Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 217: C217: Phán xét gia chủ




Ầm!

Âm thanh cơ thể rơi xuống đất vang lên.

Gia chủ Tịch gia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã năm yên vị trên mặt đất, mắt nổ đom đóm.

Đám người tràn đầy rung động, nhìn vào Gia chủ Tịch gia đang nằm dưới đất, yên tĩnh im ắng lại.

Tình huống như thế nào!

Gia chủ Tịch gia Tịch Trạch Khôn chính là tu sĩ Thiên Cảnh thất trọng, tại thành Lô Hề đức cao vọng trọng, một thân tu vi cũng là vô cùng cường đại.

Đừng nhìn Tịch Chấn Đông cũng là Thiên Cảnh, nhưng cũng chỉ như hài đồng trước mặt Tịch Trạch Khôn.

Thiên Cảnh nhị trọng cùng Thiên Cảnh thất trọng thực sự chênh lệch quá lớn.

Nhưng mà, một đại nhân vật gần với Tôn giả thế. mà bị người tiện tay quảng xuống đất, như là ném một miếng rẻ rách.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Gia chủ Tịch gia sao lại ngã trên mặt đất rồi!"


“Ta chỉ thấy một vệt sáng lóe lên, Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện trước mặt Gia chủ Tịch gia, nhưng mà..."

Tất cả mọi người ngơ ngẩn tại chỗ, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, có người còn dụi dụi mắt.

Gia chủ Tịch gia choáng váng bò dậy, vẻ mặt tái nhợt cứng ngắc, chính hẳn cũng không rõ chuyện gì xảy ra liền đã nằm trên đất, rất mất mặt, đang chuẩn bị nói vài lời cứu lấy danh dự..

Nhưng mà, hẳn còn chưa kịp đứng vững, liền bị Tịch Thiên Dạ vung tay đánh vào trán, tế ngã xuống đất lần nữa. Đường đường là Gia chủ Tịch gia phẳng phất như một lão nhân bình thường, chứ không phải là một tuyệt thế cường giả Thiên Cảnh thất trọng, bị người khác bắt nạt.

“Tịch Trạch Khôn, ta cho phép ngươi đứng lên sao?"

Tịch Thiên Dạ bước tới, giẫm lên người Tịch Trạch Khôn, chân của hẳn như là một cây định hải thần châm, mặc kệ Tịch Trạch Khôn giãy giụa thế nào đều không dậy nổi.

"Nghiệt chướng, ngươi dám..."

Tịch Trạch Khôn hẳn đường đường là Gia chủ Tịch gia, thế mà bị một tiểu bối Tịch gia giẫm dưới

lòng bàn chân, mà còn ở trước mặt các thế lực trong thành Lô Hề, mặt mo của hắn biết giấu đâu bây giờ, về sau làm sao quản lý Tịch gia.

Nhưng mà, mặc kệ hẳn phản kháng giấy dụa thế nào, vẫn là không có cách thoát khỏi bàn chân Tịch Thiên Dạ. Một cường giả Thiên Cảnh thất trọng, thế nhưng tu vi lúc này tựa như bị chó gặm mất, không chút khả năng phản kháng trước Tịch Thiên Dạ.

Đám người Tịch gia như bị đông cứng lại, biểu lộ ngưng kết, đó là Gia chủ của bọn họ a, thế mà bị người khác giẫm dưới chân, hơn nữa người kia còn là Tịch Thiên Dạ.

Giờ phút này, Chúc tam nương cũng không biết nên nói gì, Tịch Thiên Dạ lại mạnh đến mức độ này...

Đám khách khứa cũng kinh hãi không thôi, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ như là gặp ma. Tịch Thiên Dạ... thật sự mới chỉ hai mươi tuổi?

Chỉ có Tôn giả mới có thể dẫm một cường giả Thiên Cảnh thất trọng dưới chân dễ thế đi.

Vì sao Tịch Thiên Dạ có thể làm được!?

Không ai tin tưởng Tịch Thiên Dạ đã tu thành Tôn giả, bởi vì quá mức hoang đường, Tôn giả hai mươi tuổi, không có khả năng xuất hiện Tịch Tiểu Hinh che lấy miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt to, mặc dù vẫn rất khẩn trương, nhưng trong ánh mắt đã có mấy phần hưng phấn, thiếu gia thật là lợi hại a, không gì là không làm được!

Hà tú nương xuất thần, chưa từng ngờ tới Dạ nhỉ nhà mình đã cường đại đến thế.

Nàng không phải Tịch Tiểu Hinh, cái gì cũng không hiểu. Nàng chỉ biết Gia chủ Tịch gia tại thành Lô Hề chính là cường giả trong top đầu, rất ít người dám trêu chọc.


"Con trai của Chấn Thiên lão gia cũng là thần long.”

Trần bá ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, thân ảnh bá đạo cường thế kia, phảng phất nhìn thấy Tịch Chấn Thiên năm đó.

Tịch Trạch Khôn rốt cục nhận ra tình huống có chút không đúng, Tịch Thiên Dạ giống như núi cao, cường đại đến mức không người nào có thể phản kháng, hắn cảm thụ được sâu sắc nhất. Hắn chưa từng nghĩ tới trẻ tuổi như Tịch Thiên Dạ có thể cường đại như này, tựa như khi hắn đối mặt với lão tổ tông Tịch gia.

Hắn bỗng phát hiện, con trai của Tịch Chấn Thiên đã triệt để thay đổi, không thể đối đãi như một tiểu bối, thậm chí để hẳn cảm thấy như đối mặt uy áp của Tịch Chấn Thiên năm đó.

“Tịch Thiên Dạ, ngươi thả ta ra, ta chính là Gia chủ Tịch gia, có vấn đề gì chúng ta hảo hảo nói chuyện. Là đệ tử Tịch gia, ngươi làm vậy.

Tịch Trạch Khôn cũng không thể không hạ thấp tư. thái, thái độ nhẹ nhàng, hi vọng có thế thương lượng cùng Tịch Thiên Dạ.

"Còn tiếp tục ngọ nguậy, có tin ta giẫm chết ngươi không!?"

Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, căn bản lười nghe Tịch Trạch Khôn lảm nhảm, đạp mạnh một cước, trực tiếp giẫm Tịch Trạch Khôn đến thổ huyết, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, kém chút nữa bạo thể mà chết.

"Buông tha cho ta, có gì đều dễ nói...cái gì cũng có thể thương lượng..."

Tịch Trạch Khôn rốt cục có chút hoảng sợ, cảm nhận được lực lượng có thể giết chết mình từ trên người Tịch Thiên Dạ, dưới sự sợ hãi tử vong, dù là Gia chủ một đại gia tộc cũng vô pháp bình tĩnh.

Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý lời cầu xin tha thứ của Tịch Trạch Khôn, thậm chí nhìn cũng không buồn nhìn, mặt không thay đổi, giẫm hắn dưới lòng bàn chân, lạnh lùng nhìn về phía đám người Tịch gia, như là để vương thẩm phán.

"Gia chủ Tịch gia Tịch Trạch Khôn, là chủ một gia tộc, chẳng những không tuân theo lẽ công băng, ngược lại bao che chủ mạch ức hiếp chỉ thứ, cướp đoạt tài nguyên tiền tài của chỉ thứ, chiếm lấy lợi ích vốn có của tộc nhân chỉ thứ. Tội lỗi quá lớn, không xứng làm Gia chủ, hôm nay huỷ bỏ, trắm trăm năm đạo hạnh làm trừng phạt”

Thanh âm của Tịch Thiên Dạ quanh quấn trên quảng trường, như là thẩm phán lạnh lùng, khiến trái tìm mọi người đều như đống băng lại.


Một lời liền dám phế bỏ Gia chủ Tịch gia, Tịch Chấn Thiên năm đó mặc dù cũng rất cường thế, nhưng cũng không có bá đạo như vậy.

Ánh mắt đệ tử chỉ thứ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ rốt cuộc có chút khác biệt, hình bóng kia đã khắc sâu trong lòng bọn hắn.

Chủ mạch nhiều năm qua ức hiếp chỉ thứ, chiếm tài nguyên trong tộc, cao cao tại thượng xem thường tộc nhân chỉ thứ, mà chủ mạch lại quá mạnh, chỉ thứ mặc dù nhiều người nhưng vô cùng phân tán, căn bản không cách nào chống lại chủ mạch.

Bây giờ Tịch Thiên Dạ đứng ra nói chuyện vì bọn họ, để tất cả thành viên chỉ thứ tựa như tìm thấy chỗ dựa, thầm cổ vũ trong lòng.

"Ngươi dám.... Tịch Thiên Dạ, ngươi luôn miệng. nói không phải người nhà họ Tịch chúng ta, vậy thì có tư cách gì phế bỏ Gia chủ Tịch gia”

Gon trai cả của Tịch Trạch Khôn nhịn không được, đứng dậy giữa đám người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.

Tịch Thiên Dạ là một tên tiểu bối gia tộc, lại dám nói muốn phế bỏ vị trí Gia chủ Tịch gia trước mặt bao người, đây chính là làm trò cười cho thiên hạ.

Là con trai cả của Gia chủ, Tịch Chấn Vũ tự nhiên bất phàm, vượt xa Tịch Chấn Đông, tu vi gần bằng Gia chủ Tịch Trạch Khôn.

Hắn vừa đứng ra, lập tức không ít người thuộc chủ mạch ra theo, cường giả chủ mạch cũng không ngồi yên được nữa, từng người tản ra khí tức cường đại, từng bước bức bách về phía Tịch Thiên Dạ.

Cho dù Tịch Thiên Dạ có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ hắn có thể chống lại toàn bộ lực lượng của chủ mạch Tịch gia.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.