Vai Chính Công Thụ Sao Lại Đánh Nhau Vì Mình?!

Chương 15: Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe.




Lúc này Đường Bạch đang khốn khổ ngồi xổm trong nhà vệ sinh chuyên dụng cho omega của Viện nghiên cứu vũ khí, nở nụ cười dễ thương nhìn người máy trước mặt bị cậu lừa: "Người ta rất muốn xem ‘người nhặt rác’ dọn vệ sinh như thế nào.”  

Sau đó, vòng cổ làm bằng ma ngân quấn lên tay, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ấn vị trí nào đó trên mông người máy.

  

Người nhặt rác: "?"  

Cặp mông nhỏ cong cong của người máy vẫn đang treo lơ lửng giữa không trung ngay lập tức gặp nạn, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất.  

Đường Bạch kích động xoa hai bàn tay nhỏ bé của mình, đồng thời rút ra một loạt dụng cụ phạm tội từ trong đế giày rỗng tăng chiều cao, thuần thục vui vẻ chỉnh sửa chương trình của người nhặt rác như thể đang trang điểm cho búp bê Paruru.  


Ba phút sau, Đường Bạch rửa sạch tay, sửa sang lại tóc, ưu nhã bước ra khỏi nhà vệ sinh. Người nhặt rác bị sửa sang chương trình thê thảm mờ mịt bay ra, lẫn vào một đống người máy bình thường giống nó. Đống người máy này trước khi được gửi đến Học viện Quân sự Liên bang thì hệ thống tự bảo vệ cấp S sẽ được kích hoạt để ngăn cơ thể bị khám phá bởi các giáo sư đói khát của Khoa Cơ khí!  

Nhưng không ai phát hiện vào thời điểm này đã có một người máy nhỏ không rõ ràng!  

Đầu sỏ gây chuyện Đường Bạch mang theo túi nhỏ bước ra khỏi Viện Nghiên cứu Vũ khí. Đi được nửa đường, cậu nhận được tin nhắn từ thầy Triệu của Học viện Quân sự Liên bang.  

Đại ý là Tần Tuấn thừa nhận sự hèn nhát của mình và sẵn sàng xin lỗi cậu, hy vọng cậu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua chuyện cũ. Nhà trường cũng mong có thể hòa giải chuyện này trong im lặng, không muốn scandal sinh viên trường cường bạo omega bị phanh phui, gây tổn hại đến hình ảnh của trường.  


Trong số đó, thầy Triệu cũng chân thành giảng đạo lý với cậu, nói với cậu xử lý như vậy sẽ tốt cho danh dự của mọi người, Đường Bạch hẳn là không hy vọng những lời mà Tần Tuấn mắng mình lan truyền ra ngoài.

Xã hội này đối với omega rất nghiêm khắc, cho dù là vu oan giá họa, nhưng một khi cái biệt danh như "đĩ điếm" lan truyền ra ngoài, chẳng khác nào đổ mực lên người, có rửa thế nào cũng không sạch.  

Sau lưng ai cũng sẽ nói ruồi không cắn trứng liền*, tại sao Tần Tuấn không gọi những omega khác là đĩ điếm mà lại cố tình gọi Đường Bạch.

(*ruồi không cắn trứng liền: Để mô tả những điều không xảy ra mà không có lý do, mọi thứ đều có lý do, tương tự như không có lửa làm sao có khói bên mình.)

  

Đường Bạch nhìn chằm chằm tin nhắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt màu hổ phách như mật chảy ra, rất giống bộ dạng nói chuyện tốt, đáp: “Thầy Triệu, thầy nói rất có đạo lý.”  


Cậu quanh co lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Thế nhưng~ tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe."  

"Âm thầm nhận lỗi là đủ? Ít nhất gã phải xin lỗi trước mặt toàn thể giáo viên và sinh viên của trường học, quá trình xin lỗi phải được phát trực tiếp trên Internet. "  

"Một mình tôi làm sao có thể đủ? Omega bị Tần Tuấn tổn thương không cần xin lỗi sao? Bạn học Tạ Như Hành bị Tần Tuấn chà đạp lòng tự trọng không cần xin lỗi sao? Sinh viên là thường dân bị Tần Tuấn ức hiếp, khinh thường không cần xin lỗi sao?" 

Cuối cùng cậu dùng logic của giáo viên này trả lời: "Nhận lỗi sớm một chút đối với chúng ta đều tốt. Tôi không nghĩ trường học lại muốn mang tai tiếng về việc bồi dưỡng sinh viên cưỡиɠ ɠiαи, đúng không? Tại sao các trường khác không dạy dỗ ra sinh viên cưỡиɠ ɠiαи, mà trường thầy lại cố tình dạy dỗ ra loại này? Là vấn đề của giáo viên? Thượng bất chính hạ tắc loạn thôi, thành ngữ đều nói như vậy."
(*Thượng bất chính hạ tắc loạn: người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được)

Mặt không biểu tình ấn gửi, trầm mặc nhìn thầy Triệu hồi lâu mới nhắn lại: “Được.” Đường Bạch ngọt ngào cười ha hả một tiếng.

(ủa xao hong cừi địch giòn tan mà cừi ha hả zị??)

  

*  

Đùa gì vậy? Yêu cầu gã xin lỗi một con chó cái đã đủ quá phận rồi, còn muốn gã xin lỗi đám dân đen đó? !  

Dòng máu ti tiện chí là tội của chúng nó, máu như cống rãnh, mùi nghèo chua làm người ta buồn nôn, lẽ ra chúng nó phải xấu hổ về bản thân mình từ lâu và sử dụng mức lao động thấp nhất để cải tạo để chuộc tội, đặc biệt là con rệp Tạ Như Hành xuất thân từ khu ổ chuột.

  

Nhưng Tạ Như Hành không biết xấu hổ thi vào Học viện Quân sự Liên bang, cố gắng khoác lên mình bộ quân phục để che đậy tội lỗi của mình, cũng không biết dựa vào thủ đoạn gì lừa gạt con điếm Đường Bạch, còn muốn đè đầu cưỡi cổ gã trước mặt mọi người.
Không tin, nhục nhã, uất ức… đủ loại cảm xúc đan xen, Tần Tuấn đỏ mặt giận dữ hét lớn: “Em từ chối!”  

Nhưng các giáo viên ở học viện quân sự chỉ lạnh lùng nhìn hắn, có lẽ sinh viên thường dân sợ thân phận của Tần Tuấn nhưng một gia tộc trung lưu không đủ khiến những giáo viên này khiếp sợ.  

Hơn nữa Tần Tuấn không phải là người thừa kế của Tần gia.  

Ngược lại, sự tức giận của Đường gia mới là điều khiến họ lo lắng, đặc biệt là ông Đường. Cái khác không nói, một nửa số giáo sư trong khoa Cơ khí đều là bạn học của ông Đường, còn một nửa số giáo sư là học trò mà ông Đường từng dạy.  

Nếu Tần Tuấn là sinh viên của Khoa Cơ khí, các giáo sư sẽ có thể hợp lực để tống Tần Tuấn vào tù mà không cần Đường gia ra tay.  

Thầy Triệu nhìn chằm chằm vào Tần Tuấn, ánh mắt lạnh lùng, trên người cũng phát ra khí lạnh, gằn từng chữ: “Vậy thì vào tù.”
Đối mặt với ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng của thầy Triệu, nhìn thấy phía sau có mấy gương mặt tức giận của các giáo sư trong khoa Cơ khí, nghe đến câu "vào tù", y như rằng một chậu nước đá tạt thẳng vào người Tần Tuấn, ngay lập tức dập tắt cơn tức giận muốn gϊếŧ người của hắn, làm cho hắn ướt sũng tại chỗ.  

Không ...  

Tần Tuấn đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng dâng lên một cỗ ớn lạnh.  

Không, gã không thể vào tù ...  

Gã còn quá trẻ, gã còn tương lai tốt đẹp, gã không thể hủy hoại bản thân vì lũ tiện nhân này!  

Bàn tay buông thõng bên hông chậm rãi nắm lại thành nắm đấm, dùng sức đến mức móng cắm sâu vào da thịt, nghĩ đến kết cục phải ngồi tù, trong mắt Tần Tuấn lóe lên vẻ sợ hãi và thống khổ.  

“Thầy Triệu, tính tình ông nóng nảy quá, còn chưa khuyên học sinh, làm sao biết học sinh không muốn?” Thầy Vương đi ra hòa giải, vỗ vỗ vai Tần Tuấn "Bạn học Tần Tuấn, hôm nay vừa lúc là thời gian huấn luyện quân sự chính thức của tân sinh viên. Không phải có buổi phát sóng trực tiếp khi sinh viên các khoa nhập học sao?"  
"Tôi nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay nhận lỗi với mọi người.” Vẻ mặt hắn hiền lành giống như lo lắng cho Tần Tuấn nhưng thực ra lại phá đường lui của Tần Tuấn.

Mặc dù đã nhận tiền từ nhà họ Tần, hứa sẽ chú ý Tần Tuấn, nhưng lợi ích đó không đáng để hắn đắc tội Đường gia.  

Bàn tay nắm vai Tần Tuấn mạnh đến mức khó có thể thoát ra, khí thế áp chế vô hình trong không khí khiến thân thể Tần Tuấn cứng ngắc. Gã luôn dùng quyền lực chèn ép người khác, khuất nhục không cam lòng khi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị người khác dùng quyền lực và địa vị chèn ép.  

Đường gia, Đường Bạch.  

Gã vốn tưởng nhà họ Tần không thể so với nhà họ Đường, nhưng Đường Bạch chỉ là một bình hoa omega, căn bản không làm gì được hắn, không ngờ omega này lại khó chơi đến vậy.  
Đáng ghét!  

Tần Tuấn vẻ mặt khuất nhục im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nặn ra được một chữ được.  

Thầy Vương thở phào nhẹ nhõm, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, quay mặt về phía thầy Triệu, ân cần nói: "Để tôi thương lượng với Đường thiếu gia đi, ban nãy thầy Triệu khiến Đường thiếu gia tức giận, chuyện này không thể giao cho ông được...”  

*  

Tạ Như Hành cầm cây lau nhà cúi đầu lau sàn nhà vệ sinh. Hôm nay là thời gian huấn luyện quân sự chính thức của tân sinh viên của trường, lễ nhập học truyền thống của trường sẽ được tổ chức vào 9:00 sáng.  

Hắn vào trang web chính thức của Học viện Quân sự Liên bang, chuyển màn hình phát sóng trực tiếp sang chế độ chiếu, xem đồng hồ đếm ngược đang nhảy trong phòng phát sóng trực tiếp tối đen như mực....  
5:02  

"Còn năm phút nữa sẽ vào sân, bạn học Tạ sao còn ở đây!” Một giọng nói cao vang lên cùng với tiếng bước chân truyền tới.  

Tạ Như Hành ngẩng đầu, thấy thầy Vương đang lon ton chạy vào nhà vệ sinh, giẫm lên mặt sàn mà hắn vừa lau.  

Tạ Như Hành: "...?"

(phải tôi tôi đấm cho mấy phát :)))))

Thầy Vương hôm qua còn lời lẽ độc ác mà hôm nay đã dùng nụ cười ấm áp như gió xuân đối với hắn: "Tiểu Tạ, thầy tìm được em rồi, đừng lau nữa. Em đừng bỏ lỡ thời gian vào sân, bây giờ chúng ta mau chạy ra sân thể dục đi. "

Thầy Vương cố gắng lấy cây lau nhà từ tay Tạ Như Hành, kết quả... cây lau được Tạ Như Hành cầm chắc trong tay, không hề lay chuyển.   

Thầy Vương không tin tăng lực trên tay mạnh hơn, đang định dùng sức bú sữa mẹ, không ngờ Tạ Như Hành lại cầm cây lau nhà lau gạch trên sàn, suýt chút làm thầy Vương trượt chân ngã xuống đất. .  
"Ôi trời, đứa nhỏ này sức lực thật lớn." Thầy Vương cười xấu hổ nói, "Sao em còn lau sàn nữa? Lễ nhập học sắp bắt đầu, em đừng bỏ lỡ dịp quan trọng như vậy."  

“Thầy Vương, em chưa hoàn thành nhiệm vụ trong hình phạt mà nhà trường giao cho, không thể tham gia lễ nhập học.” Tạ Như Hành thản nhiên nói thêm, “Đây là lời thầy Vương đã dặn.”  

“Thầy đã yêu cầu nhà trường hủy bỏ hình phạt đối với em rồi." Thầy Vương vô cùng đau đớn nói: "Là do thầy không hiểu chuyện gì xảy ra nên mới bị Tần Tuấn lừa gạt, trách lầm em, oan uổng một sinh viên tốt."  

"Hôm nay, Đường Bạch đã đem video giám sát đến cho thầy xem. Đúng là trước đó Tần Tuấn đã chửi bới omega vô tội, em kịp thời ngăn cản Tần Tuấn để bảo vệ danh dự của omega." Thầy Vương định vỗ vai vị học sinh chính nghĩa này, nhưng khi nhìn đến đôi mắt phượng đen kịt, tay không tự giác rơi vào cây lau nhà.  
Lần này không có ai tranh đoạt cây lau nhà, thầy Vương bối rối cầm cây lau nói tiếp: "Để bù đắp cho em, nhà trường đặc biệt trao cho em vinh dự làm người dẫn đầu phương trận của khoa cơ giáp.  

Dẫn đầu của phương trận là người đi trước đội trong lễ nhập học, thường do hai sinh viên alpha có cấp bậc cao nhất trong lớp.

  

Mỗi alpha đều có tính cách của người lãnh đạo, không muốn chịu khuất phục trước người khác. Nếu kẻ yếu là người dẫn đầu, thì "khí" của toàn bộ phương trận giống như năm bè bảy mối*, hoàn toàn không có thứ gì gọi là khí quán trường hồng** của trận thế. Chỉ những alpha ưu tú nhất mới có thể đứng phía trước phương trận, bởi vì chỉ uy áp mà họ phóng thích mới có thể khống chế cả đội ngũ.

(*năm bè bảy mối一盘散沙: không có sự thống nhất chung trong một tổ chức, một tập thể mà phân hoá thành các bè, các nhóm
**khí quán trường hồng气贯长虹: diễn tả sự đoan chính, uy nghiêm như cầu vồng dài muốn chọc thủng bầu trời.)

Mà Tạ Như Hành là một trong những trưởng nhóm được mọi người đề cử, thầy Vương nói bù đắp thật ra là vật về nguyên chủ.  

Tạ Như Hành liếc nhìn thời gian, chỉ còn hai phút nữa là bắt đầu biểu diễn, hắn bước đến bàn uống nước bên cạnh, bôi nước rửa tay, rửa tay cẩn thận.  

"Đừng rửa nữa! Mau chạy đến đó thôi, không biết đến kịp thời gian không..."

Rút tay ra khỏi máy hong khô, đeo găng tay đen, Tạ Như Hành mặc kệ thầy Vương đang lải nhải, đi ngang qua người đối phương. Hắn đẩy cửa sổ nhà vệ sinh ra, gọn gàng dứt khoát leo lên bệ cửa sổ, nhảy từ cửa sổ trên tầng ba xuống!  

Gió mùa hè thổi qua tóc, thổi tóc bay rối tung, ánh nắng vàng hoàn hảo phác họa đường nét duyên dáng của thân hình mảnh mai.  
Cây lau nhà tuột khỏi tay, thầy Vương kinh hãi chạy tới, từ trên cửa sổ nhìn xuống, thấy bóng dáng mảnh mai như một con báo đầy sức sống đang đáp nhẹ xuống cỏ, không bị ảnh hưởng bởi va chạm đứng dậy, trong mắt mọi người đều là kinh hãi, hắn sải bước về phía trước phương trận của khoa mình.  

Lúc này, vô số khán giả đang ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức của Học viện Quân sự Liên bang đều nhìn thấy con số đếm ngược đã trở thành con số không.  

Lễ nhập học bắt đầu.

(hé lộ drama mở màn của Cuộc chiến thượng lưu phần IV :)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.