Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 484: C484: Kẻ tự tìm đường chết




Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đứng trên một tòa đại lầu cổ xưa rách nát, ngắm nhìn chân trời.

Thần niệm của Hẳn có thể cảm ứng được không ngừng có khí tức sinh linh xuất hiện trong tòa thành cổ, thậm chí có vài khu vực đã xảy ra chiến đấu.

Quy tắc của Thôi Xán Chỉ Tinh đấu chiến đại hội rất đơn giản.

Tất cả người tham dự được phân biệt đưa vào mười cái tiểu không gian, tại đây, mọi người có thể tự do hành động, tự do chiến đấu.

Nếu đánh bại một người thì sẽ đạt được điểm của người đó.

Ban đầu, mỗi người đều có một điểm, đánh bại càng nhiều người, thì càng được nhiều điểm.

Nếu bị đánh bại, điểm trên người sẽ bị đối thủ cướp đi, hơn nữa sẽ tự động bị đào thải, cưỡng chế rời khỏi cổ thành.

Khi thi đấu kết thúc sẽ xét điểm để quyết định, điểm càng cao thì xếp hạng càng cao.

Cuối cùng sẽ chỉ có một người có thể ở lại, toàn bộ những người khá sẽ bị đào thải

Hơn nữa thời gian càng dài, không gian an toàn trong cố thành sẽ ngày càng nhỏ, phạm vi hoạt động sẽ ngày càng bị hạn chế, những người muốn lẩn trốn để tránh bị đào thải sẽ không còn chỗ che thân.

Đương nhiên, ở Thôi Xán Chỉ Tinh không cho phép người

Người vào không gian này, trên thân sẽ mang một cỗ năng lượng phòng hộ, nếu cỗ năng lượng kia bị phá hủy thì coi như bị đánh bại.


Nếu sau khi đánh tan năng lượng phòng hộ mà vẫn tiếp tục ra tay với người bị thua, thậm chí tàn nhẫn giết người, thì sẽ ngay lập tức bị hủy tư cách thi đấu, hơn nữa sẽ nhận trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc của Đấu Chiến cung.

Trong lịch sử giải đấu thì rất hiếm khi có người chết.

Trong thành cố, chiến đấu đang lục tục bùng nổ, rất nhiều người đã trực tiếp va chạm.

Tịch Thiên Dạ không lập tức hành động, hắn kiếm một gian phòng kín đáo để che giấu, không vội vã đi tìm con mồi.

Thời điểm ban đầu, mỗi người đều chỉ có một điểm, hiệu suất chiến đấu quá thấp.

Hơn nữa cổ thành khổng lồ như vậy, hơn một vạn người mặc dù không ít nhưng phân tán trong thành nên vô cùng thưa thớt, lúc đầu muốn tìm kiếm con mồi sẽ rất khó khăn. Không bằng chờ đợi, đến khi vòng an toàn thu nhỏ, lại ra ngoài đi sẵn.

Đến lúc đó, chẳng những không gian tìm kiếm thu hẹp, mà những người còn lại cũng sẽ có rất nhiều điểm, đánh bại một mục tiêu sẽ đạt được nhiều hơn.

Đương nhiên, chỉ những cao thủ mới có ý nghĩ này.

Bởi vì những người không bị loại cuối cùng, chắc chắn sẽ vô cùng cường đại, muốn chiến thẳng bất cứ người nào trong số đó đều hết sức khó khăn, thậm chí không cẩn thận rất dễ bị lật thuyền lại đạt thành tích kém cỏi. Chẳng thà ngay từ đầu liền toàn lực đi săn.

Cho nên đại bộ phận những người không quá tự tin, sẽ lập tức tìm kiếm con mồi ngay từ đầu nhằm đề cao thành tích của mình.

Tịch Thiên Dạ bế quan trong căn phòng u ám, yên lặng suy tư xem bản thân phải làm thế nào mới có thể đoạt hạng nhất.

"Tu vi của hắn quá thấp, so với đám thiên tài vừa sinh ra liền là Thánh Nhân của Hắc Bạch thần thành thì trước mắt hắn không có ưu thế gì cả.


Mặc dù trong mắt Tịch Thiên Dạ thì tiềm lực của những Thiên Lan dị tộc kia cũng chẳng là gì, nhưng ở Thánh Nhân cảnh, sức mạnh của bọn hắn là không thể xem thường.

Nhờ lực lượng huyết mạch tăng phúc cùng thiên phú chủng tộc, một tên Thiên Lan dị tộc có thể chiến thắng mấy nhân tộc phố thông cùng cảnh giới.

"Chỉ có thể lãng phí một chút khí Thần Tàng để ngưng tụ khỏa kim đan thứ hai."

Ngay tại thời điểm Tịch Thiên Dạ đang suy tư, thì một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên đồn dập tại hành lang.

rong đại lâu u tĩnh thì thanh âm kia vô cùng rõ ràng, hơn nữa nó giống như biết vị trí của Tịch Thiên Dạ, trực tiếp đi tới chỗ hắn.

Ầm!

Cửa phòng đang đóng chặt thì bị người ta một cước đá nứt tạo nên một tiếng vang thật lớn...

Mảnh vụn bay tán loạn, một thân ảnh khôi ngô cao lớn xuất hiện trước cửa phòng.

Thân ảnh kia cao năm sáu mét, gần như chắn toàn bộ cái cửa, nếu không phải cao ốc trong cổ thành đều được xây dựng lớn hơ bình thường thì sợ rằng ngay cả cửa phòng hắn cũng không thể bước qua.

Thân ảnh khôi ngô cao lớn kia là một thiếu niên, khóe môi treo ý cười nghiền ngẫm, mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, một mực cười ở đó.

"Rất khéo a, Tịch Thiên Dạ. Nhanh như vậy lại gặp mặt, có phải rất bất ngờ hay không?"


"Thiếu niên cường tráng kia cười ha ha, hắn không phải ai khác mà chính là Linh Thừa Nguyên.

Không ngờ khi giải đấu vừa bắt đầu thì hắn đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ.

Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Linh Thừa Nguyên, bất động thanh sắc nói:

"Ngoài ý muốn thì không đúng, chỉ là có chút tò mò, ngươi làm sao có thể xác định bản thân sẽ được phân đến cùng một cái không gian chiến đấu với ta."

Ngoài ý muốn?

Dĩ nhiên là Tịch Thiên Dạ không ngoài ý muốn.

Ở truyen.azz.vn là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung..

Các bạn vào google.com gõ truyen.azz và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Truyện Azz là ra nhé

Thời điểm đang quan chiến tại cung điện, Linh Thừa Nguyên từng giở trò trên người hắn. Mùi thơm quái dị kia hắn là có năng lực truy tung. Lúc Linh Thừa Nguyên nằm bả vai hẳn đã tranh thủ lưu lại mùi thơm kia.

Chí là, Linh Thừa Nguyên làm sao có thế chắc chắn hắn nhất định sẽ được phân phối đến cùng một cái không gian chiến đấu với mình.

Đấu Chiến cung có mười cái không gian chiến đấu, toàn bộ đều là phân phối ngẫu nhiên, cơ bản không có quy luật gì cả, trước khi vào không gian chiến đấu, không ai biết bản thân sẽ cùng tổ với người nào.

"Dĩ nhiên là không thể xác định, chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt mà thôi. Hơn nữa Đấu Chiến cung nhiều lần tổ chức đấu chiến đại hội như vậy, tự nhiên sẽ có một cách thống kê đại khái xác suất phân phối người tham dự. Theo thời gian báo danh của chúng ta mà xét, thì ngươi và ta có năm thành xác suất được phân phối đến cùng một cái không gian chiến đấu”

"Cho nên chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt, hơn nữa chúng ta quả thật rất có duyên phận."


Linh Thừa Nguyên cười ha ha, sau khi biết được thời gian Tịch Thiên Dạ báo danh, hắn liền đoán ra rất có thể mình và Tịch Thiên Dạ sẽ được phân phối đến cùng một cái không gian chiến đấu, cho nên hắn mới trực tiếp lưu lại một đạo ám thủ trên người Tịch Thiên Dạ.

Sau khi lưu lại loại mùi thơm kia, thì hắn chỉ cần thi triển một loại bí pháp là có thể xác định được vị trí của Tịch Thiên Dạ trong vòng vạn dặm.

Cho nên Tịch Thiên Dạ chỉ cần trong phạm vị nghìn dặm xung quanh hân thì sẽ không thoát khỏi sự truy tung của hắn.

Sau khi nghe hắn nói thì Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu.

"Tịch Thiên Dạ, Linh Lan Nặc nói ngươi rất mạnh, ta cảm thấy hết sức khôi hài, ngươi cảm thấy thế nào?”

Linh Thừa Nguyên bước nhanh đến phía trước, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn cùng tà dị.

"Cho nên ngươi liền âm thăm tính toán ta?"

Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Chỉ là thị triển một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, tu sĩ Nam Man đại lục các ngươi không xứng tham gia Thôi Xán Chỉ Tính. Chẳng phải Linh Lan Nặc rất chờ mong ngươi biểu hiện tại giải đấu này sao? Nhưng ta lại muốn ngươi lập tức bị đào thải, một điểm cũng không chiếm được."

Linh Thừa Nguyên nói ra từng chữ, hắn đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ, từ trên cao nhìn xuống, thân hình cao lớn chắn trước người Tịch Thiên Dạ, bao phủ toàn thân Tịch Thiên Dạ trong bóng tối.

“Tâm tính quá kém, dù có huyết mạch thần linh cũng khó thành đại khí. Kỳ thật ta không có hứng thú khi dễ mấy thiếu niên nhược trí các ngươi, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác thích tự mình tìm tới cửa”

Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu.

"Ngươi nói ai nhược trí? Muốn chết!"

Linh Thừa Nguyên không ngờ Tịch Thiên Dạ sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn dám trào phúng hắn, trong lòng giận dữ, một cỗ khí tức hung ác ầm ầm phóng ra, trong nháy mắt khiến tòa lầu tàn phá bị rung ra từng đạo vết rách.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.