Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 514: C514: Ông nói xem




Trần Mộc nghe vậy thì suýt chút nữa đã phun một ngụm máu.

Cái gì?

Lão già này đang giở trò quỷ gì thế?

“Trưởng lão... Trưởng lão thấy ngài đang ở độ tuổi tràn trề sinh lực, cho nên có lẽ rất có nhu cầu chuyện nam nữ!"

"Hơn nữa tốc độ tu luyện của ngài tăng nhanh như gió, khó tránh tâm trạng hơi nóng nảy, nội hỏa công tâm, vì thế bảo ta đi hạ nhiệt cho ngài!" Thị nữ nhẹ giọng nói.

Nói xong, thị nữ hít sâu một hơi như kìm nén tâm trạng. bất an của mình, chậm rãi c ởi thắt lưng trên hông của mình xuống. Làn váy xanh rơi xuống, trong giây phút đó, một cơ thể mỹ nhân mềm mại không chút tì vết cứ thế hiện ra ở trước mắt Trần Mộc.

Cơ thể thị nữ mềm mại hơi run rẩy, đôi mắt như gần như xa nhìn về phía Trần Mộc, nàng căn nhẹ lên môi, dáng vẻ muốn nghênh còn ngại rất dễ khiến d*c vọng của người ta tăng vọtI

Trước động tác bất thình lình và những thay đổi đó, Trần Mộc cũng trợn tròn cả mắt.

Cái gì mà máu nóng?

Cái gì mà nhu cầu chuyện nam nữ hả?


Lão già kia, ông bị bệnh à?

Trên đầu Trần Mộc đầy vạch đen, lúc này đây, hẳn đã hoàn toàn đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng Đông Phương Dịch.

Lão già này chỉ sợ Trần Mộc đổi ý không giúp cho mình nữa, cho nên ông ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng tới.

Thực ra ông ta lại không biết là, Trần Mộc cũng không cần gì cả, không cần linh thạch cực phẩm, đan dược cũng không cần, cái gì cũng không muốn!

Lúc này Đông Phương Dịch mới hiểu nhầm Trần Mộc đang ở tuổi dồi dào sinh lực, sẽyêu thích nữ nhân. Dù sao trong Linh Điện cũng có rất nhiều nữ đệ tử, mà Trần Mộc lại vào Linh Điện nên ông ta cho rằng Trần Mộc đam mê cái điểm này!

Thị nữ còn đứng ngay tại chỗ, tuy rằng nàng ta chỉ mới mười sáu tuổi, còn chưa phải là nữ nhân trưởng thành mà đã quyến rũ đến như vậy, nhưng nàng vừa có cảm giác trưởng thành lại không mất ngây ngô, giống như một nụ hoa sen hơi chớm nở, chờ nam nhân đến hái!

Trong Linh Tiêu Tông có rất nhiều thị nữ, trong địa giới của Linh Tiêu Tông có rất nhiều gia tộc và thế lực lớn đưa họ tới đây làm cống phẩm.

Những thị nữ này được trải qua nhiều vòng tuyển chọn, dĩ nhiên sẽ là mỹ nhân tuyệt sắc.

Tuy rằng hiện thực hơi tàn khốc, thế nhưng trong giới võ đạo này, không có thực lực sẽ không có địa vị, cũng không có quyền để lên tiếng, với thân phận tỳ nữ như các nàng thì càng không có bất cứ nhân quyền nào cả.

Nhưng mà, Trần Mộc chưa bao giờ thích ép buộc người khác làm chuyện đó!

“Cô mặc quần áo vào đi!" Trần Mộc lạnh lùng nói.

"Nhưng mà..." Thị nữ thoáng run lên, nàng mở lời định nói thêm gì đó, nhưng giọng điệu Trần Mộc lại trở nên vô cùng nghiêm túc, hẳn nói thẳng: "Mặc vào!"

Cơ thể mềm mại của thị nữ hơi cứng ngắc, sau một thoáng, nàng bèn cúi đầu, đành phải ngoan ngoãn mặc quần áo vào một lần nữa.

Sau khi mặc lại quần áo xong, đôi mắt to trong suốt của nàng rưng rưng nước mắt, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc rưng rức phất ra.

Trần Mộc hơi run lên, nhìn về phía thị nữ nhỏ, sau khi phát hiện hàng mi thon dài hơi run lên, từng giọt nước mắt như pha lê lướt qua gò má mềm mại và trong sáng của nàng, rơi xuống đất, trông vô cùng nhu nhược.

Trần Mộc bỗng cảm thấy, giọng điệu của mình mới vừa rồi hơi hung dữ thì phải, hắn không khỏi thở dài: "Trở về đi, nói với trưởng lão Đông Phương Dịch để ông ta an tâm, ta đã nhận thì sẽ không nuốt lời, bảo ông ta không cần làm gì cả!"

Thị nữ nhỏ khóc nữ nở đáng thương, nàng hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp có phân quyến rũ mê người nhìn Trần Mộc: "Tiên trưởng, ngài chê ta xấu sao?"


Trần Mộc lắc đầu: "Không có, cô rất đẹp, chỉ là hiện tại ta không có tâm trạng nghĩ tới mấy chuyện này.”

"Vâng!" Thị nữ nhỏ lại rất đơn thuần, lúc nghe lý do không phải vì mình xấu, trong lòng nàng cũng thấy dễ chịu hơn.

Trần Mộc phất tay.

Thấy thế, thị nữ nhỏ cũng không dám nhiều lời thêm nữa, đành phải ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Trần Mộc nhìn mâm đựng trái cây ở trên bàn, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nếu Đông Phương Dịch chỉ chú trọng trong việc đối nhân xử thế, vậy thì chắc chăn ông ta sẽ không bao giờ đi xa được trên con đường luyện dược sư. Chỉ mong ông ta có thể tỉnh ngộ đi!

Sáng sớm hôm sau, sương mù bao phủ khắp Linh Tiêu Tông dần tan hết, ánh mặt trời vàng chói, từng tia sáng chiếu nghiêng xuống đất trời, vạn vật hồi sinh.

Trần Mộc thoát khỏi trạng thái tu luyện, hẳn đẩy cửa phòng ra, không bao lâu sau thì đi tới trong sân.

Ở phía sân sau có một vườn thuốc rất to.

Lúc này Đông Phương Dịch đang chuyên tâm tưới nước cho vườn dược liệu, trong vườn thuốc còn bày linh trận với đẳng cấp không thấp, tứ phương thiên địa có linh khí không ngừng tụ vào đây, được những dược liệu này hấp thu.

Lúc Trần Mộc đi tới, Đông Phương Dịch cũng phát hiện ra ngay, ông ta ngẩng đầu lên, cười hỏi: "Trần Mộc, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?"


"Ông nói xem!" Trần Mộc đen mặt.

"Ha ha, tối hôm qua ta không có ý gì, ta chỉ muốn chăm sóc cho nhu cầu của ngươi ở độ tuổi này mà thôi!" Đông. Phương Dịch giải thích.

"Ông nên tập trung vào phương pháp luyện đan đi!" Trần Mộc lắc lắc đầu, cũng lười nói nhảm nhiều với ông ta, hỏi thẳng: "Ba dược liệu để luyện chế Văn Phượng Huyết đan đã chuẩn bị chưa?"

Hản không có nhiều thời gian để lãng phí với Đông Phương Dịch, hiện tại việc hấp thu năng lượng từ Tứ Tượng Tinh Tú mới là cái quan trọng nhất mà Trần Mộc phải làm!

Hội võ tam tông sắp mở, trong hội võ này còn có người mà hẳn đang muốn giết.

"Nửa giờ trước, các đệ tử đã mang những dược liệu cần thiết chuẩn bị cho ta rồi, đang chờ ngươi đến bắt đầu thôi đấy!" Đông Phương Dịch cười nói.

Với thân phận Thái Thượng trưởng lão, nếu ông ta muốn tìm đủ ba dược liệu Văn Phượng Huyết Đan, mặc dù hơi phức tạp nhưng cũng không hề khó.

Dù sao Linh Tiêu Tông ở trong địa giới Nam châu cũng là tông môn lớn, năng lượng cũng không nhỏ!

Trần Mộc gật đầu, "Vậy thì được, đi thôi, đi chế thuốc nào!"

Nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây thì Trần Mộc mới có thời gian chuẩn bị cho Hội võ tam tông.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.