Vân Hách Liên Thiên

Chương 51: Khoảng cách




Edit: Chrysanthemum

Chúng tiên ầm ầm đồng loạt tản ra. Nếu như bị dính phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa, dù chỉ là tiếp xúc một chút thì cũng bị biến thành tro tàn toàn bộ, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Mà những người có thực lực mạnh hơn một chút lại càng thêm thê thảm, nghiệp hỏa không thể đốt cháy bọn họ trong chốc lát, thế nên một đám liều mạng kêu gào thê lương đến cực điểm. Cái loại thống khổ khi linh hồn lẫn thể xác bị thiêu cháy quả thật khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi. Nỗi sợ hãi cùng cực bắt đầu lan tràn, đây căn bản không phải thứ sức người có thể kháng lại, cũng căn bản không phải là ngọn lửa nên tồn tại trên nhân gian. Cho dù bọn họ có đứng trên hàng tiên ban cũng không có khả năng dám nói trên người không có một chút nghiệp lực nào.

Chạy, liều mạng mà chạy. Không gian sớm đã bị phong bế, không cách nào dịch chuyển tức thời, chỉ có thể dùng pháp thuật trụ cột nhất để mà chạy trốn. Cho dù chỉ là phí công thì cũng không có người nào nguyện ý ở lại chờ chết, dính phải dù chỉ một chút ngọn lửa xinh đẹp trí mạng kia thì sẽ nhận kết cục thần hình câu diệt đó a. Trong phút chốc, đám người trên bầu trời đã phân tán sạch sẽ, chẳng qua đóa Hồng Liên kia lại không hề có ý định bỏ qua bọn họ. Thoạt nhìn tưởng chừng Hồng Liên vô cùng thong thả phiêu lãng theo gió, thế nhưng thực tế lại còn nhanh hơn cả tiên nhân dùng toàn lực phi hành, một người lại tiếp một người bị nghiệp hỏa cắn nuốt.

Tiên tướng vừa rồi nói chuyện cùng với Vân Hách Liên Thiên nay lại ngây ra như gà gỗ, sau lưng phát lạnh từng cơn, ngay cả đạo tâm kiên cố cũng bị dao động. Hiện tại hắn ngay cả chạy cũng không muốn làm, hắn nhìn ra được rằng bọn họ căn bản đã nằm trong trận của Vân Hách Liên Thiên, nghĩ rằng bản thân đã chạy rất xa thế nhưng thực tế lại chỉ là khoảng cách gần trong gang tấc. Tiên nhân cao lãnh không thể chạm đến ở trong mắt phàm nhân, cư nhiên lại không hề có lực chống cự mà chịu sự tàn sát. Đúng vậy, đây chính là một thế trận đồ sát. Chiến tướng kia lại nhìn người đang đứng ở trung tâm Hồng Liên. Người ấy vẫn lãnh đạm như trước, hoàn toàn không giống như một đao phủ đang hành hình huyết tinh trên pháp trường.

Khuôn mặt tuấn mỹ kia, thân ảnh thuần trắng kia, dáng người sừng sững đứng giữa nhụy hoa được Hồng Liên yêu dã mỹ lệ đến mê người phụ trợ khiến càng tăng thêm sự tuấn mỹ vô song, lay động lòng người. Cảnh tượng này quả thực giống như một bức họa quyển uy mỹ tràn đầy thi tình họa ý, thế nhưng từng tiếng kêu gào thảm thiết bên tai lại khiến người ta phải phát lạnh trong lòng. Lãnh khí bốc lên không ngừng, tựa như địa ngục a tỳ vô biên giáng xuống…  Con người tuyệt mỹ như thi như họa lại có thể so với yêu ma thị huyết hung tàn nhất.

Thương Ngôn đứng ở trung tâm Hồng liên cũng vô cùng chấn động. Chúng tiên mới vừa rồi còn hùng hổ trên bầu trời mà đảo mắt đã sa sút giống như chó nhà có tang. Vân Hách Liên Thiên rõ ràng ngay tại bên người, thế nhưng Thương Ngôn lại cảm thấy hắn xa vời đến không thể chạm vào. Dù rằng đã biết thực lực của hắn cao hơn bản thân không ít, y không thể nào chân chính đối diện, cái loại chấn động này, cái loại chênh lệch này, hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của y. Tu vi với cảnh giới như thế, y căn bản là không thể theo kịp, đến mức ngay cả muốn cũng đều không tưởng tượng được. Khác nhau một trời một vực cũng không đủ để hình dung chênh lệch giữa họ.  

Người như vậy, y làm sao có thể nắm bắt được. Hắn đã hoàn toàn bước vào một cảnh giới khác, cùng với y chính là hai thế giới đối lập a. Nực cười thay khi y lại lo âu vì hắn, còn không biết tự lượng sức mình mà ngông cuồng muốn sánh vai với hắn… Thương Ngôn giờ khắc này chợt cảm thấy được nỗi ưu thương vô cùng, ngay cả khoảnh khắc khi Hách Liên Vân Thiên bị Đại Nhật thần hỏa cắn nuốt cũng không khiến y cảm thấy bất đắc dĩ thế này.

“Xin Thánh Quân thủ hạ lưu tình.” Từ phương xa truyền đến giọng nói, một đạo kim quang nháy mắt phóng lại gần bọn họ.

Vân Hách Liên Thiên cũng không đáp lại, chẳng qua đài hoa sen cự đại lượn vòng quanh chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đài sen vừa vặn có thể nâng đủ hai người Vân Hách Liên Thiên và Thương Ngôn. Đóa hoa do tơ hồng li ti tạo thành tựa như có sinh mệnh mà vẫn khẽ khàng nở ra khép lại, tạo thành tư thái ưu mỹ lay động theo gió. Hiện tại trên bầu trời chỉ còn lại không được bao nhiêu tiên nhân chống trụ, còn có ngọn núi nơi ba người Thương Lan và Vân Sơ sở tại. Chẳng qua Thương Lan vốn mang một thân thương tích chồng chất lại càng thêm thê thảm. Hồng Liên nghiệp hỏa tuy rằng có vòng qua nhưng Nam Minh Ly Hỏa kia cũng liếm đến người Thương Lan. Dù rằng Thương Lan với thân thể Hắc Long cũng bị đốt thành huyết nhục mơ hồ, tản ra từng trận mùi thịt cháy khét.

“Tử Hoa thiên quân, đã lâu không gặp.” Vân Hách Liên Thiên ôn hòa mà chào hỏi người vừa tới, cũng chính là vị tiên nhân kêu Vân Hách Liên Thiên dừng tay vừa rồi. Trên người hắn có vô số kim quang lượn lờ, tiên khí bức người, hiện đang cười khổ vái chào trước Vân Hách Liên Thiên: “Thánh Quân, tại hạ không dám nhận hai chữ Thiên Quân, gọi ta Tử Hoa là được.”

“Không biết chuyện gì lại phiền Tử Hoa thiên quân hạ phàm đến đây?”

“Bọn họ chẳng qua chỉ theo pháp lệnh của Tiên Đế bệ hạ mà hành sự, thỉnh mong Thánh Quân xem xét là do tiểu bối không biết phân lượng mà chớ truy cứu.” Đây thật sự là biết rõ mà còn cố hỏi, cái cười khổ của Tử Hoa lại càng thêm sâu, cũng không để y sửa xưng hô của Vân Hách Liên Thiên nữa.

“Nga, vậy ra dù rằng người của phủ ta bị tổn thương thành như thế mà ta vẫn phải quên chuyện này sao?”

Tử Hoa liếc mắt nhìn sang Thương Lan, oán thầm, thương thế bực này không phải chỉ cần Đông Vân Thánh Quân vung tay lên một cái là êm chuyện rồi sao, nhưng hắn cũng không có gan nói thẳng lời này mà lại cung kính nói: “Thật sự không biết ác nghiệt… Hắc Long này là trong quý phủ của Đông Vân Thánh Quân, xin Thánh Quân chớ trách tội.”

Những tiên nhân may mắn còn tồn tại bên cạnh đến giờ mới hiểu được thánh tôn sát thần trước mắt đây đến tột cùng là người nào. Đối tượng mà bọn họ nhằm trúng là thần thánh phương nào, đáy lòng một đám người đều thầm mắng nương a, cư nhiên lại là Huyết Đế mà tiên yêu đều phải kiên dè từ thời thượng cổ. Cũng không biết vị đại tôn này không có việc gì làm sao không ở phủ đệ của mình ẩn tu, chạy đến nơi này bách bộ làm gì rồi gặp phải nhóm người bọn họ, đây chẳng phải là bọn họ cực kỳ xui xẻo sao… Không những thế, bọn họ còn động thủ trước mà vây ẩu nhân gia, thật đúng là ngại làm thần tiên quá lâu a. Đừng nói bọn họ bị tính là tiểu bối nho nhỏ, ngay đến cả Tiên Đế hiện tại cũng là tiểu bối của người ta. Phải biết rằng Tiên Đế hiện tại nhờ vào trận đại chiến tiên yêu từ thượng cổ năm đó mà khiến Tiên Đế tiền nhiệm ngã xuống, thế nên vị kia mới miễn cưỡng xem như đồng bối với người trước mắt này.

“Bọn hắn không biết, vậy Tiên Đế bệ hạ cũng không biết sao?” Vân Hách Liên Thiên vẫn ôn hòa cười nói, thậm chí thời điểm nhắc đến Tiên Đế còn thêm kính ngữ.

“Này…” Tiên Đế lão nhân gia hiển nhiên là biết đến rồi. Chẳng qua nếu như hắn dám nói ra, vị trước mắt này có khả năng sẽ diệt sạch toàn bộ ngưới ở nơi đây, làm không tốt còn khiến thượng giới đổi chủ là chuyện cực kỳ có khả năng.

“Trận thế lớn như vậy mà chỉ để tróc nã một tiểu xà? Ta còn tưởng rằng Tiên Đế bệ hạ coi trọng nó, chuẩn bị bắt đi làm tọa kỵ đấy.”

“Tiên Đế bệ hạ chẳng qua không đành lòng nhìn Hắc Long làm hại tam giới, quấy nhiễu luân hồi, lúc này mới hạ pháp chỉ. Nếu là Thánh Quân…” Người nào lại không biết Tiên Đế thích dùng các loại dị thú làm tọa kỵ. Một con Hắc Long cũng không phải hiếm hoi, nếu như tróc nã về luận tội, hơn phân nửa đúng là rơi vào kết cục bị giáng xuống làm tọa kỵ… Trong lòng Tử Hoa âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

“Người của quý phủ ta thì sẽ do ta tự giáo huấn, không cần nhọc công hắn tốn tâm tư như vậy.” Vân Hách Liên Thiên vừa dứt lời, vung tay ra chính là một đạo Cửu Thiên Thần Lôi. Lôi quang như dải lụa trắng khổng lồ nháy mắt phá không mà chuẩn xác giáng xuống mục tiêu, chính là Thương Lan vốn lung lay sắp đổ. Vân Hách Liên Thiên trực tiếp oanh hắn ngã xuống nền đất không rõ sinh tử, lúc này mới nói tiếp, “Chẳng qua nếu như Tiên Đế bệ hạ thích tọa kỵ, bản thân ta có thể giúp chút chuyện nhỏ.”

Lời còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên xuất hiện điểm điểm tinh quang hội tụ từ bốn phương tám hướng, cảnh tượng cực mỹ lại khiến cho người ta lạnh đến tận xương tủy. Ở nơi này thì nào phải là tinh quang a, rõ ràng chính là tàn hồn đoạn phách của những tiên nhân đã phi hôi yên diệt trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa vừa rồi. Cũng không biết Vân Hách Liên Thiên sử dụng chú thuật gì, hồn phách vỡ vụn đến nhường này mà cũng có thể tập hợp trở về. Mấy trăm linh hồn hội tụ giao triền cùng một chỗ, sau đó biến dạng, kéo dài ra, trên đầu vươn ra hai sừng, cái đuôi vung lên biến thành vây cá, từng điểm sáng phác ra lớp vảy trên thân, cuối cùng là hai sợi long tu (râu rồng) nghênh phong hóa thành. Cùng với một tiếng long ngâm rung trời, trăm điểm hồn phách xác thực hóa thành Kim Long.

Kim Long tạo thành từ linh hồn cúi đầu bên chân Vân Hách Liên Thiên, theo hướng hắn vung tay mà nghe lời bay đến bên cạnh Tử Hoa, Vân Hách Liên Thiên thì cười, nói: “Hắc Long tối đen thế này làm sao có thể sánh với Kim Long xứng làm tọa kỵ cho Tiên Đế. Kim Long này coi như ta tặng cho Tiên Đế a, nếu như Tiên Đế ghét bỏ thì ngày khác ta lại tặng một con Kim Long chân chính.”

Tử Hoa lặng người nhìn Kim Long, Đông Vân Thánh Quân tạo ra Kim Long hoàn toàn từ hồn phách của tiên nhân là để làm tọa kỵ cho Tiên Đế ? Nếu như Tiên Đế thật sự dám đứng lên dù chỉ một chút, cả Tiên giới e rằng sẽ tạo phản… Chẳng qua nếu không nhận, dù không phải vì ghét bỏ, Đông Vân Quân cư nhiên liền đổi một Kim Long chân chính. Nếu như hắn nhớ không lầm, tộc trưởng Long tộc hiện tại chính là một con Kim Long. Vạn nhất thật sự bị tóm tới làm tọa kỵ cho bệ hạ, như vậy chẳng phải sẽ là hoàn toàn kết thành thù oán giữa Tiên giới và Long tộc sao…

“Còn không đi? Chờ ta tiễn các ngươi?” Thanh âm ôn hòa của Vân Hách Liên Thiên truyền đến lại giống như hồi chuông báo tử, Tử Hoa vội vàng dẫn theo vài tiên nhân còn sót lại lẫn Kim Long tỏa ra tử khí trầm trầm kia bay đi rồi biến mất.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Vân Hách Liên Thiên xoay người muốn đi, Thương Ngôn sửng sốt, vô thức mà nhìn về phía Thương Lan vẫn không rõ sống chết, thầm nghĩ phải làm thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc này cũng không thể hỏi, Vân Hách Liên Thiên đã giả vờ như quên hắn thì chẳng phải là tính toán thả hắn một con đường sống hay sao. Chẳng qua dù rằng như thế, tình hình hiện tại của Thương Lan quả thực không ổn, bây giờ vẫn đang mang tử khí trầm trầm mà nằm trong cái hố to kia… Thương Ngôn chỉ mong thân thể Thương Lan đủ cường hãn để có thể chống đỡ qua nạn này, đành trầm mặc mà theo sát sau Vân Hách Liên Thiên.

Tựa như sợ người trước mắt bỗng nhiên biến mất, Thương Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Hách Liên Thiên, khiến cho Vân Hách Liên Thiên phải nghiêng đầu nhìn y, bất quá cũng không nói gì mà để mặc cho y nắm, cùng đáp xuống ngọn núi chỗ Vân Sơ. Vân Sơ còn ngây ngốc ôm xác của Khinh Hàn, hai mắt đăm đăm. Hết thảy vừa rồi kia kỳ thật không phải là mộng đó chứ? Cư nhiên có người có thể sử dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa dưới địa ngục, cư nhiên có thể khiến cho Tử Hoa Thiên Quân có thực lực mạnh nhất dưới trướng Tiên Đế phải thi lễ vãn bối? Thiên a, đây là thánh nhân phương nào, Đông Vân Thánh Quân? Dường như có chút ấn tượng, đại khái là đại nhân vật nào đó từ thời thượng cổ đi… Ai nha, Thương Ngôn quả là nhặt được bảo vật. Sau này có y làm chỗ dựa còn không thể tung hoành ngang dọc sao? Ngươi xem đi, nhân gia người ta giết nhiều tiên nhân như vậy mà Tiên giới còn phải nhận lỗi, ngay cả Tiên đế cũng không để vào mắt. Chậc chậc, thật là uy phong a.

Vân Sơ một hồi đau khổ một hồi câu tiếu, biểu cảm cực kỳ quỷ dị, đợi đến khi Vân Hách Liên Thiên đưa tay đón Khinh Hàn trong lòng hắn thì mới như bừng tỉnh khỏi mộng, nhìn thấy hồng ti thản nhiên quấn quanh thân hắn, vội vàng té lui ra thật xa. Đây chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa đó, hắn đây nửa điểm cũng không muốn đụng tới, bị cái thứ đồ chơi này chạm vào chắc chắn chết thế nào cũng không biết… Cảnh tượng thê thảm vừa rồi vẫn như hiện hữu trước mắt, đại khái chỉ có tên đại ngốc như Thương Ngôn mới có thể không một chút sợ hãi mà đứng bên cạnh hắn, lại còn nắm tay.

Ngượng ngùng cười ha hả hai tiếng, “Ha, ha ha, ta mới vừa nhớ ra, ân, ta còn có hẹn uống rượu với bằng hữu. Ha ha, ta đi trước, về sau lại đến thăm.” Nói xong nhanh như chớp chạy biến…

Thương Ngôn nhìn thấy Vân Sơ vốn đuổi thế nào cũng không chịu đi mà giờ lại tuyệt tình bỏ chạy, tự nhiên hiểu được hắn đang sợ cái gì, có chút áy náy mà nhìn Vân Hách Liên Thiên. Tư vị bị người xem như yêu ma y đâu phải chưa từng trải qua, trong lòng nhất định khổ sở. Chẳng qua Vân Hách Liên Thiên lại không bận tâm chút nào, còn mỉm cười với y, kéo tay y cùng bước lên Hồng Liên vẫn đang trôi nổi lơ lửng.

Cả một đoạn đường phi hành, Thương Ngôn không ngừng xoay người xem xác chết trong lòng Vân Hách Liên Thiên. Người cũng đã chết rồi, ôm thi thể để làm gì, không phải đã vào luân hồi chuyển thế rồi sao, hay là trên người nàng có có cái gì? Vân Hách Liên Thiên chuẩn bị tìm địa phương sơn thanh thủy tú an táng nàng sao? Thương Ngôn còn đang nghi hoặc nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Vân Hách Liên Thiên: “Ngươi còn chuẩn bị giả vờ đến khi nào?”

Vân Hách Liên Thiên nói xong dứt khoát ném cái xác mình luôn ôm trong lòng ra ngoài. “Ai, thật vất vả mới gặp lại được, ngươi ôm ta một chút thì chết hay sao.” “Xác chết” vừa bị ném ra ngoài lại có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm lại còn là giọng nam hoàn toàn bất đồng với giọng nói dễ nghe của Khinh Hàn.

Thương Ngôn nhìn kỹ lại. Người nọ làm sao còn là Khinh Hàn, rõ ràng là một nam tử tuấn mỹ giống như Vân Hách Liên Thiên, vận bạch y phiêu dật lơ lửng giữa không trung híp mắt cười với bọn họ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.