Vạn Cổ Ma Thần

Chương 132: Nổi bão




Khi Phù Đồ Tháp được thu lại, trên tay Ma Thần hiện ra một mảnh da, không biết mảnh da này là của từ đâu mà có, chỉ thấy nó vô cùng cổ xưa, xưa đến mức cho dù là Tiên Đế cũng khó mà ngược dòng tìm hiểu.

Trên mảnh da cổ xưa này, có từng đạo đồ án nhỏ bé, từng sợi ý chí chằn chịt bao lấy mảnh da, đồ án tối nghĩa, cường đại tới đâu khi tìm hiểu đồ án này cũng không biết trên đó là gì, thậm chí là đồ án này còn không biết là lấy gì khắc lên, có thể nói là vô cùng vô cùng khó.

Mà đồ án cũng hết sức cổ lão, so với mảnh da thì không kém hơn bao nhiêu, giống như đồ án này tồn tại còn trước cả Thiên Địa.

Đồ án này chính là lão đầu dùng tới Vô Thượng Thần Thông, lấy vô thượng đại đạo khắc lên, ảo diệu vạn phần, đừng nói là Tiên Đế, ngay cả Chúa Tể cũng chưa chắc đã thăm dò được ảo diệu bên trong đó.

Đây chính là đồ hắn muốn lấy tới tay. Bất quá không phải là tấm da này, mà là thứ ẩn bên trong nó. Thứ mà lão đầu để lại cho hắn.

"Oanh!". Nhìn mảnh da trong tay, khóe miệng Ma Thần nhích lên, ánh mắt lóe tinh quang, vô thượng ma nhãn mở ra, trong nháy mắt từng cái đồ án trong mảnh da như nhảy múa, điên cuồng xẹt qua, tỷ ức đạo quang hiện ra trong mắt hắn.

Dưới ánh mắt của hắn, cái gì ảo diệu cũng không thể nào che dấu được. Khi hắn nhìn tới, chính là Thiên Địa cũng phải ngã suy, cội nguồn cũng phải hiện ra, cho dù là hắc ám vạn cổ, cũng phải bị hắn thăm dò tới.

Dần dần, bên trên mảnh da hiện ra từng ký tự, ký tự này chỉ lóe lên trong chút lát rồi biến mất, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Dạ Ảnh.

Thật lâu sau, không biết là đã qua bao nhiêu tuế nguyệt, giống như rất dài, cũng tựa hồ rất ngắn, Ma Thần thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng:

- Quả nhiên là vậy... Ngươi dấu thật sâu...

Bất quá, đúng lúc này trong cơ thể hắn khẽ run lên, từng cỗ tà ác khí tức kéo lên.

“Hả?”. Đột nhiên Ma Thần khẽ nhíu mày, trong cơ thể hắn tà ác chi cốt chấn động, truyền đến từng cỗ tà ác cực hạn, trong nháy mắt cả người hắn phun trào ma diễm, cỗ tà ác mạnh mẽ đem tỷ ức không gian xung quanh đều ma diệt.

- Cũng đúng lúc!

Ma Thần cười nhạt một tiếng, trong cơ thể truyền đến từng trận rung động, khí tức mạnh mẽ tản ra xung quanh, phá diệt mọi thứ.

“Đông, đông, đông...” Tại nơi Ma Thần đứng bỗng nhiên nứt vỡ, vạn giới nổ tung, tà ác đáng sợ bao trùm lấy Thương Thiên, cuồn cuộn ma khí dồn dập đánh nát thương khung, phá diệt vạn đạo, trong chớp mắt hắc ám bao trùm hét thảy vào trong, mọi thứ tựa hồ bị thôn phệ.

- Còn muốn làm loạn!

Ma Thần quát một tiếng, trong cơ thể bốn đại thần vật mãnh liệt chấn động, tản ra vô địch khí tức, vô thượng ý chí trấn áp xuống tà ác chi cốt, từng sợi đạo quang xua tan vô tận hắc ám, khủng khiếp lực lượng đánh lên tà ác chi cốt kia.

“Oanh!” Cả thân thể Ma Thần lắc lư, từng đạo ma âm bỗng vang lên không rõ, tà ác chi cốt mạnh mẽ giãy giụa khỏi bốn đại thần vật trấn áp. Cũng tại lúc đó, Ma Thần mày nhãn ra, một cỗ hỗn độn khí tức bàng bạc phun trào, ở trong hỗn độn, cùng với bốn đại thần vật áp chế cỗ tà ác xuống.

- Trấn!

Một tiếng trầm thấp vang lên, Tam Thiên Thế Giới ở trong cơ thể Ma Thần bỗng lóe lên một đạo huyền quang, Phù Đồ Tháp lóe sáng từ trên trấn xuống, vốn tà ác khí tức còn điên cuồng chống đỡ thì dưới Phù Đồ Tháp trấn áp đến, hoàn toàn trở nên an tĩnh.

Không một tiếng động, tà ác khí tức biến mất, tại trên tà ác chi cốt, một đạo xiềng xích khóa chặt lấy nó, khiến nó không cách nào giãy giụa trốn thoát.

Mà ở trong Phù Đồ Tháp, tà ác khí tức toàn bộ đều bị đưa vào bên trong, lan tràn đến khắp nơi, cùng với ma diễm kinh khủng giao nhau. Ở đây, một đạo hồng quang nằm ở đó, khi thấy được tà ác khí tức bỗng truyền vào, một tiếng phẫn nộ vang lên:

- Cửu U đáng chết, dám lợi dụng nó để luyện hóa ta!

Âm thanh ngay sau đó im bặt, mà Ma Thần bên ngoài cũng không quan tâm đến. Lúc này hắn đang thu hồi lại mảnh da, sau cùng, ma diễm trên người cuối cùng dưới một tiếng phốc lên biến mất.

Khi ma diễm hoàn toàn tắt, Dạ Ảnh lần nữa tái hiện. Chỉ là lúc này hắn vô cùng suy yếu. Nhất Niệm Hóa Ma Thần, đó là một đại vô thượng thần thông của hắn, với thực lực lúc này của hắn, dùng tới nó quả thật là hơi miễn cưỡng.

- Con bà nó, thật sự là khủng khiếp, nếu như lực lượng mạnh chút nữa, chỉ sợ Linh Hồn Tỏa của ta cũng bị đánh nát!

Hoang đứng ở mảnh hư vô nhìn Dạ Ảnh suy yếu không khỏi mắng một tiếng, bất quá trong giọng nói rõ ràng rung động, hơn nữa là kiêng kỵ sâu đậm.

Trước đó Dạ Ảnh đã để hắn dùng Linh Hồn Tỏa, phong tỏa lại không gian ở đây lại, không để cho đám Cự Đầu khủng bố bên trên kia phát hiện. Cho nên Dạ Ảnh mới có thể mở ra phong ấn dùng tới thực lực đó.

Chỉ là hắn không ngờ tới Dạ Ảnh lại kinh khủng như vậy, Linh Hồn Tỏa ngay cả Tiên Đế cũng khó mà phá vỡ, thế nhưng lại bị Dạ Ảnh gần phá nát. Mặc dù cái đó là do Phù Đồ Tháp, nhưng như thế cũng đủ kinh rồi.

Hơn nữa, Phù Đố Tháp, thứ kinh khủng này, không ngờ lại trong tay hắn...

...

Từ lúc xuất hiện dị tượng kinh khủng, Vũ Huyền Đại Lục đã trở nên sối trào, dù là cường giả thực lực như thế nào cũng rung động vạn phần. Đương nhiên càng nhiều hơn là hoảng sợ, dù sao không rõ dị tượng là tốt hay là xấu.

Cũng lúc đó, ở một nơi trên Vũ Huyền Đại Lục.

Thiên Thần Đế Quốc rộng lớn bao la, ức vạn dân chúng triều bái, ở đây linh khí dày đậm, là một thánh địa của tu sĩ. Thiên Thần Đế Quốc là một cự đầu kinh khủng của Vũ Huyền Đại Lục, là một đế quốc truyền thừa cổ lão, không ai biết bọn hắn ẩn dấu bao nhiêu cường giả thực lực kinh khủng của đời trước.

Bất quá, lúc này Thiên Thần Đế Quốc bên trong đế triều lộ ra vẻ âm trầm.

Bên trên là một đế tọa, một nam tử lam bào ngồi ở đó, khí tức kinh khủng tản ra khiến người khác phát lạnh, thời không xung quanh hắn bị uốn nắn vặn vẹo cực hạn.

Ma đối diện với nam tử kinh khủng này, một lão giả quỳ rạp dưới đất, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão giả này, nếu đặt ở bên ngoài, đó chính là cường giả khủng bố, quét ngang một vực, nhưng đối mặt với nam tử, lại hoảng sợ không cách nào áp chế được.

Nam tử này, không ai khác chính là Thiên Mộng Hoàng, người chấp chưởng Thiên Thần Đế Quốc!

- Ngươi nói... Thiên Thần Kính vỡ nát!

Thiên Mộng Hoàng sắc mặt âm trầm, toàn bộ tinh thần trụy lạc, sơn hà có dấu hiệu vỡ nát.

Lão giả dưới đất run rẩy từng trận, gật gật đầu.

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Thiên Mộng Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, nội tâm hắn lúc này cũng đang chấn động vô cùng, Thiên Thần Kính chính là đại diện cho Thiên Thần lão tổ, Thiên Thần Kính vỡ nát nói rõ Thiên Thần lão tổ xảy ra chuyện.

- Tại khi dị tượng biến... biến mất, Thiên Thần Kính cũng.. cũng vỡ nát. Ta cũng không biết chuyện gì...

Lão giả lắp bắp nói, lão vốn dĩ là một người canh giữ lối vào Thiên Thần Mộ Địa, nơi cất giữ Thiên Thần Kính, thế nhưng không biết vì cái gì Thiên Thần Kính bỗng nhiên nứt vỡ. Mà đáng kinh hãi hơn là lúc đó bên ngoài dị tượng kinh khủng biến mất, lão trở lại thì cũng phát hiện Thiên Thần Kính đã vỡ nát rồi.

Thiên Mộng Bạch mở mắt ra, ngay lúc đó một tiếng oanh bạo vang lớn, vạn giới run rẩy, Thiên Địa bạo nổ, thời không nứt vỡ, vạn đạo bị chấn diệt. Kinh khủng đế uy bạo phát, khiến cho toàn bộ đế triều đều chấn động dữ dội:

- Tra cho ta! Cho dù dùng tới Hoàn Thủy Hồ cũng phải tra ra cho ta!

...

Cũng tại lúc đó, trong sương mù dày đặc, kiếm khí sắc bén chém thủng thương thiên. Nơi này một mảnh sơn hà bình thường, duy nhất đặc biệt là chính giữa mảnh sơn hà có một thanh kiếm to lớn kinh khủng, nhưng hoàn toàn bị gãy nát.

Nếu là trước đây, kiếm ý từ trong tản ra khiến nhiều người chết khiếp, cho dù là Thánh Hoàng, đối mặt với kiếm ý này cũng bị chém chết trong nháy mắt.

Chỉ là lúc này kiếm tiên đột nhiên gãy nát, toàn bộ kiếm ý tiêu thất, thời điểm này kiếm ý không còn, dù là một người bình thường đi qua cũng không bị gì.

- Lão tổ tông...

Nhìn Kiếm Tiên gãy nát, một nữ tử thấp giọng kêu lên, âm thanh tràn ngập vẻ không thể tin được.

Trong mắt nữ tử tràn ngập lửa giận, một cỗ phận nộ bạo phát ra, kinh khủng uy áp khiến trời xanh biến sắc, vạn giới nứt vỡ, thiên địa nổ ầm ầm. Khó ai tưởng tượng được, một nữ tử nhìn yếu ớt lại chứa uy áp kinh khủng cho dù là Thánh Hoàng cũng run rẩy như vậy.

- Cho dù là ai... dám đụng vào Thần Kiếm Môn. Tất phải chết!

Âm thanh phẫn nộ quanh quẫn cả thiên địa, thương khung bạo tạc vỡ nát.

Vũ Huyền Đại Lục lại lần nữa dậy sóng, mùi máu tươi bắt đầu thẩm thấu ra, hắc ám muốn giáng lâm Vũ Huyền Đại Lục!

Thời điểm này, ở nhiều thế lực cự đầu khác, lại bắt đầu trở nên yên tĩnh đáng sợ, những cự đầu sau khi trốn thoát nhận thấy được sự khủng khiếp của Dạ Ảnh liền hoảng sợ, căn dặn đệ tử bên dưới không được ra ngoài gây chuyện, sợ trêu chọc đến kẻ kinh khủng này.

Vũ Huyền Đại Lục tạm thời yên tĩnh lại sau cơn bạo chấn, nhiều tu sĩ cũng đã bắt đầu tu luyện như bình thường, mọi người sinh hoạt trở lại như cũ.

Về phần những cự đầu kia, sau khi thoát chết, lại hoàn toàn đi vào bế tử quan, không ai biết lý do vì sao, chỉ có bọn hắn mới biết được, bản tâm của bọn hắn bị dao động, tâm ma muốn sinh ra, có lẽ vì cảnh tượng kinh khủng kia khiến bọn hắn sinh ra tâm ma.

Lúc này nếu không nhanh chóng bế quan diệt tâm ma, chỉ sợ Tiên cảnh vô duyên với bọn hắn. Thậm chí là bị tâm ma cắn ngược, bị trầm luân tại trong tâm ma của mình. Điều đó mới đáng sợ.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.