Vân Nê

Chương 2: “Sự tồn tại có thể nhìn thấy ngay trong nháy mắt”




Edit: An Tĩnh


Lúc Vân Nê nói câu này ra, lão Tiền và hai cảnh sát nhân dân khác ở đó đều sửng sốt, tình cảnh có hơi lúng túng.

Lão Tiền là một người miệng lưỡi nhanh nhạy phiến diện, bị một cô gái nhỏ chỉ ra ngay trước mặt như vậy nên vẻ mặt hơi thay đổi, hồi lâu vẫn không lên tiếng nói chuyện.

Một cảnh sát nhân dân bên cạnh bước ra giảng hòa, “Lão Tiền chỉ thuận miệng nói thôi, cô gái à, cháu đừng để trong lòng. Cháu xem bây giờ cũng không còn sớm nữa, tranh thủ thời gian về nhà đi nhé.”

Vân Nê cũng không cố chấp nhận được một đáp án, chỉ là những lời nói kia khiến cô không vui mà thôi.

Mặc dù nói ra cũng không thoải mái hơn chút nào nhưng vậy vẫn tốt hơn việc cứ giấu mãi trong lòng, để rồi thành kiến của người khác mọc rễ nảy mầm ở đó.

Cô không nói gì thêm nữa, xoay người đi xuống lầu.

Trong phòng làm việc yên tĩnh mấy giây, lão Tiền che giấu sự lúng túng bằng vài tiếng ho khan. Sau đó ngồi xuống nói tiếp những lời vừa nãy, bảo Lý Thanh Đàm và Tống Nghiêu gọi điện thoại thông báo cho người nhà đến đón họ về.

Lý Thanh Đàm cầm điện thoại, đứng dậy đi đến một góc tường, cửa sổ ở đó hướng thẳng ra cổng đồn công an.

Năm giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hoàn toàn. Cậu đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

Ánh đèn ở đồn công an hơi tối, bước chân của nữ sinh rất nhanh. Sau khi rời khỏi sân sau thì đi thẳng về phía đối diện đường cái.

Nơi đó có một chiếc xe Volvo màu trắng đang đậu.

Nam sinh và cậu của cậu ta đứng ngoài xe hút thuốc. Thấy nữ sinh tới, cậu ta giơ tay dập điếu thuốc đi.

Cô dừng lại nói chuyện với nam sinh, rồi sau đó cậu ta mở cửa xe cho cô ngồi vào, ba người họ lái xe đi khỏi đây.

Đèn ở đuôi xe dần dần biến mất trên con phố, cuộc gọi của Lý Thanh Đàm cũng có người nhấc máy.

Không biết đối phương nói gì, chỉ nghe cậu thông báo với người đó bằng giọng điệu thờ ơ, “Anh đến đồn công an trên đường Cảnh Đức đi.”

….

Người Lý Thanh Đàm gọi là quản gia được ba cậu là Lý Chung Viễn sắp xếp xử lý những việc lớn nhỏ của cậu ở Lư Thành. Người đó nhanh chóng đến đây, xử lý chuyện cũng rất nhanh.

Lúc đi ra khỏi đồn công an, bầu trời mới ló ánh sáng. Xe taxi lao nhanh trên đường phố, những cửa hàng bán bữa sáng ở hai bên đường cũng sáng đèn bắt đầu buôn bán.

Hà Sở Văn xách cặp táp, đứng bên cạnh xe, nhìn thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu trước mắt, “Tôi đưa cậu về nhé?”

Lý Thanh Đàm lắc đầu nói: “Không cần đâu.”

“Được rồi, vậy cậu về sớm chút nhé.” Hà Sở Văn không cưỡng cầu, dù sao giữa anh ta và Lý Thanh Đàm chỉ đơn giản là quan hệ làm thuê mà thôi.

Lý Thanh Đàm đáp lời, sau đó xoay người đi về phía trước dọc theo bức tường trắng của sân đồn công an.

“Anh Thanh Đàm —–!” Có người ở sau lưng gọi cậu, đi đôi với tiếng gọi là bước chân dồn dập. Người gọi nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, thiếu niên há miệng thở dốc, “Anh Thanh Đàm, em xin lỗi nhé, em không biết Ngô Phi là người như vậy.”

Tống Nghiêu không dám gọi điện thoại cho ba mẹ, chỉ đành để Hà Sở Văn đưa ra ngoài cùng Lý Thanh Đàm. Cậu đã chịu khổ cả một đêm, lúc này cũng không có tâm trạng nói gì nhiều, “Được rồi, dù sao cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, sau này kết bạn nhớ sáng mắt ra đấy.”

“Em biết rồi.” Tống Nghiêu đi theo nhịp bước của cậu, “Anh Thanh Đàm, anh có đói bụng không? Hay là em mời anh ăn sáng nha, dù sao cũng sắp sáng rồi.”

Lý Thanh Đàm nhìn ánh mắt mong đợi của thiếu niên, lòng hiểu rõ, gật đầu trả lời: “Được thôi.”

Thời điểm này hầu như trong quán chẳng có ai, Lý Thanh Đàm chọn đại một bàn trống rồi ngồi xuống.

Ngửi thấy hương thơm mới khiến cậu thấy đói, hai cậu chàng mỗi người ăn hai tô mì thịt bò lớn. Sau khi xong xuôi đi ra ngoài khỏi cửa hàng thì trời bên ngoài cũng đã sáng, người đi đường nhiều hơn đôi chút.

Tống Nghiêu cầm ly sữa đậu nành, sóng vai đi trên vỉa hè với Lý Thanh Đàm, “Anh Thanh Đàm, lát nữa anh đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

“Vậy em lái xe đưa anh về nhé.”

“Lái xe?” Lý Thanh Đàm lựa một từ trong câu nói của cậu ta, trong ánh mắt ánh lên ý cười rõ ràng.

Tống Nghiêu a một tiếng, sửa lời: “Đạp, em đạp xe đưa anh về.”

Lý Thanh Đàm cười, “Không cần, cũng không xa lắm.”

“Vậy em —-“

“Em về đi.” Lý Thanh Đàm thấy cậu ta còn hơi do dự, nói tiếp: “Chuyện đánh nhau này không liên quan gì đến em cả, anh sẽ không nói bậy bạ gì với ba mẹ em đâu, em yên tâm đi.”

“Anh à, ý em không phải là vậy.”

“Được rồi.” Lý Thanh Đàm vỗ vỗ vai cậu ta, “Em tự về đi, anh đi trước.”

Cậu thản nhiên về phía trước, lúc sắp đến khúc rẽ thì quay đầu liếc nhìn. Tống Nghiêu không còn đứng đó nữa, chỉ có một tia nắng ban mai từ hướng Đông rọi xuống.

Trên đường về nhà có đi qua một siêu thị mini mới mở, Lý Thanh Đàm ghé vào mua bao thuốc lá. Lúc lấy ví tiền thì cậu hơi kinh ngạc, đưa tay móc móc túi bên kia thử.

Vẫn không có.

Lý Thanh Đàm cầm bao thuốc đi ra khỏi siêu thị, đứng ở trên đường hút hết một điếu thuốc rồi cẩn thận nhớ lại, cuối cùng quyết định quay về tiệm net khi nãy.

Có thể là cậu đã làm rơi chìa khóa nhà ở đó rồi.

Tối hôm qua là lần đầu tiên Lý Thanh Đàm đến tiệm net đó, lên về đều ngồi xe, không quá chú ý vị trí, phải tìm một vòng theo hướng dẫn chỉ đường mới tìm ra.

Cửa kính của tiệm net rộng mở, lúc này rèm nhựa trước cửa cũng đã được kéo lên. Khi đứng ngoài nhìn vào trong thì chỉ có thể thấy được quầy bar ở một góc trong tiệm.

Lý Thanh Đàm đi vào.

Trong tiệm không ồn ào như những ngày trước, dấu vết của cuộc ẩu đả vẫn còn dưới đất. Nữ sinh xách cây lau nhà và thùng nước đi ra từ một cánh cửa ở bên cạnh.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra đối phương.

Vân Nê dừng bước, nhìn nam sinh, “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Lý Thanh Đàm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt từ sau lưng cậu chiếu vào, một tầng ánh sáng mờ ảo phủ lên vóc dáng cao ráo và gầy gò của cậu.

Vẻ mặt cậu vẫn lạnh nhạt như cũ, giọng nói cũng không khác gì mấy, “Hình như tôi làm rơi chìa khóa ở đây, cậu có thấy không?”

“Không có.” Vân Nê đi qua bên cạnh, “Cậu tự vào tìm đi.”

“Được.” Lý Thanh Đàm đi thẳng đến chỗ ngồi của mình lúc trước, ngồi xổm xuống tìm khắp các nơi, nhưng vẫn không tìm thấy.

“Là cái này sao?”

Cậu quay đầu, nữ sinh đứng ở hàng lang, trong tay cầm một cái móc khóa phi hành gia, trên đó gắn duy nhất một chiếc chìa khóa.

“Đúng rồi.” Lý Thanh Đàm phủi phủi tay đứng dậy, đi đến nhận lấy chìa khóa, “Cảm ơn nhé.”

“Không có gì.” Vân Nê tiếp tục lau sàn, dưới đất hiện lên những vệt nước không sạch sẽ. Cô cúi đầu để lộ đường cong của chiếc cổ thon dài, động tác không hề vụng về, có được sự thành thạo tích lũy do thường xuyên làm công việc này.

Dường như cũng không có gì để nói nữa, Lý Thanh Đàm đang chuẩn bị rời đi thì nam sinh đánh nhau với Ngô Phi lúc vừa rồi đi từ trên lầu xuống.

Nhìn cậu ở đối diện, giọng nói chứa ý cười, “Là cậu à, khi nãy ở đồn công an có cậu làm chứng, cảm ơn nhé.”

Lý Thanh Đàm nói: “Không có gì, nói thật mà thôi.”

Chu Hành lại nói mấy câu khách sáo với cậu, cuối cùng nói: “Sau này nếu tới tiệm net nữa tôi sẽ giảm 20% cho cậu.”

Có lẽ Lý Thanh Đàm sẽ không đến nơi này nữa, nhưng vẫn chấp nhận ý tốt này, “Được, tôi còn có việc nên đi trước đây.”

“Tạm biệt.”

“Ừ.”

Sau khi nhìn Lý Thanh Đàm rời khỏi đây, Chu Hành  lại đi về hướng Vân Nê, “Tôi đã nói với cậu về chuyện đêm nay rồi, lỗi sai không phải của cậu nên không cần bận tâm đâu. Còn về chuyện bồi thường thì cậu tôi cũng nói rồi, cậu không cần trả tiền gì hết, hơn nữa cũng sẽ không trừ tiền lương của cậu.”

Vân Nê dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn nam sinh. Trong lúc bất chợt không biết nên nói gì, chỉ nở một nụ cười nhạt và nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Chu Hành xách thùng nước lên, “Tôi đi đổi nước, cậu lau đi.”

“Được.”

Lau sàn xong, Chu Hành đi lên phòng nghỉ ngơi ở trên lầu ngủ bù. Vân Nê thì lấy đồ của mình rồi đi đến phòng làm việc của Dương Dịch Long.

Cô làm thêm ở tiệm net được hai tháng, trừ đi tiền phạt do Dương Dịch Long trả hộ tối nay và tiền bồi thường trách nhiệm thì số tiền cô được nhận chỉ có ba ngàn hai trăm tệ.

“Tháng này còn mấy ca nữa nhưng cô không cần đến đây làm nữa.” Dương Dịch Long nhìn cô, “Tôi sẽ trả tiền lương cho cô như bình thường. Nếu có thể thì tôi hy vọng cô đừng có bất kì liên lạc âm thầm nào với Chu Hành.”

Chuyện này vốn bắt nguồn từ cô nên Vân Nê cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, cô gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Dương Dịch Long không nói nhiều lời khách sáo với cô. Dù sao những thứ gọi là lòng tốt và bao dung trong thế giới của người trưởng thành như họ chỉ là một trò hề.

……

Lúc Vân Nê đi ra khỏi tiệm net, trời bên ngoài đã sáng choang. Ánh nắng đầu ngày hè mỏng manh ấm áp, những cửa hàng bán bữa sáng bên đường đều đã dọn hàng.

Xe rửa đường chạy xuyên qua cả thành phố, mang theo sự ẩm ướt.

Cô đi dọc theo con đường đến trạm xe buýt, chen chúc trong đám đông toàn nhân viên văn phòng để lên xe về nhà. Cả đường lắc lư chao đảo, cuối cùng hình ảnh cây ngô đồng ở hai bên đường cũng xuất hiện trước mắt.

Con đường vốn chỉ mất hơn nửa giờ đi xe nhưng vì giờ cao điểm sáng nên đã kéo dài thêm hơn hai mươi phút. Lúc Vân Nê xuống xe buýt, trong không khí đã tràn ngập sự nóng ran của mùa hè.

Cô mua hai chiếc bánh bao ở cửa hàng bán bữa sáng thường ăn trước cổng tiểu khu, sau đó rẽ vào tiểu khu kiểu cũ bên cạnh, đi vào có thể thấy được sự thấp kém lộn xộn và bẩn thỉu.

Có khoảng tám tòa nhà, bề mặt tường dãi nắng dầm mưa dẫn đến bong tróc loang lổ. Cửa sổ của các nhà xanh xanh đỏ đỏ, áo quần đung đưa theo gió. Đi đến gần có thể nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng từ nhà nào đó, cánh cửa chống trộm lâu năm dưới lầu không được sửa chữa, mở toang hoang không chút dè dặt.

Vân Nê đi đến phía tòa nhà cuối cùng, có mấy bà lão đang ngồi cắt len ở dưới lầu, đều là hàng xóm quen mặt nhau nên cô lên tiếng chào hỏi. Sau đó đi thẳng lên lầu ba.

Một tầng có hai căn hộ, nhà họ Vân ở bên phải. Cửa nhà cô vừa đơn giản vừa lạnh tanh, khác hẳn sự trang hoàng ấm áp trước cửa của căn hộ còn lại.

Đẩy cửa ra, trong căn hộ với cấu tạo một phòng ngủ và một phòng khách vẫn yên tĩnh như thường lệ, ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng khách.

Vân Nê buông túi xuống, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó cô ngồi xuống bàn kiểm tra lại tiền lương mới được nhận, cộng thêm những công việc làm thêm khác vào ban ngày thì sẽ có khoảng 4000 tệ.

Cô lấy ra một khoản xem như tiền học phí và dành cho chi tiêu cần thiết, chờ đến buổi chiều cô sẽ gửi số dư còn lại vào trong ngân hàng.

Năm Vân Nê mới học lớp sáu, ba đầu tư làm ăn thất bại dẫn đến phá sản, cùng năm đó mẹ cô là Từ Lệ cũng được chẩn đoán mắc chứng nhiễm trùng đường tiểu. Trị liệu hóa chất thẩm tách hơn hai năm liền, nhưng bệnh tình đột nhiên trở nặng, có thay thận cũng không cứu được nữa, vào mùa đông năm thứ ba đã qua đời.

Nhưng nhà đã dột lại còn gặp mưa dầm suốt đêm, trên đường trở về từ đám tang mẹ, ba Vân Liên Phi gặp phải tai nạn xe, chân trái gãy lìa, tàn tật cả đời. Bây giờ ông đã theo đồng hương cũng sống ở đây đến một công trường ở thành phố khác làm thợ điện.

Nhà cô nợ nần chồng chất, từ năm lớp chín Vân Nê đã bắt đầu làm các công việc bán thời gian, cô trải qua cuộc sống như vậy ba năm nay rồi, còn lâu mới thấy được hồi kết.

Sau khi ghi chép xong xuôi, Vân Nê đứng dậy đi tắm, sau đó ngủ một giấc đến hơn hai giờ chiều.

Cô có một công việc làm thêm vào lúc bốn giờ, phát tờ rơi ở các tiểu khu gần trường học đang không có học sinh đi học, từ bốn giờ đến bảy giờ, một giờ 13 tệ.

Hôm nay đúng lúc được phân công ở khu vực gần Tam Trung.

Ngoài Vân Nê ra thì còn có hai nữ sinh khác đi cùng nữa. Thời điểm này ở cổng tiểu khu không có ai, ba người đứng dưới bóng cây.

Đầu giờ chiều mùa hè, trời trong vô tận, trong làn gió mang theo hơi nóng dai dẳng.

Mãi đến hơn sáu giờ, người ở cổng tiểu khu mới dần dần nhiều hơn. Lý Thanh Đàm nhận được cuộc gọi từ bạn nên đi ra khỏi nhà, mới vừa đến cổng tiểu khu, bạn cậu lại gọi điện thoại đến, cậu vừa đi vừa nghe máy, bỗng nhiên có một tờ rơi được đưa đến.

“Chào cậu, cậu có muốn tìm hiểu chút về lớp dạy kèm Khải Minh không?”

Giọng nói của nữ sinh rất nhẹ, cổ tay của bàn tay đang cầm tờ rơi vô cùng nhỏ nhắn. Lý Thanh Đàm nhìn lên theo bản năng, nhưng khi nhìn rõ tướng mạo của nữ sinh thì hơi ngây ra.

Cậu nhìn thấy được sự kinh ngạc y hệt vậy trong mắt đối phương.

Bạn cậu ở đầu bên kia điện thoại thúc giục, Lý Thanh Đàm không nói gì nhiều, nhận lấy tờ rơi rồi nhanh chóng rời đi. Dưới ánh hoàng hôn chiều tối, bóng dáng thiếu niên đi trong dòng người, dần dần đi xa.

Tưởng Dư bảo xe dừng ở đối diện đường cái, Lý Thanh Đàm mở cửa xe hàng sau ngồi vào, cậu ta lải nhải không ngừng, “Làm gì vậy hả, còn lâu la hơn cả con gái nữa.”

Lý Thanh Đàm cúi đầu nhìn tờ rơi trong tay, phản bác với giọng hờ hững: “Có mười phút, từ lúc cậu gọi điện cho đến lúc tớ ra cửa thì mới mười phút thôi.”

“…..” Tưởng Dư xì một tiếng, “Cậu xem gì vậy?”

“Tờ rơi.” Lý Thanh Đàm ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được nữ sinh đang phát tờ rơi cho người đi đường ở một khoảng cách không xa.

Vóc dáng cô rất cao, mặc chiếc áo phông đen và quần jean màu lam nhạt. Đôi chân thon nhỏ và thẳng tắp, bề ngoài cũng rất xuất sắc.

Là một người dù đứng trong dòng người thì vẫn khiến người ta biết đến sự tồn tại của mình.

Giống như lúc này vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.