Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 494: C494: Lôi lăng




Trần Mộc cười nhạt, trên mặt lộ ra nụ cười ấm á khẩn trương, ta không đến gây chuyện với các ngươi, chỉ là muốn hỏi các ngươi một số việc thôi, các ngươi vừa mới nói bên Linh Điện làm sao?"

Thanh niên vóc dáng cao ráo trong đó lấy lại bình tĩnh, trả lời:

"Trần sư đệ, tình huống cụ thể thế nào chúng ta không rõ lắm, nhưng nghe nói hai thiên tài đứng đầu là Lôi Lăng và Chu Vân Sơn đã trở lại tông môn, hiện tại đang gây sự ở Linh Điện của các ngươi!”

"Lôi Lăng, Chu Vân Sơn?"

Nghe thấy hai cái tên này, mặt Trần Mộc lộ ra chút đăm chiêu.

Hai cái tên này, hắn đã từng nghe Trình Vũ Hiên nhắc đến rồi, trong Thiên Điện, Liễu Mộ Thiên không phải là đệ tử nội môn mạnh nhất.

Trên hắn còn có hai sư huynh, thực lực mạnh hơn hắn nhiều.

Chỉ có điều, trong cuộc chiến Thi Điện lúc trước, hai người này vừa hay lại xuất tông không thể tham gia được.

Thanh niên cao hơn kia cần răng, nói tiếp: “Trần sư đệ, chúng ta cũng không lừa ngươi, định mức tài nguyên tu luyện lần này của Linh Điện đã khiến Thiên Điện nổi giận, ta đoán có lẽ vì chuyện đó nên bọn họ mới tới cửa gây chuyện!”


"Thì ra là thế, ta biết rồi, đa tạ hai vị đã giải đáp!" Trần Mộc khách khí ôm quyền.

Đệ tử Thiên Điện đã sớm bất mãn với chuyện phân phối tài nguyên tu luyện, dù sao thì tâm tính của đệ tử Thiên Điện cao ngạo như thế, sao có thể nhịn được cơn tức này.

Quan hệ giữa hai bên giống như một thùng thuốc súng sắp nổ tung, lần này Lôi Lăng và Chu Vân Sơn về tông, vừa hay nổ tung thùng thuốc súng này.

Lúc này Trần Mộc cũng không dừng lại nữa, linh lực bạo. phát, dùng tốc độ nhanh nhất lao vút về phía Linh Điện.

Trên quảng trường phía trước Linh Điện, đệ tử của bốn đại điện nhao nhao hội tụ, vây thành một đám, cảnh tượng náo nhiệt không thua kém gì Thi Điện lúc trước.

Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt trêu tức, nhìn về giữa khu vực mà bọn họ vây lại.

Ở nơi đó, hai gã thanh niên cao ngất, linh lực dập dờn quanh thân, phóng thích ra sự ba động cuồng bạo, chỉ hai người họ đã đánh cho tất cả đệ tử Linh Điện không còn sức đánh trả.

Trên quảng trường này, những người được gọi là đệ tử tỉnh anh của Linh Điện năm ngổn ngang, cả người toàn vết thương, nhìn qua có chút thê thảm.


Trong đó, cả hai người Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều bị đánh cho máu me đầm đìa, nửa ngồi trên đất thở thổn hển. Từng giọt máu tươi chảy xuống căm, bộ váy sạch sẽ đã bị nhuộm đỏ hơn nửa.

"Mấy tên khốn kiếp này, đúng là quá đáng!"

Trình Vũ Hiên nghiến răng, gương mặt lộ ra sự lạnh lẽo dữ tợn, nàng nhìn rất nhiều đệ tử Linh Điện đã hôn mê không rõ sống chết, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng tức giận.

Dù sao thời gian các nàng tu luyện ở Linh Tiêu Tông vẫn tương đối ngắn, so sánh với những đệ tử đứng đầu bao năm này đương nhiên sẽ rơi vào thế yếu.

Hạ Chỉ Lan cũng tức giận đến mức hai má đỏ bừng, Kim Liên chiến thương trong tay run rẩy.

Đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sát ý dữ rợn, nhưng cảm giác suy yếu kia cũng khiến thân thể nàng không thể chống đỡ được nữa.

"Có chút chiến lực như vậy mà cũng xứng lấy năm phần tài nguyên tu luyện, đúng là phí của trời!”

Ánh mắt Lôi Lăng lộ ra vẻ trêu tức, hắn đưa mắt nhìn phần đông đệ tử Linh Điện ở khu vực này, vết thương của họ đương nhiên chính là kiệt tác của bọn hắn.

Lúc đầu hắn cứ tưởng những người này ít nhất có thể ngăn được mấy chiêu, không ngờ đến mười hiệp cũng không đỡ nổi.

"Linh Điện còn ai khác không?”

"Ra đi, đấu đơn hay vây đánh thì tùy các ngươi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.