Vai Chính Công Thụ Sao Lại Đánh Nhau Vì Mình?!

Chương 23: "Em biết, em yêu ngài."




Phòng nghiên cứu vũ khí của ông nội là thiên đường thời thơ ấu của Đường Bạch.   

Căn phòng nghiên cứu vũ khí trong trí nhớ cậu rất lớn, lớn đến nỗi nó trở thành một vũ trụ của riêng nó. Những bức tường xám bạc được vẽ bầu trời đầy sao theo ý thích của cậu, sàn nhà lạnh nhưa băng được trải thảm lông cừu dày mà cậu yêu thích.    

Cậu thích chạy quanh phòng thí nghiệm vũ khí bằng đôi chân trần, thích kiễng chân, vươn tay chạm vào vũ khí trong quả cầu lơ lửng.    

Những vũ khí đó khi chạm vào đều lạnh như băng, đường nét sắc sảo và cách phối màu đơn điệu. Sự kết hợp đầy thẩm mỹ giữa máy móc trình độ cao và sức mạnh.    

Khi tắt đèn, bức tranh sơn dầu bầu trời đầy sao sẽ tỏa ra ánh sáng mờ ảo, Đường Bạch thích nhất nằm trên tấm thảm lông cừu mềm mại nhìn ngắm “bầu trời đầy sao” mà ông nội đã làm ra cho mình.    


Ông nội nói rằng lúc ban đầu vũ trụ chỉ có hai nguyên tố là hydro và heli, sau đó nhiều nguyên tố khác được lai tạo từ phản ứng tổng hợp hạt nhân của các hằng tinh, nguyên tố kim loại nặng đến từ các vụ nổ siêu tân tinh. Các mỏ vàng mà họ nhìn thấy là vinh quang của một tinh cầu nào đó cách đây hàng trăm triệu năm.

Đường Bạch vui vẻ cầm chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng đeo trên cổ, giọng sữa trẻ con nói: “Vậy có phải con đang đeo ngôi sao trên người không?!”     

Nhưng mà sau khi đứa trẻ omega đó đeo vòng lại vào cổ, lại không có nói lời ngu xuẩn như đeo ngôi sao trên người.

Nhìn căn phòng nghiên cứu vừa quen thuộc vừa xa lạ, vẻ mặt Đường Bạch có chút hoảng hốt, đồ trưng bày trước mặt vẫn là đồ thời thơ ấu của cậu, nhưng trên giá lại có thêm vũ khí, chúng chất đống dày đặc, chỉ có cái giá thứ nhất trống trải chỉ đặt một con robot bươm bướm đơn giản.     


So với các loại vũ khí khác trong phòng thí nghiệm vũ khí, con robot bươm bướm này không ăn khớp lắm, phương pháp sản xuất rất đơn giản, phối với màu sắc mộng mơ, chỉ có màu hồng tím độc nhất vô nhị.    

Nó đẹp như một món đồ trang sức, nó là người máy màu sắc tự vệ đầu tiên và duy nhất mà ông nội Đường đã dạy Đường Bạch chế tạo.   

Sáu tuổi Đường Bạch đã có khả năng độc lập chế tạo người máy màu sắc tự vệ, ông nội yêu cầu Đường Bạch chọn một con vật làm mục tiêu cho mình.

Đường Bạch có rất nhiều động vật yêu thích, cậu thích mèo sữa nhỏ, thỏ nhỏ, chó con, chim nhỏ...    

Tại sao trên đời lại có nhiều thứ đáng yêu như vậy? Tại sao không ai cài tai thỏ vào mũ sắt của cơ giáp? Tại sao không ai nghĩ đến việc làm cho quang não chiến đấu kêu meo meo khi nó được kích hoạt? Tại sao không ai sơn những chiến hạm tinh tế màu hồng? 


Cậu có quá nhiều câu hỏi tại sao, ông nội bất đắc dĩ nói với cậu từ trước đến nay chưa từng có ai làm như vậy.

Vì thế Đường Bạch kiêu ngạo giơ ngón tay lên tuyên thệ với thế giới nhàm chán này: "Tôi sẽ là bậc thầy chế tạo vũ khí đầu tiên làm được điều này~" 

Một con bướm xinh đẹp vừa đáp xuống đầu ngón tay cậu, có lẽ con bướm đã nhầm tưởng chiếc nhẫn quang não hình hoa hồng là hoa thật, hoặc cũng có thể là do mùi thơm của Đường Bạch.    

Đó là một con bướm màu hồng.    

Đường Bạch vui vẻ quyết định làm người máy màu sắc tự vệ bươm bướm.   

 Cậu vẽ bản vẽ thiết kế dưới sự hướng dẫn của ông nội, mua nguyên vật liệu bằng tiền quỹ nhỏ của mình, dưới sự đồng hành của ông nội chế tạo thành công một con người máy bươm bướm.
    

Sau khi làm xong, cậu cố ý điều khiển con người máy bươm bướm bay đến chỗ mẹ, khen mẹ có mùi thơm thu hút được con bướm.   

Cậu và ông nội cùng nhau chọn kệ sắt, ông nội nói chiếc kệ này là đặc biệt mua cho cậu, sau này mỗi khi cậu hoàn thành một tác phẩm nào đó, sẽ đặt lên cái kệ này.

  

Đó vốn dĩ là thỏa thuận giữa bọn họ...

Đường Bạch đưa tay nhấc con người máy bươm bướm, khi còn bé luôn cảm thấy giá sắt cao đến mức cần phải mang một cái thang nhỏ mới có thể lên đến đỉnh tầng, sẽ mất nhiều thời gian để lấp đầy cái kệ này.   

Nhưng lúc này cậu chỉ cần khẽ nâng tay đã chạm đến đỉnh tầng, giống như cậu nhìn quanh phòng nghiên cứu vũ khí phát hiện nó không lớn như trong trí nhớ.    

Đường Bạch chậm rãi đi tới bàn chế tạo, khi sắp đến nơi thì suýt chút nữa vấp phải thứ gì đó, nhìn xuống thì là một cái ghế đẩu nhỏ.    
Đây là chiếc ghế đẩu nhỏ trước đây dành riêng cho tiểu Đường Bạch.

Vì bàn chế tạo vũ khí quá cao, tiểu Đường Bạch phải bước lên chiếc ghế đẩu nhỏ mới có thể với tới bàn chế tạo.    

Lúc đó, ông nội có thể sẽ khẩn trương đỡ lấy cậu sợ cậu bị ngã đập vào mông.    

Nhưng bây giờ cậu không còn cần đến chiếc ghế đẩu nhỏ này nữa.  

Đường Bạch đứng trước bàn chế tạo vũ khí rộng rãi và dài hơn, ánh mắt lưu luyến nhìn đến chiếc giường gấp khúc, cần khóa hàng rào điện, dầm console thông minh... 

Những công cụ có độ chính xác cao này khó mua được trên thị trường, nhiều năm như vậy, Đường Bạch chỉ có thể mua một ít đồ thay thế cấp thấp để tự mình thưởng thức.   

Cậu...    

Thực ra trong mơ cậu đã vô số lần tưởng tượng mình là bậc thầy chế tạo vũ khí -    
Biến kim loại lạnh lẽo thành những viên đạn xuyên qua lồng ngực kẻ thù, tạo ra một chiến hạm vĩ đại có thể dung nạp linh hồn của thế hệ trước, kế thừa viện nghiên cứu vũ khí mà ông nội tâm huyết cả đời.

   

Cậu sẽ là một bậc thầy chế tạo vũ khí lưu danh sử sách được mọi người kính ngưỡng giao cho linh hồn kim loại.

   

Sự đổi mới của cậu có thể thay đổi toàn bộ thời đại vũ khí, ý chí của cậu có thể làm rung chuyển cuộc chiến giữa liên bang và đế quốc. Cậu ra lệnh một tiếng, viện nghiên cứu vũ khí khổng lồ sẽ ngay lập tức hoạt động, mang theo vạn quân thần tốc xé toạc màn đêm đế quốc ——

Không biết bao nhiêu lần cậu đã mơ về cảnh tượng huy hoàng lộng lẫy này.   

Đầu ngón tay lướt trên dụng cụ lạnh như băng, động tác nhẹ nhàng đến mức sợ quấy nhiễu cảnh trong mơ.
   

Đường Bạch nhẹ nhàng cầm lấy chiếc kìm cơ giới đã lâu không chạm qua, phát hiện có một bức ảnh cũ bị đè phía dưới, mép bức ảnh đã thô và xỉn màu như thể có người thường xuyên vuốt phẳng.    

Trong ảnh, một ông lão hiền hậu ôm một đứa trẻ ba bốn tuổi đứng trước viện nghiên cứu vũ khí màu xám bạc cao chót vót.   

 Họ giống như những ông cháu bình thường đến đây chụp ảnh thẻ, một già một trẻ đều cười tươi rói.

—— “Đường Đường, đây là viện nghiên cứu vũ khí của ông nội. Sau này sẽ giao cho Đường Đường thừa kế, được không?”   

—— “Con muốn sơn nó màu hồng cho nó!”   

 Một lúc sau, một giọt nước mắt rơi trên bức ảnh.    

*    

“Ba, con kêu Đường Đường ra ngoài nhé?” Mẹ Đường thấy sắc mặt ông nội Đường không tốt, nhẹ giọng hỏi.    
Ông nội Đường lẳng lặng nhìn bóng dáng Đường Bạch bận rộn trong phòng nghiên cứu, trong lòng kinh ngạc giống như nhìn thấy tiểu bánh bao năm đó giẫm lên ghế đẩu nhỏ tuyên bố sẽ dùng tác phẩm của mình lấp đầy kệ sắt.

    

Ban đầu, ông nghĩ đó là một đứa cháu trai alpha, một đứa cháu trai alpha thừa hưởng một cách hoàn hảo tài năng chế tạo vũ khí của ông.   

 Ông là Đường Vinh, một bậc thầy chế tạo vũ khí đã đưa tên mình vào sử sách.    

Trong cuộc khởi nghĩa liên bang, ông được cả thế giới biết đến với tài năng chế tạo vũ khí đáng kinh ngạc, một phần ba số vũ khí đạn dược trong khởi nghĩa liên bang là do ông dốc hết tâm huyết làm ra.    

Liên bang rất nghèo, một viên năng lượng thạch phải chia thành hai mảnh để dùng. Vì thế ông đã nghiên cứu và phát minh ra một loại cơ giáp chiến đấu năng lượng thấp.    
Liên bang rất nghèo nhân tài và những kỹ thuật viên có trình độ cao. Vì thế cả đời ông đã dạy dỗ hàng nghìn học sinh.    

Ông được đế quốc gọi là kho vũ khí di động, cái đầu của ông có giá trị bằng một ngôi vương, người dân đế quốc trăm phương nghìn kế muốn gϊếŧ ông, mà liên bang liều mạng bảo vệ ông, khiến đế quốc không có chỗ xuống tay.    

Trong những năm tháng chiến tranh tàn khốc ấy, trợ lý của ông vẫn luôn bên cạnh ông, chăm lo cho công việc và cuộc sống của ông.    

Đó là một nữ beta, trầm mặc ít nói, hiền lành tốt bụng, ngoại hình gầy gò, mặt mày cũng không phải đẹp xuất sắc, nhưng ông thấy cô ấy rất xinh đẹp.    

Họ ở bên nhau.    

Không cầu hôn, không đám cưới, một câu "Anh yêu em" cũng không có, vợ của ông tự nguyện gả cho ông.
Vì thân phận đặc thù của ông, bà không dám tự xưng mình là Đường phu nhân.

    

Vợ ông ngưỡng mộ ông, mến mộ ông, coi ông như một anh hùng, mặc dù ông luôn bận rộn với công việc, gần như dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho liên bang, nhưng vợ ông lại không có nửa câu oán hận.

    

Tỷ lệ sinh con của beta rất thấp, khi họ bốn mươi tuổi mới có một đứa con.

Tối hôm đó, vợ ông đau bụng dữ dội, sợ ảnh hưởng đến công việc của ông nên một mình đi đến bệnh viện, động tác nhẹ nhàng không đánh thức đứa con đang ngủ.

    

Dĩ nhiên cũng không làm phiền người đang ngồi làm việc tại bàn.    

Sau này khi nửa đêm tỉnh lại từ cơn mơ, ông chỉ muốn lôi cái tôi chỉ quan tâm đến công việc ra mà đấm một cái thật mạnh.    

Vợ ông bị người đế quốc bắt lại, liên bang xuất hiện kẻ phản bội, kẻ phản bội đó đã tiết lộ địa chỉ nhà và thông tin vợ của ông.   
Đế quốc biết ông rất yêu vợ, tìm cách bắt cóc vợ ông, ép buộc ông phản bội liên bang, sau đó...    

Vì không khiến ông khó xử, vợ ông đã chọn cách tự tử.    

Ông cống hiến cả đời mình cho liên bang.  

Vợ ông lại đem cả đời mình cống hiến cho ông.    

Vợ ông chỉ để lại một đứa con duy nhất.    

Vợ ông nói bà ấy hy vọng đứa con của họ trở thành một anh hùng như ông.

Ông đã rất vất vả để dạy con, bắt đứa trẻ đó chăm chỉ học cơ giới, bắt đứa trẻ đó từ bỏ ước mơ kinh doanh của mình, đứa con của ông rất thống khổ, đứa trẻ đó đã nỗ lựa học tập, nhưng có làm thế nào cũng không làm được.

    

Ông đã bắt ép đứa trẻ đó suốt hai mươi năm, đứa trẻ đó sắp bị ông ép đến phát điên, muốn nhảy lầu, cắt đứt quan hệ cha con với ông.    
Một câu nói của đứa trẻ đó làm ông đau lòng nhất là nếu mẹ con còn sống thì nhất định sẽ không ép con như thế này!   

Phải không?

Có đúng như thế không?   

Hình bóng vợ hiện ra trước mắt ông, đôi mắt hổ phách đẫm nước mắt dịu dàng nhìn ông, sau đó bà cười trong tiếng khóc.    

Khi bọn họ lĩnh giấy chứng nhận, bà ấy cũng cười trong tiếng khóc như vậy.    

Giấy đăng ký kết hôn có nội dung "Dù tốt hay xấu, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay khổ đau, tôi sẽ luôn yêu người, quý trọng người, trung thành với người mãi mãi."    

Bà đã dùng tính mạng mình để thực hiện lời thề.    

Ông lại không kịp nói một câu "Anh yêu em".

Ông luôn bận rộn với công việc, bận rộn cho sự nghiệp, không có thời gian chăm sóc vợ con, khi hối hận và muốn bù đắp thì giữa họ đã bị sự sống và cái chết chia lìa.    
Ông mệt mỏi.

    

Nhìn đứa nhỏ căm ghét mình, ông run rẩy buông tay.    

Con ông như ý nguyện đi con đường kinh doanh, con ông rất có đầu óc kinh doanh, trở thành ông trùm trong giới kinh doanh.    

Sau đó ông lại có một đứa cháu trai.   

Cháu trai ông có đôi mắt màu hổ phách giống với vợ ông, cháu trai ông cũng có tài chế tạo vũ khí thiên phú như ông, thậm chí còn giỏi hơn cả ông, sóng sau xô sóng trước.   

Ông đã dành rất nhiều tâm huyết cho đứa cháu trai này, những tưởng cuối cùng ông cũng có thể thực hiện tâm nguyện của người vợ đã khuất nhưng ông trời như đang trêu đùa ông.

Cháu trai của ông là omega.    

Anh luôn biết Đường Bạch ưu tú, nhưng ông cũng biết loại ưu tú này không nên xuất hiện trên người omega, khát vọng cao cả khác với lẽ thường sẽ bị chỉ trích, mà con đường trở thành bậc thầy chế tạo vũ khí hàng đầu là quá khó.   
 Vào ngày có kết quả phân hóa, ông và con trai cãi nhau rất to.

   

 Ông thất vọng nói Đường Bạch không thể kế thừa y bát của ông.   

 Con trai chỉ vào mũi ông và mắng: "Ba! Cho dù con trai con là omega, nó cũng có thể có cuộc sống tốt! Con sẽ liều mạng để kiếm tiền để cho nó một khoản hồi môn lớn! Con sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này! Xin ngài đừng than thở trước mặt Đường Đường, được không? Xin ngài đừng đem việc kế thừa y bát là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ, được không ?! Không phải ai cũng muốn sống theo lí tưởng của ngài!!!"

Ông đã mắc nợ con trai mình quá nhiều, năm đó ông đã can thiệp vào cuộc sống của con mình.

    

Con trai ông nói con đường tương lai phải đi thế nào, Đường Đường nên tự mình lựa chọn, không cần ai can thiệp.   
Nhưng ông lại từ chối lời đề nghị của con trai mình.    

Ông nhốt mình trong phòng nghiên cứu vũ khí suốt một ngày một đêm. Ông không ngừng suy nghĩ, con đường trở thành bậc thầy chế tạo vũ khí hàng đầu thật khó khăn và nguy hiểm. Chiến tranh giữa liên bang và đế quốc chưa bao giờ ngưng, cuộc săn lùng nhắm vào những nhà chế tạo vũ khí chưa bao giờ ngừng lại. Đường Bạch là omega, nếu đi con đường này, so với alpha bình thường còn khó đi hơn.

Cậu so với alpha cần cố gắng hơn chục lần, ưu tú hơn chục lần mới có thể ngăn chặn miệng đời, mới có thể ngăn chặn minh thương ngoài sáng, kiếm đâm trong tối.

    

Đường Bạch lẽ ra phải có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, cậu sẽ vô tư vô lự lớn lên, vô tư vô lự lập gia đình, sau này có một đàn con và sống một cuộc sống thoải mái.
    

Tại sao lại muốn chọn con đường đầy chông gai?    

Ông đã làm cho con trai hận ông rồi, chẳng lẽ ông còn muốn làm cho cháu trai hận sao?

Cho nên ông chọn con đường đầy chông gai, ông hy vọng Đường Bạch có thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, không phải mang nặng những kỳ vọng của ông, không bị người trong xã hội chỉ trích và không phải lo lắng về cuộc sống tương lai sau này.    

Ông là một người chồng thất bại, một người cha thất bại, chẳng lẽ cuối cùng ông lại còn muốn làm một người ông thất bại?    

Ông tự nhủ với chính mình để Đường Bạch trở thành một omega vô tư là đúng, ông lỗ mãng lấy đi tất cả đồ chơi máy móc mà không nói cho Đường Bạch biết lý do.    

Ông nghĩ mình làm như vậy là đúng.    

Cũng như ông từng cho rằng việc ép con trai mình cơ khí là đúng.    
Chỉ là ông nghĩ.    

Nếu lúc trước hỏi mong muốn của Đường Bạch, thực sự hiểu được sở thích của Đường Bạch thì có thể mọi chuyện đã khác?    

Thì ra con trai mắng ông thật sự không sai, từ đầu đến cuối ông là một ông già tồi, không để ý đến cảm xúc của người khác mà tự mình quyết định.   

Đôi mắt đục ngầu lặng lẽ dõi theo bóng dáng đang tới lui trong phòng nghiên cứu vũ khí, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, ông hoảng hốt như nhìn thấy bóng dáng vợ mình.

    

Khi ấn nút tự hủy, bà khẽ hé môi.

- "Tính cách em khô khan không thú vị, căm ghét thế tục, không biết chu đáo, sau này cũng không còn thời gian chăm sóc anh. Anh có chắc là muốn ở bên em không?"   

- "Em biết, em yêu ngài."    

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà nói em yêu ngài.

  *    
“Ba?” Mẹ Đường nhìn bộ dạng đầy nước mắt của ông nội Đường khẽ sửng sốt, bà chưa từng thấy ông nội Đường khóc, sợ tới mức tay đưa khăn giấy run nhè nhẹ.   

Ôi trời! Đường Đường của tôi làm cho ba tôi tức giận! Khóc! !    

“Con-con sẽ gọi nó ra ngay!”    

“Không cần, nó thích thì cứ để nó làm.” Ông nội Đường khom lưng, giống như già thêm mười tuổi.    

Mẹ Đường run run lấy thuốc trợ tim, sẵn sàng đưa thuốc bất cứ lúc nào.    

Ông nội Đường xua tay, im lặng ngồi trên sô pha, mẹ Đường không dám nói chuyện đành phải nhắn tin cho cha Đường: "Chồng ơi! Đường Đường tự mình vào phòng nghiên cứu vũ khí của ba, còn ba giống như bị Đường Đường chọc tức phát khóc! Bây giờ em nên làm gì đây!”

   

Đợi nửa ngày, người chồng bận việc cũng không có trả lời, mẹ Đường gấp đến xoay tròn. Lúc này, đèn trong phòng nghiên cứu vũ khí tắt, Đường Bạch bước ra khỏi phòng nghiên cứu vũ khí, trên đầu ngón tay có một "con bướm" xinh đẹp.   
Ánh mắt ông nội Đường đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm người máy bươm bướm đã bị cải thạo, ánh mặt đục ngầu chợt lóe sáng.   

Ông cho rằng lãng phí ngần ấy năm sẽ làm lỡ Đường Bạch, lãng phí tài năng chế tạo vũ khí thiên phú của Đường Bạch, nhưng tác phẩm mới ra mắt trước mắt đã khắc họa thực lực của Đường Bạch!    

Mẹ Đường không biết làm thế nào để nhận biết chất lượng vũ khí bằng mắt thường, bà chỉ cảm thấy Đường Bạch ở trước mặt mình đột nhiên xa lạ, rất khác so với trước đây, nhưng bà không thể nói rõ khác nhau ở điểm nào.

   

 “Đường Đường, con định làm gì?” Mẹ Đường thận trọng hỏi.    

Đường Bạch đang cúi người lục tung bao tải, nhẹ giọng nói: “Đánh người.”    

Mẹ Đường: “…?!”    
Con tôi phản rồi! Tim tôi vỡ rồi! Ôi trời, tôi cũng sắp bị Đường Đường chọc tức phát khóc rồi! ! !  

Đường Bạch tìm được một chiếc túi to bị vứt bỏ, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên bị một giọng nói già nua gọi lại.  

 “Đường Đường.”

Bước chân Đường Bạch dừng lại tại chỗ, ngón tay cầm túi giật giật, cũng không quay đầu lại, có thể đoán được ông nội định nói gì, những ”quy tắc của omega" này cậu nghe đến chai tai, lớp lớp xiềng xích trên người -    

"Con thích cơ khí học phải không?"    

Đường Bạch nắm chặt tay, rầu rĩ nói: "Không được sao?”    

Không được sao?

Con không thể cùng lúc thích Paruru và chế tạo vũ khí sao? Con không thể sống cuộc sống dựa theo sở thích của mình sao? Con không thể dùng luật pháp và bạo lực để trừng phạt những người xấu sao?    
Con không nghĩ bản thân chỉ mới hai mươi tuổi đã đánh mất quyền lựa chọn tương lai của mình chỉ vì giới tính, bây giờ con không sợ thất bại, con sợ bản thân vốn có thể như vậy.

    

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của ông nội Đường đáp lại: "Đương nhiên là được.”

“Chỉ cần con thích, vậy cứ mạnh dạng làm đi. Mặc kệ làm cái gì, lão già này đều chống đỡ cho con.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.