối đầu lên thành bể, tứ chi thon dài thả lỏng hoàn toàn, nhắm mắt tận lực bình ổn lại hô hấp.

Sau khi thân thể được thỏa mãn, nội tâm trống rỗng càng vô pháp bỏ qua, cái tên y đã hô lên trong nháy mắt vừa rồi giống như chú ngữ phá tan phong ấn, khiến cho những hành vi lừa mình dối người của y không các nào che giấu nổi.

Ướt át lưu lại nơi khóe mắt là cảm xúc mãnh liệt bất chợt dâng lên, gió còn chưa kịp hong khô, đã lại tràn thêm lệ nóng. Nước mắt thiêu đốt con ngươi đến bỏng rát, ngay cả mở mắt cũng trở thành một chuyện thực khó làm.

Vương gia lặng lẽ đắm chìm trong bi thống, gương mặt tuấn tú đoan đoan chính chính hiển lộ một tia yếu ớt hiếm có trong đời, hoàn toàn không phát hiện một bóng đen đang tiến đến càng lúc càng gần.

Đến khi Lưu Giản phát hiện có người đây thì đã quá muộn. Y bị điểm huyệt khiến cho thân thể không cách nào động đậy, cứ thế bị đối phương triệt để tước đoạt quyền lợi kêu cứu cuối cùng.

Ai? Kẻ nào?

Không kịp nhìn rõ người đã đánh lén mình, mặt y đã bị phủ một kiện y phục mà y cởi ra lúc trước. Nhất thời trước mắt trở nên hỗn độn, Lưu Giản chỉ mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người chớp động đong đưa.

Một cánh tay bất chợt vươn đến tấm lưng Lưu Giản, đối phương nhanh chóng ôm y lên bờ, trực tiếp đặt xuống mặt sàn bằng phẳng, sau đó ngồi ở một bên không hề nhúc nhích mà quan sát.

Ý thức được giờ phút này chính mình toàn thân trần trụi, Lưu Giản bất an mà thở dốc từng hồi. Không biết đối phương đã ẩn nấp ở chỗ này bao lâu, có thấy một màn phóng túng của y vừa rồi hay không, cũng không biết hiện tại kẻ đó định làm gì… Đủ loại nghi vấn dấy lên trong lòng, thân thể không cử động được, miệng cũng vô pháp kinh hô, điều này khiến y chỉ có thể sợ hãi mà trừng lớn con mắt, đáng tiếc vẫn không thấy được diện mạo đối phương.

Bỗng nhiên, một bàn tay sờ lên trên đùi Lưu Giản, thân thể bất động thế nhưng vẫn kịch liệt chấn kinh, hiển nhiên có thể hình dung ra vẻ hãi hùng đang hiện ra trên khuôn mặt bị che đậy của y. Song, không để Lưu Giản tiêu hóa động chạm đột ngột này, bàn tay kia đã chậm rãi lướt về phía trước mơn trớn quanh thắt lưng y. Sau khi lưu luyến một hồi, người nọ liền vươn hai tay vuốt ve ***g ngực rắn chắc của y, tận lực dùng lòng bàn tay ấn mạnh đầu nhũ mẫn cảm bị bấm nhũ hoàn.

Đến nước này, Lưu Giản sao lại không rõ dụng ý của đối phương. Trong lòng tức giận đến hít thở không thông, nhưng là y cũng hối hận vô cùng, sớm biết thế này thì đã không bảo tất cả hạ nhân lui xuống, cũng không nên nghĩ rằng biệt viện xa xôi thì sẽ an toàn, mà tự tiện làm ra cái chuyện kia…

Mặc dù y cần một vật thể gì đó cắm vào phía sau mới có thể đạt tới cao trào, nhưng không có nghĩa y nguyện ý cho bất cứ nam nhân nào khác ngoại trừ Mạnh Vân Khanh gian ***. Kể cả Mạnh Vân Khanh đã rời bỏ y, y cũng tuyệt không tìm người thay thế, mặc dù nửa đời sau chỉ có thể dựa vào ngọc thế mà phóng thích, cũng còn hơn để tấm thân này dơ bẩn ô uế thêm một lần!

Lưu Giản giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay đang chơi đùa hai nhũ điểm của mình kia, nhưng thứ phản kháng nhỏ bé này căn bản không có tác dụng, đối phương tất nhiên cũng không để vào trong mắt, chỉ nhéo một cái lên đầu nhũ y xem như cảnh cáo.

Loại bất lực như cá nằm trên thớt này, rất lâu trước đây đã từng trải nghiệm qua, Lưu Giản cũng không xa lạ gì. Khi y bị trói chặt trên giường trong Tiêu Hương các, bị rất nhiều bàn tay tùy tiện dạy dỗ, cũng chính là như vậy, muốn động mà không động được, muốn kêu cũng kêu không thành. Song khi đó y còn khờ dại cho rằng nước mắt có thể khiến người khác mềm lòng, hoặc chí ít có thể thông qua khóc lóc mà phát tiết sự kinh hãi, chỉ là hiện giờ khóc cũng không ra.

Tình cảnh đã lâu mới gặp lại này, chẳng lẽ là sự trừng phạt của thượng thiên vì y đã cô phụ một kẻ hữu tình?

Đối phương chậm rãi chen vào giữa hai chân Lưu Giản, đem cặp chân thon dài của y ép lên trước ngực, đùa nghịch cơ thể ở trong tư thế lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy tiểu huyệt mê hoặc của người nọ bại lộ ngay trong tầm mắt, nhỏ nhỏ, hồng hồng, cùng với vẻ mềm mại đến mắt thường cũng có thể nhìn ra, là một chút dư vị *** mỹ còn lưu lại lúc trước.

Y phục bao trùm trên đầu y theo từng nhịp hô hấp mà kịch liệt phập phồng, cho dù không nhìn thấy được, cũng biết người này đang tức giận không hề nhẹ.

Lưu Giản có thể cảm nhận được đầu gối cả mình cơ hồ bị ép mở sang hai bên, thân thể đối phương nhanh chóng đè xuống, tính khí nóng rực của nam nhân kề sát vài tiểu huyệt hiển lộ rõ ràng giữa hai cánh mông. Loại cảm giác áp bách khi người kia vận sức chờ phát động này làm cho y tựa hồ ngừng thở, trong một nháy mắt, y tinh tường nhận ra bản thân không thể khỏi một màn lăng nhục sắp sửa diễn ra. Thân thể run lên theo bản năng, Lưu Giản phẫn nộ nhắm nghiền hai mắt.

Quả nhiên, tính khí của đối phương vội vàng tiến thẳng tới, vật thể vừa thô vừa lớn mãnh liệt tách mở lối vào đang co chặt, tuy rằng không tạo ra cảm giác như bị xé rách, song vẫn mang đến đau đớn không khác biệt gì. Hơn nữa người kia ngay cả tạm dừng cũng không có, cứ thế liên tục hung hãn đâm vào. Bắp đùi bị tách rộng đến cực hạn, khiến cho thanh âm va chạm giữa hai thân thể vang dội và thanh thúy dị thường.

Lưu Giản vừa sợ lại vừa giận, tuy rằng từ nhỏ y đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng nhiều năm như vậy, chân chính cùng y cận kề da thịt cũng chỉ có một mình Mạnh Vân Khanh. Vật mà đêm nay ngay khi đang nhớ về những thời khắc ngọt ngào đã có giữa hai người, y lại bị một nam nhân lai lịch bất minh *** loạn, cảm giác nhục nhã vì thế không khỏi rõ ràng hơn gấp bội.

Nam tử phía trên dường như coi y là công cụ để tiết dục, động tác thập phần dã man và thô bạo, không hề có chút thương xót nào. Điều này làm cho Lưu Giản nhớ tới những gì đã chứng kiến ở Tiêu Hương các năm xưa, rất nhiều tiểu quan bị khác nhân không biết nặng nhẹ mà làm bị thương hậu đình. Bởi vì là nam nhi, cho nên khách tìm bọn họ phần lớn đề không biết thương hương tiếc ngọc như với nữ nhân, may mắn thì gặp được người tính cách tốt, một khí gặp phải phàm phu thô bạo thì vài ngày cũng không xuống được giường, sau này già cả còn lưu lại ốm đau.

Nhưng hôm nay y đã là một Vương gia, gặp phải loại nhục nhã như vậy, quả thực không thể tha thứ được! Nam tử này dám cả gan xông vào địa bàn của y, còn làm ra chuyện như vầy, chờ khi thân thể y hồi phục, nhất định phải đòi lại gấp ngàn lần!

Bị tính khí cực đại đâm chọc lung tung trong cơ thể, mỗi một lần đều chạm tới sâu tận cùng, Lưu Giản không khỏi cắn môi càng lúc càng mạnh hơn, hai bàn tay buông thõng bên người cũng bởi vì nhẫn nại mà nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt. Không bao lâu sau, y liền cảm nhận được mùi máu tươi trên khóe miệng, cùng với sự run rẩy song cực kỳ khó chịu ở hai lòng bàn tay. Cả thân lẫn tâm Lưu Giản phải gánh chịu đủ loại dày vò trong nhục nhã.

Chính là, động tác của người trên thân vẫn nhất quyết không hề dừng lại.

Bởi vì phẫn nộ cùng chán ghét, dưới tình huống bị cường bạo này Lưu Giản vẫn chưa cương lên, lại thêm lúc trước đã phóng thích một lần, cho nên phân thân một mực mềm nhũn ở giữa hai chân. Dù là thế, nhưng hậu huyệt trải qua nhiều lần dạy dỗ vẫn vô thức tiết ra *** dịch theo từng ma sát lúc giao hoan, tạo điều kiện do đối phương xâm phạm càng thêm thuận lợi.

Có lẽ vì quá say mê với thân thể Lưu Giản, người kia cũng không vội vàng phóng thích, hắn thoáng thay đổi tư thế, đem một chân Lưu Giản móc ở bên hông, chân còn lại vắt cao tại bả vai. Xúc cảm ở da thịt nơi cẳng chân cho Lưu Giản biết, y phục trên người đối phương vẫn rất chỉnh tề, chỉ móc ra phân thân để đẩy đưa trong tiểu huyệt của y, hệt như đối đãi với kỹ nữ vậy!

Thật là buồn cười, năm đó ở tại thanh lâu còn giữ được mình trong sạch, ấy vậy mà hôm nay, cư nhiên vẫn rơi vào kết cục này.

Bất thình lình, trước ngực truyền đến cảm giác ướt áy, thân thể y tư nhiên nảy sinh một loại chấn động không hiểu vì đâu. Lưu Giản kinh hãi không nói nên lời, phút chốc liền ý thức được nam nhân đang rong ruổi trên thân thể kia thế nhưng đã ghé sát vào ***g ngực, gặm cắn đầu nhũ của mình. Đầu lưỡi ấm áp mềm mại không nhừng mút liếm da thịt non mềm, trong lúc nhất thời, hành vi vốn dĩ chỉ mang đến xúc động bị lăng nhục này lại khiến thân thể y rục rịch ngóc đầu.

Nhũ điểm không chịu nổi khiêu khích mà dựng thẳng, Lưu Giản chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù không nhìn thấy động tác của người kia, nhưng y lại có thể cảm nhận rõ ràng lực mút trên ngực mỗi lúc một tăng, hiển nhiên là bởi vì phản ứng của mình đã khiến đối phương hài lòng. Càng đáng sợ chính là, y cảm thấy từng trận từng trận tê dại tràn qua, chẳng qua chỉ là bị đồng thời công kích cả trên lẫn dưới trong chốc lát, thế nhưng một luồng nhiệt khí đã dần tích tụ ở hạ thân, rõ ràng là lửa dục đã được nhóm lên rồi.

Lưu Giản không thể tin thân thể của mình cư nhiên lại có phản ứng dưới tình huống như vậy, nếu không phải giờ phút này cả người không cách nào cử động, y tuyệt đối phải hung hăng đánh cho mình tỉnh lại — Chẳng lẽ chính mình thật sự *** đãng và khát khao đến đến  mức nam nhân nào cũng có thể chấp nhận được rồi sao! Y không cho phép loại khả năng này phát sinh trên người mình, lại càng không dám tưởng tượng nếu đây là thật sự thì phải làm gì cho đúng. Hàng loạt cảm xúc phẫn nộ, mất mặt và ghê tởm khiến y như muốn nổi điên, chỉ hận không thể lập tức giết chết nam nhân đang gian *** mình, đồng thời kết liễu cả cái bản thân không biết xấu hổ này!

Không nghĩ tới sự cuống quýt của Lưu Giản dẫn đến khí huyết công tâm, chứng thổ huyết kéo dài chưa trị dứt lại phát tác thêm một lần nữa. Một mùi vị tanh tanh ngọt ngọt dâng lên nơi cổ họng, lại bởi vì tư thế nằm nửa mà không cách nào phun ra, Lưu Gian chỉ có thể hé miệng, mặc cho chất lòng đỏ tươi nem theo khóe môi tràn xuống. Một ít máu loãng chảy ngược vào trong yết hầu xông lên xoang mũi, khiến y sặc đến cánh mũi phập phồng, sau đó, máu huyết ấm áp máu lỗ mũi chảy ra, chính là Lưu Giản ngay cả kêu cũng không kêu được.

Hạ thể lọt vào từng đợt va chạm thật mạnh, Lưu Giản có loại ảo giác cơ thể mình đã sắp tan ra, hiện tại không phải đau đớn, mà là thống khổ không nói nên lời. Y bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, mi mắt tựa hồ đeo theo gánh nặng ngàn cân cứ thế từ khép lại.

Mình sẽ chết ở chỗ này sao? Khi ý niệm này hiện lên trong óc, y cũng không hề sợ hãi, chỉ là đột nhiên có phần hối hận. Y hối hận chính mình đã buông đôi bàn tay ấm áp có thể khiến bản thân cảm thấy an lòng kia ra, nếu như mình chết đi, người nọ sẽ như thế nào đây? Chỉ sợ hắn sẽ đau lòng khổ sở, không, có lẽ hắn sẽ không để ý đâu, ai bảo mình lại nhẫn tâm chà đạp một tấm chân tình của hắn như vậy. Bị báo ứng cũng là lẽ thường tình…

Khoảnh khắc trước khi chìm vào hắc ám, Lưu Giản mơ hồ cảm giác được y phục trên mặt bị xốc lên. Hô hấp thông thuận hơn rất nhiều những vẫn không khiến cho y có thêm bao nhiêu dễ chịu, mà gương mặt đối phương chớp nhoáng hiện lên trước mắt, mông lung như hoa cỏ ẩn giữa sương mờ, Lưu Giản cũng chỉ kịp liếc mắt thoáng qua một cái, rồi hoàn toàn mất đi tri giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.