Vẫn Là Tình Yêu

Chương 4




Hà Song Hỉ vai mang túi xách nhỏ đi tới Hoa Nguyên.

Tới nơi này làm việc đã được vài ngày, công việc của cô là trực tổng đài. . . . . . ôi, tự bản thân mình nói thì có gì tốt chứ? Cùng lúc làm trạch nữ tự do ở nhà cũng chẳng có khác gì nhiều lắm, công việc thế này khiến cho bản thân cô cũng cảm thấyđúng là không biết trọng dụng nhân tài?? Chị mình chắc chắn rất khinh thường mình!

Vừa tới ngày đầu tiên cô đã xem xét các nơi xung quanh, cách bãi đỗ xe không xa có một xe bán bữa sáng, sữa đậu nành bánh bao thật sự là ngọn mà giá cả rẻ nữa, đối với cô tiểu bạch lương tháng hai ngàn mà nói, thì không có món ăn nào phụ hợp hơn.

Song Hỉ nhìn đồng hồ, còn có mười phút nữa, vội vàng chạy tới xe bán bữa sáng.

“Thím ơi, hai cái bánh bao một ly sữa đậu nành!”

Thím bán hàng ăn sáng nhìn cô cười rộ lên nhìn đầy ngọt ngào, không giống như mấy người làm việc trong văn phòng kia lúc nào cũng mặt lạnh như băng, mở miệng ” Bà chủ, tôi muốn…………..phải mau một chút!” Cho nên mỗi lần đều chọn hai bánh bao lớn đặc biệt đưa cho cô bé.

Song Hỉ không kịp cùng bà thím trò chuyện, chạy tới thang máy chổ bãi đậu xe, vừa nhét một cái bánh bao vào miệng. Chân trong chân ngoài đối với người có đầu óc bình thường cũng không có gì để nói, đối với Song Hỉ cực phẩm như vậy, kết quả chính là lúc rẽ không chú ý có người, một đầu đụng vào.

Người bị đụng cũng nhanh nhẹn, lập tức xoay toàn thân, khó khăn lắm mở đường cho người chạy tới.

Song Hỉ không thắng lại kịp, lảo đảo ngã sấp xuống đất.

Người con trai suýt chút nữa bị đụng vào nhìn cô gái mặc váy ngắn nằm xấp trên mặt đất há hốc miệng, vừa mới nghĩ muốn làm quân tử, lại thấy cô gái kia động tay động chân khó khăn quay đầu lại, cái này, khiến gã con trai đó trợn tròn mắt.

Song Hỉ nhếch nhác đứng lên, sữa đậu nành bị đổ không được uống cũng chẳng sao, bánh bao trong tay bị bẹp dúm cũng không quan trọng, thậm chí ngã trên mặt đất cũng không quan trọng…. chính là vì sao vì sao, vào lúc này còn ngậm cái bánh bao trong miệng, ngã như vậy… ngoài việc mặt như bánh bao, thực sự điều này rất giống trong mấy tình tiết truyện cẩu huyết a!

Người con trai đó rốt cuộc nhịn không được, chẳng còn có phong độ mà ôm bụng cười ha ha

Song Hỉ phun ra bánh bao, căm giận đứng lên, chỉ vào chàng trai đang cười đau đến độ đau sốc hông “Anh, anh, anh” nửa ngày cũng đối nói không được một chữ ngoài chữ anh.

“Cô, ha ha. . . . . . thật sự là, thật sự là ngại, tôi thật sự nhịn không được . . . . . .”

Song Hỉ tức giận hươ nắm tay nhỏ bé uy hiếp: “Đừng cười nữa! còn cười bà đây không khách khí!!”

Anh chàng đó vẫn là càng không ngừng cười, Song Hỉ phẫn nộ kiễng chân một tay túm lấy cổ áo hắn, một tay gắt gao che cái miệng của hắn, hung tợn nói: “Không cho phép!”

Người con trai đó đối với hành động của cô ngây người, chỉ biết cười, mắt hoa đào mấp máy, lông mi dày khẽ chớp chớp, lập tức trong lòng Song Hỉ rơi xuống hai bóng ma.

Sau đó, nhớ tới câu thơ của Từ Chí Ma: Tôi là một áng mây trôi giữa trời. Vô tình soi bóng vào sóng lòng em [1]

Song Hỉ có chút bối rối, vội buông anh ta ra, rất ra dáng nữ vương đàn chị hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn anh chàng kia.

Rốt cục tiếng cười cũng ngừng lại, bãi đỗ xe lập tức im lặng có chút đáng sợ, Song Hỉ cố gắng trấn định, thái dương toát cả mồ hôi.

“Tiểu thư rất thú vị, tôi gọi là Lưu Hiệp, tiểu thư quý danh là gì?” Lưu Hiệp cười ngỏn ngẻn nhìn cô gái ra vẻ trấn định hỏi.

“Lưu Hiệp?” Song Hỉ khinh bỉ đánh giá từ cao xuống thấp, một người bề ngoài như một tiểu thụ [2] cực phẩm vì sao lại có cái tên tầm thường thế này? “Hiệp Hiệp Qua Tử? Đây là cũng là tên người!”

Lưu Hiệp ngây ngẩn cả người, cô ta không phải là nhân viên của công ty sao, sao lại có thể không biết mình là ai?

Nhìn thấy người đối diện vẻ mặt ngây ngô, Song Hỉ có lòng tốt giải thích: “Hạt dưa thôi, khó gọi!” Nói xong bật người xoay người, chỉ tiếc bản thân mình mang giầy đế thấp nên không thể làm ra dáng vẻ của một nữ vương.

“Này, cô còn chưa có nói cho tôi biết tên cô??”

Còn muốn giễu cợt mình? Còn không chịu để yên ! Song Hỉ dừng bước chân, quay đầu lại cười cười: “Tôi gọi là An Khiết, An — Khiết!”

Lưu Hiệp nhìn thấy bóng hình nhỏ xinh đi xa có chút hoảng hốt, vừa rồi dưới tình thế cấp bách cô ấy dùng tay bịt miệng hắn, tay nhỏ bé mềm mại, lòng bàn tay mềm che trên môi, có mùi sữa đậu nành thơm ngon ngọt ngào.

Lấy điện thoại di động, Lưu Hiệp dặn dò trợ lý: “Tra xem trong công ty có người nào tên An Khiết không… Ừ, sẽ giúp tôi mua sữa đậu nành.!”

Hậu quả chân trong chân ngoài là mới vừa đi làm vài ngày đã tới trễ, Song Hỉ đã bị lễ rửa tội dài đến hơn một giờ, mắt nhìn thấy ông sếp hơn bốn mươi tuổi nước miếng càng ngày càng nhiều, rốt cục niệm tình vi phạm lần đầu, Song Hỉ được hào phóng đặc xá .

Lặng lẽ trở về vị trí của mình, Song Hỉ kéo ngăn kéo ra lấy một túi bánh quy, thừa dịp không ai chú ý “nhóp nhép” mà nhai, vừa nguyền rủa Lưu Hiệp trong lòng.

Gần đây Lưu Hiệp rất thoải mái, vị Dung Tư Án nham hiểm đã có Lục Hân đi đối phó, xử lý xong mọi việc trong tay, khi trợ lý tiến vào báo cáo lịch trình ngày mai, Lưu Hiệp rốt cục nhớ tới chuyện sáng nay.

“A, Lưu tổng, tôi tra xét rất nhiều lần, công ty thật sự không có nữ nhân viên nào tên là An Khiết.” Trợ lý Coco xinh đẹp khôn khéo nhìn thấy Lưu Hiệp nhíu mày đẹp, ánh mắt vòng vo chuyển, nhún thuận mười phần mở miệng hỏi, “Lưu tổng tìm nàng gấp như vậy có phải có chuyện gì quan trọng a??”

Lưu Hiệp liếc mắt nhìn nàng ta một cái, không có ý tốt mà cười: “Sao, ở Hoa Nguyên chúng ta có một nhánh hoa biết ghen à??”

Lưu Hiệp rất thân thiết với nhân viên, đặc biệt đối xử tốt với nhân viên nữ, miệng ngọt, hơn nữa dáng vẻ cũng được, thường xuyên cùng cấp dưới không phân biệt lớn nhỏ, vị nữ trợ lý trước mặt này cũng dám vui đùa trước mặt hắn.

“Hừ, tôi ăn không nổi dấm chua của Lưu tổng, nhưng mà. . . . . .” Trợ lý ôm lấy tài liệu thật dày, ra vẻ lơ đãng nói, “Trước kia chúng tôi thường trả lời mấy gã Đăng Đồ Tử [3] dây dưa cứ thích hỏi tên, đều nói bản thân mình gọi là “An Khiết”, Lưu tổng thông minh như vậy, tất nhiên biết tên này còn có ý là gì ” Nói xong vui sướng khi thấy người gặp họa mà cười cười.

Lưu Hiệp trên mặt dáng cười mê chết người thoáng chốc cứng đờ lại rồi, cô bé chết tiệt kia, lại có thể muốn làm chị mình, được em đây nhất định hiếu thuận cô!

Rất vui vẻ đi ra khỏi cổng công ty, Song Hỉ đột nhiên lảo đảo một cái, không khỏi ai oán, hôm nay ra ngoài nhất định không xem hoàng lịch, làm sao vẫn không hay ho như vậy!

Tan tầm xe bus chen chúc cao điểm, đau khổ nhất !

Song Hỉ vừa quẹo trái vào bãi đỗ xe trong tầng ngầm, mạng nhỏ cũng đã mất đi một nửa. Ba người khác trong phòng chờ đã không còn kiên nhẫn, vừa thấy đến Song Hỉ, “Dịch bạo hình chuẩn bị” Phương Tình liền bùng nổ, trực tiếp dùng một thế như thiết bị bóc hạt dẻ gõ gõ lên đầu cô bạn.

Tạ Xuân Hồng một tay chống nạnh, một tay kéo cổ cô bạn đưa tới trước mặt Cố Mạch nói: “Cố Tiểu Mạch, đứa bé chết tiệt này giao cho cậu trừng trị!”

Song Hỉ vừa thấy đến Cố Mạch nhìn cô cười dịu dàng, đã thấy chân mềm nhũn, “vù” lẻn đến bên người Phương Tình ôm eo cô nàng khó lớn “Tình Tử tớ cầu cậu gõ tớ chết đi gõ chết đi gõ chết đi . . . .” Chuyện giỡn sao, Cố Tiểu Mạch vừa ra tay, bản thân mình còn có thể sống mà chừa đầu lại sao!

“Đừng náo loạn, chúng ta mau vào đi thôi!”

Phương Tình dẫn mọi người vào “Biệt lai vô dạng”, đây là một quán bar, ông chủ là bạn tốt Phương Tình, không gian trong quán bar đều trang trí theo phong cách thoải mái, hơn nữa không có không khí ngột ngạt, không có âm nhạc đinh tai nhức óc, cho nên nơi này thành căn cứ của các nàng Phương Tình tụ tập.

Vừa mới tìm được vị trí bình thường ngồi xuống, thì nghe thấy có người hỏi: “Các vị mỹ nữ, có cái gì có thể để cho tôi phục vụ được không?”

Người hỏi rất nho nhã lễ độ, tươi cười dưới ngọn đèn mở ào, áo sơ mi màu lam, quần thẳng thớm, cao cao gầy gầy, dáng vẻ rất phù hợp với hình tượng hoàng tử trong cảm nhận của các cô gái trẻ.

“Hạ Khải Minh!” Phương Tình mặt mày hớn hở nhìn thấy người tới, “Anh càng ngày càng buôn bán tốt hen!!”

“Em đúng là chẳng có lương tâm, khai giảng lâu như vậy mới nhớ tới đến chổ anh!” Hạ Khải Minh xoa xoa đầu cô, giọng điệu như có chút nén giận, ánh mắt cũng không tự giác mà toát ra vẻ cưng chiều.

Phương Tình thẹn thùng cười cười: “Hi hi, Hạ Khải Minh, em không đến chính là để cho anh tiết kiệm a, nếu mỗi ngày em tới cửa ăn không phải trả tiền uống miễn phí, không bao lâu quán bar của anh sẽ đóng cửa !”

Hạ gia ở thành phố N rất có thế lực, hơn nữa cùng với ông ngoại Phương Tình có mối thâm giao. Hạ Khải Minh so với Phương Tình lớn tuổi chút, trước kia thường xuyên dẫn cô đi chơi, khi đó Tiểu Phương Tình mỗi ngày đi theo sau anh ta gọi “Tiểu Minh ca ca” , còn hơn một ông anh trai, cô hiển nhiên càng thích anh Tiểu Minh hiền hoà. Sau này lên sơ trung, Phương Tình đến nhà ông ngoại cũng ít dần, liên lạc cùng Hạ Khải Minh cũng phai nhạt. Khi Hạ Khải Minh ở trung học ra nước người du học thậm chí cắt đứt liên hệ thời gian rất lâu, nhưng hai người vừa thấy mặt vẫn thân thiết bình thường như trước đây. Phương Tình trưởng thành, cảm thấy danh hiệu “Ca ca” rất buồn nôn, không bao giờ … nữa nguyện ý gọi anh là ca ca nữa .

Sau khi Hạ Khải Minh về nước liền không muốn tiếp nhận việc kinh doanh của gia tộc, hứng thú tới mở “Biệt lai vô dạng” , khi đó Phương Tình còn mắng anh là kẻ phá sản, bây giờ xem ra, quán bar làm ăn vẫn tốt như vậy, Hạ Khải Minh quả nhiên rất có tài.

“Hạ tiểu ca cũng đừng tiếp đón chúng em.” Xuân hồng hé miệng rất thục nữ cười nói: “Nhiều khách như vậy, Hạ tiểu ca đi tiếp đón đi!”

Cố Mạch lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, cười đến như xuân về hoa nở với Xuân Hồng, cười cười đối Hạ Khải Minh nói: “Chúng em chỉ có mấy người tới, sẽ không khách khí chứ!!”

Hạ Khải Minh căn dặn xong, sau đó gật đầu chào các cô rồi rời đi, đoán chừng các cô gái tụ tập một chổ có anh ở đó có khi không vui, Tiểu Tình vui vẻ như vậy cũng tốt lắm, chỉ cần Tiểu Tình vui vẻ thế nào đều được.

Cố Mạch có chút đăm chiêu nhìn thấy Hạ Khải Minh biến mất ở trong đám người, thuận tay mở chai rượu đầu tiên trong đêm nay.

Bốn cô gái cùng nhau khai báo rõ ràng công việc đời sống trong thời gian gần đây, rất tích cực nói về công việc, thời gian qua thật sự mau, sau lại chơi vui, liền có người đề nghị trò chơi.

“Thiệt tình nói cùng trò mạo hiểm!” Tạ Xuân Hồng chớp chớp mắt, cười gian nói: “Sợ các cậu vừa rồi không đủ thành thực a, chúng ta rút bài, ai bài lớn nhất phải nói thực lòng, ít nhất phải đi mạo hiểm!”

Cố Mạch khinh bỉ nhìn cô nàng một cái: “Tạ Xuân Hồng cậu có thể càng ngây thơ chút được không?”

“Chơi thì chơi, Xuân Hồng cậu trên người đào hoa chuyện xấu nhiều nhất cậu cứ cẩn thận đi!” Phương Tình hưng phấn mà xắn tay áo bắt đầu tiến hành chia bài.

Vòng thứ nhất thua chính là Song Hỉ cùng Cố Mạch.

“Ô, Cố Tiểu Mạch lần cuối cùng cậu đái dầm là bao nhiêu tuổi nha?” Phương Tình cười xấu.

Cố Mạch ảm đạm cười, nhìn thẳng vào cô nàng, sau đó một ngửa đầu uống sạch chén rượu, Phương Tình sợ tới mức suýt nữa ngồi không xong ngã từ sô pha xuống.

“Lần đái dầm cuối cùng sao. . . . . . Ba tuổi!”

“Ha ha, nhớ kỹ a các vị!” Xuân Hồng hưng phấn mà cầm mũi dùi chuyển hướng sang người nào đó đang cố tình làm cho mình như không tồn tại “Hỉ Bảo, tới phiên cậu. . . . . . cậu phải đi vào bên trong phòng toilet nam hô to ba tiếng ‘ bà đây là sắc lang ’ là có thể !”

Song Hỉ vẻ mặt khổ cùng, chỉ biết các cô nàng này lòng dạ hẹp hòi trừng mắt tất báo thù, bất đắc dĩ đành phải dưới sự giám thị của mọi người lảo đảo đi tới WC nam, hít sâu, dùng sức đẩy cửa, nhắm mắt lại vọt vào đi thét chói tai: “bà đây là sắc lang, bà đây là sắc lang , bà đây là sắc lang — lang — lang! ! !” Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao ra.

Ở cửa ba người cười ngả nghiêng, Song Hỉ oán hận nhìn ba người, đúng lúc này, toilet mở cửa, hai đàn ông hoảng sợ đi ra, vừa định hỏi cái gì bị vẻ mặt sát khí của Song Hỉ dọa chạy mất.

Tiếp tục chơi, càng chơi càng vui, vận may Phương Tình vẫn không bị lấy mẫu đi mạo hiểm, Song Hỉ cả đêm mặt càng ngày càng đen, từ sắc lang đến biến thái hiện tại đã muốn vượt qua chủng tộc luôn rồi, trở thành loại không thuộc về mình nữa.

Cuối cùng rốt cục đến lượt Phương Tình không hay ho, Cố Mạch đặc biệt cười ôn hoà, Phương Tình bật người chân càng mềm nhũn. Càng về sau, trò chơi càng xảo quyệt, không biết nàng ta trả đũa thế nào đây

“Tình tử của chúng ta làm một tiểu tài nữ, cháu ngoại Dịch gia thế nào cũng cần phải biểu hiện một chút!” Cố Mạch từ từ rót rượu vào chén, “Cậu phải. . . . . . trêu chọc bất kể người đàn ông mặt lạnh nào ở đây đi!”

Phương Tình nét cười nịnh nọt trên mặt mười phần, chân chó đi cọ cọ bên người Cố Mạch, còn không có mở miệng, Cố Mạch liền thản nhiên nói: “Không thể, cậu muốn đi tìm Hạ Khải Minh thay quần áo là sai luật!! Ồ, cũng không khó như vậy a, dáng vẻ cậu cũng đâu có xấu đâu!” ngón tay ngọc nhỏ và dài của Cố Mạch duỗi ra, “Là hắn đi, bên cạnh còn có một yêu tinh kia kìa!”

Phương Tình vừa thấy, tâm liền lạnh nửa phần, chàng trai đó nhìn bóng dáng đã thấy lạnh như băng, toàn thân toả ra luồng khí chớ lại gần… . . . Hơn nữa, bên cạnh có cô gái không ngừng uốn lưng ưỡn ngực xoắn tóc thực sự khủng bố. Trên đời này phụ nữ cùng kẻ tiểu nhân khó nuôi, nhưng yêu tinh đại thẩm càng khó nuôi, lúc này hai người đang dính vào nhau, đừng nói đùa giỡn . . . . . . câu nói đầu tiên có thể bị tiêu diệt!

Hai mắt Xuân Hồng theo thói quen sóng nước mênh mông, hồn xiêu phách lạc, ngay cả khuôn mặt cũng quyến rũ mười phần: “Chỉ là một bóng lưng… . . . . . Thật đúng là trượng phu tốt!”

Song Hỉ đánh cái hắt xì: “Tớ làm sao cảm thấy lạnh như vậy ?”

Phương Tình mặt không chút thay đổi quay đầu: “Ấy. . . . . . Xuân Hồng có thể hay không. . . . . .”

“Không thể!” Cố Mạch chém đinh chặt sắt.

Xuân Hồng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, giọng điệu cũng mười phần đớn đau: “Tuy rằng chị rất muốn đoạt, nhưng mà chị đây không thể cùng em tranh!”

Phương Tình còn muốn nói cái gì nữa đã Song Hỉ một cước đạp ra ngoài.

Lục Hân cảm thấy hôm nay buồn bực, sáng sớm mấy khách hàng đều tranh nhau đi chơi không có việc nhỏ nào làm xong, xem ra tình hình đã thay đổi rồi. Tiểu tử Lưu Hiệp ném Dung Tư Án làm một nửa cho, nói muốn đi tìm một người ‘tỷ tỷ’, thật sự là hoang đường! Thật vất vả mới thấy một quán bar rất độc đáo, rất có thể khiến bản thân mình thả lỏng, nhưng vừa ngồi xuống không bao lâu liền có một phụ nữ trang điểm đậm tới quấn lấy, điệu bộ thực khiến bực mình.

Kiên nhẫn của hắn sắp tới đích cuối rồi, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, một giọng nữ có chút quen thuộc điệu bộ sợ hãi dùng tiếng Nhật hỏi: “こんにちは! ( Tiên sinh xin chào! )”

Lục Hân cau mày, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại, tóc đen thật dài uốn lượn, áo ngắn tay lụa xếp ly lớp lớp màu xanh táo, váy jeans màu đen bó sát người, giầy ba ta trắng, cách ăn mặc rất bình thường, không đồng nhất chính là khuôn mặt kia, gương mặt khiến cho Lục Hân hận đến ngứa cả răng, giờ phút này giả vờ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh.

Chú thích:

[1] Hai câu thơ đó được trích trong bài thơ Ngẫu Nhiên của Từ Chí Ma. Mình mượn lời dịch của tác giả Võ Minh Hải. Khi tìm lời và ý nghĩa của bài tựa này, thực ra cách dịch hiện tại trên mạng có hai người dịch bài này đó là Võ Minh Hải và Nguyễn Quốc Đoan.Mình thấy hai câu đầu của tác giả Võ Minh Hải hợp tình với nội dung giới thiệu cho nên mình mượn lời đó đề tựa cho truyện. Còn xét về cách dịch mình lại thích bài thơ của tác giả Nguyễn Quốc Đoan hơn

Bản dịch tác giả Võ Minh Hải:

Tôi là một áng mây trôi giữa trời

Vô tình soi bóng vào sóng lòng em

Em chớ nên ngạc nhiên

Và cũng chẳng cần hoan hỷ

Trong chớp mắt đã làm mất đi dấu ảnh

Em và tôi gặp gỡ trên mặt biển trong đêm sâu

Em có việc của em, anh có chuyện của anh…

Em nhớ kỹ cũng được

Nhưng tốt hơn là hãy quên đi

Bởi trong cuộc hội ngộ này

Chúng ta đã trao ánh sáng cho nhau.

Hoặc bản dịch của Nguyễn Quốc Ðoan

Tình cờ

Tôi – áng mây trời lững thững

Tình cờ soi bóng trên sông

Bạn chớ ngạc nhiên

Cũng đừng say đắm

Chỉ một thoáng tôi biến mất

Ta sẽ gặp nhau trên biển đêm sâu

Rồi chúng ta mỗi kẻ một con đường

Nhớ nhau cũng tốt

Mà quên đi càng tốt

Chỉ cần giây phút này soi sáng cho nhau

[2] Tiểu thụ: là những từ ngữ của các hủ nữ hay gọi những người trong boylove. Thụ tức là người yếu đuối, thường hay ám chỉ là ‘vợ’

[3] Đăng Đồ Tử: Là ý chỉ kẻ háo sắc bắt nguồn từ câu chuyện như sau: Câu chuyện kể rằng, Tống Ngọc và Đăng Đồ Tử đều là đại phu nước Sở, là thân cận của nhà vua nước Sở. Đăng Đồ Tử ghen ghét tài hoa của Tống Ngọc, luôn tìm cơ hội nói xấu Tống Ngọc trước nhà vua nước Sở. Một lần, Đăng Đồ Tử nói với nhà vua nước Sở rằng: “Thưa bệ hạ, Tống Ngọc có diện mạo chững chạc và oai nghi, có học thức, nhưng rất hiếu sắc, nên bệ hạ nhất thiết không được để Tống Ngọc cùng bệ hạ đến hậu cung. Hậu cung có nhiều phụ nữ xinh đẹp, nếu nhìn thấy Tống Ngọc, có lẽ sẽ gây chuyện phiền phức.”

Nhà vua nước Sở bèn cho triệu Tống Ngọc, hỏi lời nói của Đăng Đồ Tử có chính xác không. Tống Ngọc nói: “Thưa bệ hạ, thần có diện mạo chững chạc và oai nghi, đấy là bẩm sinh; thần có học thức, đấy là vì thần cần cù chịu khó và hiếu học; về hiếu sắc, thần không bao giờ hiếu sắc đâu.”

Nhà vua nước Sở hỏi: “Thế thì nhà ngươi có chứng cứ gì không?”

Tống Ngọc nói: “Thưa bệ hạ, trên thế giới, nước Sở có phụ nữ đẹp nhiều nhất, và Thần Lý quê thần là địa phương có phụ nữ đẹp nhiều nhất trong nước Sở. Mỹ nữ nổi tiếng nhất ở Thần Lý là láng giềng của thần. Nếu mỹ nữ này cao thêm một chút thì cao quá, nếu thấp hơn một tý thì quá thấp. Nếu trát phấn thì trắng quá, nếu bôi son thì đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng thật là đẹp, không có ai có thể sánh kịp được. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến nhiều quý công tử ham mê. Nhưng nàng thường xuyên leo lên tường xem trộm thần suốt ba năm, nhưng thần chưa bao giờ động lòng, sao có thể nói thần hiếu sắc? Thực ra, Đăng Đồ Tử mới là một kẻ hiếu sắc.”

Nhà vua nước Sở đòi Tống Ngọc giải thích lý do. Tống Ngọc nói: “Vợ Đăng Đồ Tử không đẹp chút nào, nhưng Đăng Đồ Tử vừa gặp đã yêu, hai vợ chồng đẻ những 5 đứa con.” Nghe vậy, nhà vua nước Sở cũng chẳng biết nên trả lời ra sao. Đây là câu chuyện “Lân nữ khuy tường”.

Cho nên từ đó mọi người hay dùng từ Đăng Đồ Tử ý ám chỉ kẻ háo sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.