Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 32: Thủ Đoạn Tán Gái




Âm thanh bạt tai thanh thuý vang lên, Vương Chí Học bị tát đến khuôn mặt sưng đỏ lên.

- Hứa Vô Chu, ngươi dám động thủ ở văn hội.

Vương Chí Học bụm mặt gầm thét, trừng mắt với Hứa Vô Chu.

- Ta lại không muốn học đòi văn vẻ, ta chính là một người thô kệch, có thể động thủ thì phí thời gian lải nhải với ngươi làm gì?

Hứa Vô Chu nghi ngờ hỏi.

- Ngươi là mãng phu.

Một sĩ tử hào hoa phong nhã tay chỉ Hứa Vô Chu cả giận nói.

- Cút ngay! Biết ta là mãng phu còn dám ở trước mặt ta lắc lư, tìm đánh sao.

Đôi mắt của Hứa Vô Chu bức ra hàn ý, một tay quất tới, người này bị đập bay, răng và máu phun ra.

- Ngươi... Ngươi...

Tất cả mọi người e ngại nhìn Hứa Vô Chu, thấy Hứa Vô Chu đi tới đều lui về phía sau một bước.

Thằng nhãi ranh!

Rất nhiều người trong lòng mắng to, đây là văn hội, gia hỏa này lại thô lỗ như thế. Đồng thời còn không biết hổ thẹn mà ngược lại cho rằng vinh quang.

Hứa Vô Chu lười để ý tới những người này, một đám nhị thế tổ tham gia văn hội, thì thật xem mình trở thành văn nhân? Học đòi văn vẻ hắn chướng mắt.

Thi từ ca phú trên đời này còn có người vượt qua hắn sao? Chỉ là không hứng thú chơi với những người này, một bàn tay liền có thể giải quyết sự tình, rất đơn giản nha.

Một đám đệ tử thế gia nhìn Hứa Vô Chu rời đi, lúc này bọn hắn mới dám mắng to:

- Mãng phu!

- Ai mời hắn tới văn hội, quả thực là sỉ nhục!

- Hỗn đản Hứa Vô Chu này, hiện tại ngay cả ra vẻ cũng không ra vẻ, hạng người thô kệch.

- Xấu hổ cùng hắn làm bạn!

Từng người tức giận không thôi, nhưng thấy Hứa Vô Chu quay đầu lại nhìn, lại bị dọa đến mức tranh thủ thời gian lui về sau.

- Loại địa phương học đòi văn vẻ này, ngươi không ra vẻ một chút là không cua được nữ nhân.

Hứa Vô Chu ngoài ý muốn khi nhìn thấy Vũ Phong, gia hỏa này đang ngồi ở trong góc, nhưng ánh mắt đang liếc nhìn đám nữ nhân, đây là đang chọn lựa con mồi.

Hứa Vô Chu đi đến bên cạnh Vũ Phong, phát hiện hắn tìm được vị trí này thật đúng là tốt, chỉ cần nhìn một cái liền không bỏ sót nữ nhân nào.

- Chuyện tán gái này phải làm điều khác biệt mới được. Tất cả mọi người đều học đòi văn vẻ, nếu ngươi cũng học đòi văn vẻ liền không có chút điểm sáng nào, cua được nữ nhân khả năng không lớn.

Hứa Vô Chu nói bậy nói bạ.

Vũ Phong nghĩ nghĩ gật đầu nói:

- Tựa hồ có chút đạo lý, xem ra vừa rồi Hứa huynh chính là làm điều khác biệt?

- Đó cũng không phải, ta không có hứng thú với các cô nương nơi này. Nếu muốn tán gái, vừa rồi cái tát kia sẽ ở trên mặt nữ nhân nào đó, một tát chắc chắn cầm xuống nữ nhân đó.

Hứa Vô Chu cười nói.

- Bản sự khoác lác của Hứa huynh khiến ta rất bội phục.

Vũ Phong tự nhận kinh nghiệm tán gái của mình thuộc hàng cao thủ, nhưng một tay có thể khiến nữ nhân cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, đây là nằm mơ, nàng không cào chết ngươi mới lạ.

Hứa Vô Chu cười cười, cũng không giải thích. Ban đầu ở Địa Cầu trà trộn vào vũ trường, hắn dùng chiêu này lừa không biết bao nhiêu nữ nhân, đương nhiên phải cần chút kỹ xảo. Đồng thời thầm nghĩ phải làm sao mở miệng đòi một vạn lượng bạc mà Vũ Phong còn thiếu hắn. Dẫn hắn đi thanh lâu làm tổn thất một vạn lượng, chuyện này dù sao cũng phải có người phụ trách.

Hứa Vô Chu và Vũ Phong ngồi cùng một chỗ, cũng không có người tới quấy rầy hắn.

Hai người uống rượu, ánh mắt của Vũ Phong vẫn quét liên tục lên người từng cô nương. Ánh mắt Hứa Vô Chu lại chỉ rơi ở trên người Tần Khuynh Mâu.

Tần Khuynh Mâu ngồi ở kia đang bưng lấy một quyển sách để nhìn, nàng xinh đẹp tuyệt mỹ, có một cỗ khí chất văn nhã, cho dù ở dưới hoàn cảnh ồn ào này, cũng có một cảm giác tĩnh mịch và không màng danh lợi.

Nàng thật sự rất đẹp, từ khí chất tư thái đến tướng mạo đều rất hoàn mỹ.

Khả năng chính là bởi vì nàng quá đẹp, làm cho người ghen ghét, hắn thỉnh thoảng có thể nghe được có người quanh co lòng vòng châm chọc khiêu khích nàng, nhưng nàng đều xem như không nghe thấy, an tĩnh ngồi ở đó khiến cho người khác cảm giác nàng lạnh lùng.

Bất quá nghe một đám nữ tử châm chọc khiêu khích nàng, Hứa Vô Chu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn mang giấy mực tới.

- Hứa huynh, ngươi cảm thấy cô nương trang phục màu xanh lam kia thế nào?

Trong lúc Vũ Phong và Hứa Vô Chu nói chuyện phiếm, đột nhiên hắn chỉ vào một nữ nhân nói.

Hứa Vô Chu liếc mắt nhìn sang, thấy là một nữ nhân có đường cong thướt tha, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất có chút thanh lãnh.

Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục mài mực, trong miệng tùy ý đáp Vũ Phong nói:

- Nếu ngươi muốn tán tỉnh nàng, ta cảm thấy ngươi trước tiên đi nịnh nọt cô nương màu xám không đẹp mắt bằng nàng kia, giả vờ bày ra dáng vẻ chẳng thèm ngó tới nàng.

- Vì sao?

Vũ Phong nghi ngờ nói.

Hứa Vô Chu cười cười, mang tới giấy bút ở trên giấy tùy ý viết một ít gì đó, đồng thời lười biếng đáp trả Vũ Phong:

- Hai người này nhìn xem liền thấy thường xuyên ở cùng một chỗ, cô nương váy lam dáng dấp càng xinh đẹp, những đệ tử thế gia kia khẳng định vây quanh nàng nhiều lắm, thêm ngươi cũng chỉ nhiều thêm một người, thiếu ngươi cũng không vắng chợ.

- Nhưng cô nương váy xám không giống, người nịnh nọt nàng không nhiều, nếu ngươi lãnh đạm cô nương váy lam, ngược lại ân cần với nàng, nàng khẳng định nội tâm mừng rỡ như điên, cầm xuống nàng dễ như trở bàn tay.

- Mà cô nương váy lam thấy ngươi chọn nàng không chọn mình, cho tới nay đều kiêu ngạo sẽ để cho nàng rất khó chịu, cũng kíƈɦ ŧɦíƈɦ lòng háo thắng của nàng, nói không chừng sẽ chủ động chú ý ngươi thậm chí muốn từ trong tay cô nương váy xám cướp ngươi đi, cầm xuống nàng cũng sẽ dễ dàng. Nhất tiễn song điêu!

- Hứa huynh hảo thủ đoạn!

Vũ Phong vỗ tay tán thưởng, thủ đoạn này so với hắn cũng không kém bao nhiêu, quả nhiên là làm điều khác biệt.

Hứa Vô Chu cười cười, một nét bút cuối cùng cũng viết xong, hắn gác lại bút thổi thổi mực còn chưa khô.

Vũ Phong thấy Hứa Vô Chu như vậy, nghi ngờ nhìn Hứa Vô Chu một cái, hắn đang làm gì? Làm thơ?

Hắn muốn đưa đầu qua nhìn xem, đã thấy Hứa Vô Chu đứng lên.

Bên Tần Khuynh Mâu không ít người đang ngâm thơ đối tác, thỉnh thoảng dẫn tới một trận lớn tiếng khen hay, phi thường náo nhiệt.

Nơi đó cùng Tần Khuynh Mâu an tĩnh lộ ra vẻ không hợp nhau.

- Tần tiểu thư, đều nói ngươi tài hoa phi phàm, có hi vọng lấy văn nhập đạo, ngươi không làm một bài thơ sao?

Có một thiếu nữ ép buộc Tần Khuynh Mâu.

- Không có thơ thích hợp liền không dám bêu xấu.

Tần Khuynh Mâu trả lời, mặc dù nàng có thể làm ra mấy bài thơ, nhưng không thể để cho nàng hài lòng, đã như vậy cần gì lấy ra.

- Ha ha, người ta đây là đang xem thường chúng ta, mọi người cần gì phải ép buộc nàng.

- Sợ không phải là xem thường đi. Lấy đề tài rượu hoặc trăng đơn giản nhất nàng cũng không làm được, đúng là có tiếng mà không có miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.