Vạn Cổ Long Đế

Chương 55: Năm tiếng chuông




Tất cả mọi người trong toàn bộ tông môn đều nghe được năm tiếng chuông vừa to lại vừa vang dội kia.

“Ta không nghe lầm đúng không, là vang năm tiếng chuông, bao nhiêu năm rồi mới lại vang năm tiếng chuông!”

“Chẳng lẽ là có thiên tài có một không hai bái nhập Ly Hỏa tông chúng ta?”

Trong Ly Hỏa tông, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy chấn động.

Bọn họ không nói nhiều nữa, lao nhanh ra ngoài.

Vang năm tiếng chuông mang một loại ý nghĩa cực kì quan trọng.

Toàn tông đều chấn động! Rốt cuộc là kiểu thiên kiêu gì mới có thể dẫn đến vang năm tiếng chuông?

Hai đệ tử gác cổng ngây ngẩn cả người, đôi tay run lên, vẻ mặt khó tin.

Trước đó, bọn họ chỉ biết là Liên trưởng lão ra lệnh kéo chuông, nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ là kéo năm tiếng chuông.

Một tiếng chuông có nghĩa là đệ tử ngoại môn lần đầu gia nhập tông môn.

Hai tiếng chuông đến bốn tiếng chuông có nghĩa là đệ tử nội môn lần đầu gia nhập tông môn.

Hai tiếng chuông là thiên phú hơi kém. Ba tiếng chuông là thiên phú xuất sắc. Bốn tiếng chuông là thiên phú cực cao.

Năm tiếng chuông...

Không biết đã bao nhiêu năm rồi Ly Hỏa tông chưa từng xuất hiện đệ tử năm tiếng chuông.

Nếu... Tô Vũ Vi tham gia đánh giá thì chắc là đạt tới cấp bậc thiên kiêu năm tiếng chuông.

Nếu... Tô Vũ Vi tham gia đánh giá thì chắc là đạt tới cấp bậc thiên kiêu năm tiếng chuông.

Về phần đệ tử năm tiếng chuông lần trước là ai thì có nhớ cũng nhớ không nổi.

“Năm... năm tiếng chuông!”

Từ Khôn trợn mắt, khó tin mà nhìn chằm chằm Lâm Thần: “Có nhầm hay không?”

“Sao vậy? Từ trưởng lão, chẳng lẽ tiếng chuông cũng có ý nghĩa nữa hả?” Lâm Thần rất ngạc nhiên.

“Tất nhiên rồi. Tiếng chuông được phân theo thiên phú, thân phận và địa vị. Đệ tử ngoại môn chỉ có một chuông, đây chính là quy củ. Đệ tử nội môn từ hai chuông đến bốn chuông. Chỉ có đệ tử có thiên phú cực cao mới có đạt tới mức năm chuông” Từ Khôn hít sâu một hơi: “Là Liên tỷ ra lệnh kéo năm chuông. Nếu Liên tỷ không nhìn nhầm, tức là Liên tỷ cho rằng ngươi có được thiên phú xứng đáng kéo năm chuông.”

“Đúng vậy, cũng không nhìn xem huyễn thú của thăng nhãi kia là ai!” Nuốt Nuốt chống nạnh, nó cảm thấy mình cực ngầu luôn.

“Tiểu Thần giỏi quá!” Lâm Ninh Nhi nở nụ cười vui vẻ.

Chỉ có nàng biết Lâm Thần từ khi bị hủy bỏ tu vi đến khi tu luyện lần nữa có bao nhiêu khó khăn.

Nhất là một màn xảy ra ngày hôm ấy tại Hoàng Thành của Đại Thương quốc, khiến nàng có chết cũng không quên được.

Là do Lâm Thần ý chí cứng cỏi, cố mà đứng thẳng lên.

Nếu đổi lại người thường, gặp phải cú sốc kia, thì đã sụp đổ lâu rồi.

“Xoát! Xoát! Xoát!"

Đúng lúc này, từng luồng hơi thở mạnh mẽ bay ra từ bên trong tông môn.

Nhiều trưởng lão thực lực khủng bố xuất hiện. Bọn họ nhìn Lâm Thần với đủ loại ánh mắt đánh giá.

Ngoài các trưởng lão ra thì còn có rất nhiều đệ tử. Nội môn, ngoại môn...

Tổng cộng có mấy trăm người vây chật kín hai bên đường.

Mọi người đều nhón chân nhìn thử xem rốt cuộc thiên kiêu dẫn tới năm tiếng chuông là ai, và hắn có gì đặc biệt mới được tông môn cho răng xứng đáng với năm tiếng chuông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.