Vân Mây

Quyển 3 - Chương 8: Bữa Cơm Trưa 'Địch Mệnh'




Oa oa, che che dấu dấu cũng rất là mệt mỏi đó biết không? Kim Chơn Na oán thán, cả ngày chỉ sợ gặp F4 hay người quen mà bị phát hiện, thêm vào đó, đi học như này rất nhàm chán a~. Cô muốn xem kịch tình!!!!

Thế nhưng lúc này đã là giờ ăn trưa. Geam Jan Di vui vẻ kéo Chơn Na vào nhà ăn. Chơn Na bị kéo, liền đi theo. Geam Jan Di cười tươi rói, cầm hai hộm cơm lắc lắc, nói:

“Này, em có làm riêng một phần cho chị đó ^^. Hi hi, hôm nay em có làm trứng cuộn, cá cay và canh rong biển nhé!!! Ngon lắm đó.”

Chơn Na mắt sáng như sao, oa oa, cô đã được từng thử qua đồ ăn Jan Di làm, nó ngon lắm a~. Đúng thật là, chỉ vì đồ ăn thôi mà Kim chơn Na đã xiêu lòng trước em gái dễ thương Geam Jan Di này rồi! (Đúng là chết vì cái miệng a~.)
Kim Chơn Na híp mắt nhìn Geam Jan Di nói,

“em cầm khay đi qua thích món nào lấy món đó đi, cả đồ tráng miệng nữa! Oa, đồ ăn ngon như thế này thì phải cần có hoa quả nha!!!”

Geam Jan Di nhíu mày, hiển nhiên là không muốn tốn tiền nhưng nhìn đôi mắt híp lại như hồ lit ham ăn thế kia quả là không đỡ được!!! Nghĩ là như vậy, Geam Jan Di nhìn tướng lười biếng háu ăn kia, lắc đầu nhanh chóng đi ra phía những đồ ăn sang trọng lấy hoa quả đã được cắt miếng tỉ mỉ.

Khi quay lại đã thấy Chơn Na mắt sáng như sao, tinh thần phấn chấn nhìn mình, Geam Jan Di giật giật khóe miệng, gắng nói:

“Này….. ăn đi thôi!”

Chỉ chờ có thế! Nữ dũng sĩ Kim Chơn Na lao vào trận địch, hùng hồ ăn. Tuy nói là hùng hổ nhưng mà khí thế tao nhã biếng nhác vẫn tỏa ra vô thanh vô thức. Mà Geam Jan Di nhìn xong, lại sánh với dáng ăn của mình, thầm nghĩ, quý tộc đều như vậy sao?

Mà nghĩ đi nghĩ lại, tự kỉ một lúc Geam Jan Di lại học theo Chơn Na, muốn mình có phong phạm quý tộc. Kết quả………thảm không nỡ nhìn!!!! Trời ơi đất hỡi, cơn bắn tung tóe, miệng dính tới 2~3 nốt ruồi trắng xinh đẹp.
Chơn Na ăn một lúc, ngẩng mặt lên nhìn. Kết quả là, cô thộn mặt ra đó luôn!
Chơn Na ngồi im như tượng, ánh mắt trân chối….
“Oh My God, cái gì đây?”

Dốt cục nhóm 3 đại mỹ nữa Shinhwa cũng xuất hiện, làm Chơn Na hoàn hồn. cô liếc mắt nhìn rồi hờ hững quay mặt đi, lấy dĩa sọc hoa quả thong thả ăn. Ba con nhỏ này cứ để Jan Di giải quyết là ổn!

“Sao cô có thể đem cái thứ bốc mùi này vào đây chứ con nhỏ giặt ủi???”

“Mày không nhìn thấy ở kia là gì sao? Mày không thấy ư? Sao mày lại dám làm ô uế nơi này???”

Geam Jan Di tức giận nhìn lên mấy người phá bữa ăn của mình, nghe thấy vậy, cô liếc xung quanh rồi hằm hằm trả lời:

“Tất nhiên nhưng tôi không thể tốn 500 won cho 1 bữa ăn được!”

Ba cô gái ngạc nhiên nhìn 2 người ngồi đây, này cả con nhỏ xấu xí kia cũng ăn thứ đồ bẩn thỉu này! Đã tìm hiểu qua, chỉ là cháu họ hàng xa của hiệu trưởng thôi mà!!! Này đừng có nhìn 3 người với ánh mắt như nhìn xác chết thế chứ?

Ginder giận dữ lắc đầu, lôi từ trong túi ra một lọ nước hoa nhẫn nhiệu Pháp cổ xưa, cố gắng đưa lên phun xịt khắp nơi. Còn Geam Jan Di thì cố gắng che chắn cho đồ ăn.

Chơn Na nhìn nước hoa dính vào hoa quả cô đang ăn dở, lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Cô tự nhận mình có 3 tính xấu không thể vãn hồi: 1, lười biếng. 2, Thích đồ ăn ngon, và cuối cùng là cô có tính chiếm hữu cực mạnh! Cái gì cô đã cho là của mình thì đừng hòng ai động đến.

Mà giờ nhón 3 con nhỏ này dám động đến đồ ăn của Kim chơn Na cô??? Muốn chết!!!!!. Chơn Na lạnh lùng đứng dậy, tao nhã cầm hộp cơm cô đã ăn xong còn thừa lên, vô cùng chuẩn xác mà úp vào đầu của Ginder.

Ginder ánh mắt vặn vẹo nhìn từng hạt cơm cùng trứng cuộn rơi xuống, lại còn bốc lên cả mùi tanh của cá!!! Cô ta hét lên giận dữ, còn Miradar cùng Sunny thì bụm miệng lại không thể tin.

Chơn Na tao nhã đứng dậy, lạnh nhạt nhìn qua mà nói:

“Không nên động đến đồ ăn của tôi!”

Nói xong, cô kéo Geam Jan Di lên, đi thẳng. Trong lúc Jan Di còn đang sững sờ, đột nhiên có hai tiếng gào thét vang lên:

“Kim Mi Jang mày chết với tao!!!!!”

“F4!!! F4 họ lại tới đây!”

Hai tiếng hét song song cùng hai bên hành động. Ginder phẫn nộ lao đến định đánh chơn Na còn F4 lại thong dong đi vào!

Nhưng, sự cố đã xảy ra, Ginder nghe thấy xong, phản xạ kịp thời còn chuyển cái tát thành đẩy và F4 cứ ung dung đi vào. Kết quả, không nói cũng thấy thảm, Kim Chơn Na bất ngờ bị tấn công, gần như tắp lự lao vào ngời Song Won Bin đi bên rìa phải.

Song Won Bin phản xạ nhanh nhạy đỡ lấy Chơn Na, vừa chạm vào người, cô, hắn liền ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc. Hắn giật mình nhìn xuống, không phải đôi mắt màu tím trong veo và mái tóc xanh như đại dương mà hàng đêm mình hằng mong nhớ đâu,…. Hắn khẽ thất vọng nhưng quan sát kĩ ngũ quan Chơn
Na, Xon bin mới cười đầy tà khí hỏi:

“Ủa, cô tên là Kim Mi Jang hả?”

Kim Chơn Na trong đầu không khỏi lo lắng nhưng thấy ánh mắt Song Won Bin thế kia thì không khỏi thở phào một hơi, giả vờ ngại ngùng cúi mặt xuống, đáp lời:

“Dạ…”

Song Won Bin nhướng mày đẹp, than một tiếng
“Ồ,….”

Ồ cái đầu mi í! Chơn Na nhanh chóng thoát ra khỏi ma chảo của ai kia, đứng dậy cười hi hi nói:

“Đàn em còn có việc, em xin đi trước!”

Nói xong, chơn Na nhanh chóng kéo Jan Di chạy như bay!

“Này, sau cứ gọi anh là Won Bin là được!!!”

“Song Won Bin, sao cậu nói là cả đời không chạm vào nữa nhân nào khác ngoài Chơn Na kia mà! Sao cứ ôm lấy cô em kia thế?”

So Ji Jung cười tươi như nắng, nháy mắt với mấy cô gái xinh đẹp quanh đó. Song Won Bin vậy mà còn cười tươi hơn, nói:

“Hazz da, sao tôi nghe tin EGa Eul tiểu muội sắp về nước rồi nhỉ?”

So Ji Jung nghe vậy sắc mặt khẽ biến, lại bên Song Won Bin thì thầm:

“Sao tôi không biết nhỉ?”

Hai người đối đáp với nhau rất void vẻ còn Goo Jun Pyo như thấy cái gì lẩm bẩm:

“Sao thấy cô ta quen quen ta?”

Còn Jun Ji hoo nghe như vậy thì khẽ liếc mắt, sâu kín nhìn theo.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.