Vạn Năng Số Liệu

Chương 27: Bày sạp




Người dịch: dtbpkmte

- --------------------------------------------

Trình Dạ đút vào máy đồng xèng cuối cùng trong túi, khởi động tay máy.

Mà trong cái máy trước mặt Trình Dạ, cũng chỉ còn một con Mickey cuối cùng.

Tôn quản lý trên mặt mang nụ cười còn khó coi hơn là khóc, móc ra phiếu mua hàng 100 đồng nhân viên vừa đem đến, có chút khom lưng khụy gối nói, "Tiểu huynh đệ, đây là phiếu mua hàng 100 đồng ở khu mua sắm chúng ta, còn có hai con gấu bông, đều là quà tặng cho các ngươi, ngươi có thể hay không…"

"Há, ngươi chờ một chút đã." Trình Dạ nhàn nhạt ứng một câu, cúi người nhặt con chuột Mickey cuối cùng kia, thuận tay nhét vào trong ngực Tô Tiểu Tiểu.

"Tôn quản lý, ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?" Trình Dạ hai tay đút túi quần, dáng người cao ngất, miệng khẽ mỉm cười.

Tôn Bác liếc qua 5 máy gắp thú rỗng tuếch đang xếp hàng ngay ngắn, ngay cả lông cũng không thừa một sợi, trong nháy mắt tâm tình muốn khóc cũng có. Đây chính là bảy tám trăm đồng nha!

Nam hài mười tám mười chín tuổi trước mắt này, nhìn có vẻ hiền lành, nhưng mà ở trong mắt Tôn Bác, lại như ác ma vậy. Không biết hắn làm thế nào gắp được thú bông, lại còn là trăm gắp trăm trúng. Khách có kỹ thuật gắp thú bông cao Tôn Bác hắn gặp qua không ít, có thể ba lần gắp trúng hai lần coi như đã rất lợi hại. Nhưng mà như Trình Dạ đây? Không có bất kì sai lầm nhỏ nào dù chỉ một.

Bất kể vị trí con thú bông khó nhằn như thế nào, bất kể lực tay máy nhỏ như thế nào, mỗi lần Trình Dạ đều có thể dùng một thao tác nhìn cực kì đơn giản để gắp được thú bông. Đây quả thực không phải bản sự của người bình thường nha!

Haiz, tổn thất cũng đã tổn thất rồi, việc trước mắt là mời vị “đại thần” này đi chỗ khác.

"Ha ha, là như vậy." Tôn quản lý cầm phiếu mua hàng nhét vào tay Trình Dạ, "Tiểu huynh đệ, thấy rằng ngươi một lần gắp được nhiều thú bông như vậy, khu mua sắm chúng ta quyết định cho các ngươi một chút quà khen thưởng. Phiếu mua hàng 100 đồng này, cùng với hai con gấu bông kia, coi như một chút quà nhỏ của cửa hàng cho các vị."

Trình Dạ ánh mắt sáng lên, "Vậy có phải nghĩa là ta gắp được càng nhiều thú bông thì càng được thưởng lớn?"

"Khụ khụ khụ!!!"

Tôn quản lý bị nghẹn không thở được, ngăn lại Trình Dạ đang hưng phấn bừng bừng."Không phải thế, không phải thế! Tiểu huynh đệ, bất kể ngươi gắp được thêm bao nhiêu nữa, khen thưởng chỉ có chỗ này."

Tôn quản lý xoa xoa tay, cười ha hả nói, "Tiểu huynh đệ, hai đồng học của ngươi đều ở đây, mà thời gian cũng không còn sớm. Nếu không, ngươi dẫn bọn hắn đi chỗ khác dạo chơi một chút?"

"Đi những chỗ khác chơi một chút?" Trình Dạ thần sắc có ý động.

"Đúng đúng đúng!" Tôn quản lý liền vội vàng gật đầu, mặt đầy mong đợi nhìn Trình Dạ.

"Nhưng mà…" Trình Dạ nhún nhún vai, làm bộ như bất đắc dĩ thở dài, "Chúng ta chẳng qua chỉ là mấy học sinh, không có tiền, có thể đi chơi đâu, còn không bằng tiếp tục chơi ở đây là tốt nhất. Mà gắp thú bông cũng vui."

Nghe thấy Trình Dạ còn muốn tiếp tục gắp búp bê, Tôn quản lý trong nháy mắt liền tan vỡ, hận không thể gọi an ninh tới lôi Trình Dạ đi. Nhưng mà Tôn quản lý dù sao cũng đã hành nghề năm sáu năm, loại ý nghĩ xung động này rất nhanh bị đè xuống.

Hung hăng khẽ cắn răng, Tôn quản lý thở dài, từ trong túi móc ra một tờ phiếu giảm giá 100 đồng khác. Hắn lúc trước cố ý bảo nhân viên lấy cho hai tờ để phòng hậu hoạn, bây giờ quả nhiên dùng tới.

Thời điểm Tôn quản lý rút tờ phiếu mua hàng thứ hai ra, tâm lý đang rỉ máu nha!

Bốn trăm đồng!

Cộng thêm tờ phiếu mua hàng này, hắn tổng cộng cho Trình Dạ 400 đồng “khen thưởng”. Nếu cộng thêm tổn thấy ở máy gắp thú, sẽ thành khoảng hơn 500 đồng! Thua thật thảm!

"Tiểu…tiểu huynh đệ, ở đây ta còn có một tờ phiếu mua hàng nữa, coi như là ta đưa riêng ngươi. Có hai trăm này đủ để ngươi với mấy đồng học đi mua ít đồ."

"Vậy thì cám ơn Tôn quản lý." Trình Dạ cười hì hì rút tờ phiếu trong tay Tôn quản lý, nghiêng đầu nói, "Tiểu Tiểu, Lãnh tỷ, chúng ta đi thôi!"

"Tôn quản lý, gặp lại sau nha!"

Trình Dạ vung vung hai tờ phiếu mua hàng, đi trước.

Mục Lãnh một xách con gấu cao hơn mét, thần sắc bình thản, bước không nhanh không chậm phía sau Trình Dạ. Tô Tiểu Tiểu thì ôm một túi lớn đầy thú bông búp bê các loại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nụ cười tràn đầy thanh xuân đi theo sau cùng.

Tôn Bác lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể phất tay một cái.

Hy vọng sau này sẽ không gặp lại tiểu tử này nữa…

"Trình Dạ, thật là nặng nha, ngươi giúp ta cầm một lát!" Đi chưa được bao xa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tiểu đã tiu nghỉu xuống. Hơn một trăm con thú bông, sức nặng này đối với vóc người xinh xắn của nàng là gánh nặng không nhỏ.

Trình Dạ ngược lại dễ dàng cầm túi đồ bằng một tay, nói với hai nàng, "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"

"Trình Dạ, hay chúng ta đi bày sạp bán đi!"

Tô Tiểu Tiểu nháy nháy mắt đen nhánh, trù trừ một lúc rồi nói.

Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy mờ mịt, "Bày sạp bán! Bán cái gì? Chúng ta có gì để bán sao?"

"Tại sao không có?!" Tô Tiểu Tiểu chống eo, dáng vẻ chỉ điểm giang sơn, "Ngươi xem, có cả đống thú bông đây mà! Đây chính là hơn một trăm con đấy! Đến lúc đó chúng ta bán bốn đồng một con, còn không phải là hơn 400 đồng. 400 đồng, có thể ăn bao nhiêu là đồ ngon nha!"

Tô Tiểu Tiểu nghĩ tới ăn, vẻ mặt trở thành hết sức mong đợi.

"Ách…" Trình Dạ cạn lời. Chẳng lẽ trong đầu tiểu nha đầu Tô Tiểu Tiểu này toàn là ăn sao!

Bất quá, đề nghị này của Tô Tiểu Tiểu cũng không tệ.

Hơn 100 con thú bông này, Trình Dạ một nam nhi chắc chắn sẽ không cầm về nhà. Mà Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh hai nữ hài này, cũng không có khả năng mỗi người cầm hơn 50 con về.

Đã như vậy, còn không bằng bán đi kiếm chút tiền. Ít nhất có thể chi cho bữa cơm trưa kia.

Trình Dạ suy tính một chút, mở miệng quyết định, "Làm vậy đi, Tiểu Tiểu, ngươi và Lãnh tỷ mỗi người lấy trước tầm chục con, còn lại chúng ta đi bán!"

Tô Tiểu Tiểu ôm con gấu bông lớn lông mềm như nhung lắc đầu một cái, "Không cần, ta chỉ cần một con gấu này là đủ!"

Đối với chuyện bày sạp bán như vậy, Mục Lãnh trong lòng có chút kháng cự. Bất quá thấy Trình Dạ đồng ý, Tô Tiểu Tiểu thì hứng thú, Mục Lãnh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp nhận sự thật này."Vậy cũng được, ta cũng không cần gì. Với lại, con gấu lớn kia cũng bán đi!"

"Vậy không được!" Trình Dạ cười cự tuyệt, "Hai con gấu lớn này là lễ vậy Tôn quản lý đưa tặng cho chúng ta. Hảo ý này chúng ta cũng không thể cô phụ nha! Hai con gấu lớn này các ngươi nhất định phải giữ."

"Ha ha." Mục Lãnh trợn trắng mắt, Tô Tiểu Tiểu không hiểu lắm, nhưng mà nàng lại rõ ràng."Còn không phải tại Tôn quản lý bị ngươi ép."

"Ta đây còn không phải là vì các ngươi sao." Trình Dạ móc ra hai phiếu mua hàng 100 đồng."Hai tờ phiếu mua hàng này, là ta vất vả giả ngây giả dại mới lừa được của Tôn quản lý."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.