U Minh Trinh Thám

Chương 151: Quỷ sứ




- Vậy làm sao bây giờ? Chờ đi, tên kia không phải đã nói sẽ cho ta tin tức sao? Bọn họ gần đây không có nói láo, chúng ta đợi thôi.

Minh Diệu móc một điếu thuốc ra, bỏ vào trong miệng.

- Ngươi cũng nhìn thấy, cho dù ta không thả nữ quỷ kia đi, cũng không ngăn được tên kia mang đi, còn không bằng thuận tiện ban ơn lấy lòng.

- Buổi tối hôm nay cái gì cũng không làm, thật chán muốn chết.

Diệp Tiểu Manh cau mày, vẻ mặt không tình nguyện.

- Một chút tiến triển cũng không có.

- Còn biện pháp nào nữa chứ, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy thôi.

Minh Diệu thở dài, nói:

- Xem ra phía trên nữ quỷ có người.

Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn lên.

- Cũng giống như Tây Du Ký, yêu tinh có hậu đài đều được cứu đi, không có hậu đài thì bị đánh chết.

Minh Diệu cầm ba lô trong góc phòng, nói:

- Đi thôi, về nhà ngủ.

Kỳ thật về tới nhà, Diệp Tiểu Manh vẫn chưa rõ, trên trần nhà trống rỗng, làm gì có người nào chứ?

- Tên nam nhân kia, rốt cuộc là người nào, là bằng hữu của ngươi sao?

Trên đường về nhà, Diệp Tiểu Manh hỏi.

- Không tính là bạn bè, nhiều lắm cũng chỉ được tính là quen biết mà thôi.

Minh Diệu nghĩ lại, nói:

- Chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, nhưng ấn tượng hơi sâu sắc một chút.

- Người mà ngươi quen biết đúng là rất kỳ quái.

Diệp Tiểu Manh nghiêm mặt lại, nói:

- Nhưng ta nghe các ngươi nói chuyện cảm thấy rất kỳ quái, càng nghe càng kỳ quái hơn, à tên kia làm gì mà ăn mặc đều là màu trắng, là người bán bột giặt sao?

- Không phải.

Minh Diệu lắc đầu.

- Chức nghiệp của hắn rất đặc thù, nếu như thật sự phân loại ra, xem như hướng dẫn du lịch đi.

- Hướng dẫn viên du lịch cũng tốt.

Sau khi Diệp Tiểu Manh nghe vậy liền khen tốt, nói:

- Nhất định đã từng đi qua rất nhiều nơi đi sao, ví dụ như Hồng Kông Disney vậy!

- Còn không có quên việc này a.

Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh hừ một tiếng, ngó qua chỗ khác.

Diệp Tiểu Manh từ khi được nghỉ đã nhao nhao đòi Minh Diệu dẫn nàng đi Hồng Kông Disney, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa có đáp ứng. Chỉ có hai chữ, không tiền, Diệp Tiểu Manh cũng không muốn đi theo Minh Diệu bắt quỷ, bởi vì nàng cảm thấy đi bắt quỷ còn quá sớm, nhưng Minh Diệu lại nói một câu:

- Sau khi kết thúc vụ án này sẽ có tiền dẫn ngươi đi Disney.

Diệp Tiểu Manh lúc này dù không cam lòng, nhưng vẫn đi theo hắn tới đây.

- Nếu như ngươi đã quen với hướng dẫn viên du lịch, chúng ta làm một tờ đơn, đi ra ngoài chơi thì tìm hắn, chẳng phải sẽ tiết kiệm được chút ít sao.

Diệp Tiểu Manh đã bắt đầu tính toán tới chuyện sau khi kết thúc vụ án.

- Có thể tiết kiệm tiền, ta cũng không nhất định đi Hồng Kông, tìm một ít nơi có giá tiện nghi là được, ở trong nhà quá buồn bực.

- Tuy là hướng dẫn du lịch, nhưng con đường mà hắn phụ trách dẫn đi du lịch ngươi chắc chắn không muốn đi.

Minh Diệu nghe Diệp Tiểu Manh nói lời này, bật cười lớn, nói:

- Cho dù không lấy tiền ngươi cũng không đi.

- Làm sao lại như vậy?

Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu qua hỏi.

- Chẳng lẽ hắn phụ trách hướng dẫn đi tới thành phố ma ở Hoa Đông sao, hay là căn nhà lầu sụp đổ thứ 6 ngày 13 ở Thượng Hải?

- Còn thảm hơn a.

Minh Diệu lắc đầu.

- Hoàng Tuyền Lộ Cầu Nại Hà, du lịch vĩnh viễn ở địa phủ, cam đoan ngươi sẽ được nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa, ngươi đi không?

- Ah, thì ra là Phong Đô ở Trùng Khánh à, vậy cũng được, ta không có ý kiến gì.

Diệp Tiểu Manh có chút thất vọng.

- Nhưng Trùng Khánh cũng có Ba Hạp và thành Bạch Đế, nghe nói cũng không tệ, có thể đi hay không?

- Ngươi ngu ngốc à, ai nói với ngươi hắn phụ trách hưỡng dẫn du lịch ở Trùng Khánh.

Minh Diệu liếc nàng.

- Ngươi không phải nói cái gì Hoàng Tuyền Lộ sao...

Nói đến đây, Diệp Tiểu Manh mới kịp phản ứng, quá sợ hãi.

- Ai nha, chẳng lẽ ngươi nói là..

- Phản ứng của ngươi quá chậm chạp!

Minh Diệu thò tay vỗ ót của Diệp Tiểu Manh một cái, không biết tại sao, Minh Diệu rất ưa thích bộ dáng ôm đầu quệt mồm của Diệp Tiểu Manh, càng nhìn càng muốn cười.

- Ngươi cho rằng một hướng dẫn viên du lịch bình thường thấy quỷ không có chút sợ hãi, còn ôm quỷ rời đi hay sao?

- Đau quá.

Diệp Tiểu Manh quệt mồm, hung dữ nhìn Minh Diệu.

- Người ta vốn không thông minh, ngươi lại vỗ đầu của ta, sẽ càng ngày càng ngu đấy, nếu ta biến thành ngu ngốc, về già ai nuôi dưỡng ngươi đây.

- Không sợ.

Minh Diệu lắc lắc đầu, nói:

- Tìm một nơi nông thôn sơn cùng thủy tận nào đó, bán ngươi cho người ta, tìm lão công cho ngươi, bản thân ta một mình, càng sống càng khỏe, không lo nợ nần.

Diệp Tiểu Manh chu cái miệng đáng yêu nhìn Minh Diệu, nhăn mặt.

- Hắn ăn mặc một thân trang phục màu trắng, chẳng lẽ là Bạch Vô Thường trong truyền thuyết?

Diệp Tiểu Manh hỏi tiếp.

- Trước kia ta xem trên TV, Hắc Bạch Vô Thường không phải to lớn dọa người sao? Có dây xích và cái lưỡi rất dài nữa, vì cái gì ta nhìn hắn cũng giống người bình thường thế?

- Không phải Bạch Vô Thường, cấp bậc của hắn cũng không cao như vậy. Hắn chỉ là quỷ sứ mà thôi, tính toán nhiều lắm cũng chỉ được xem là ủy viên được ủy nhiệm đi công tác mà thôi.

Minh Diệu móc trong túi quần một điếu thuốc, tránh thoát bàn tay của Diệp Tiểu Manh, nhanh chóng mồi thuốc.

- Lại nói, ai bảo Hắc Bạch Vô Thường rất đáng sợ, đó là trên TV diễn loạn thôi, kỳ thật người chân chính nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đều chết cả, ai biết hai người bọn họ có cái dạng gì.

Minh Diệu rít một hơi thuốc thật sâu, nói:

- Đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, Diêm La Vương, những người này có tồn tại không ta không biết, nhưng dù có thì những người cấp bậc thấp kém như ta cũng không gặp được, chuyện bọn họ muốn làm, chính là dẫn cô hồn dã quỷ trên dương gian về địa phủ để đầu thai. Nếu so sánh việc này với công việc khác, có thể xem là một ngành sản xuất, thái độ cũng tốt hơn, nếu người ta không muốn đi ngươi cũng không miễn cưỡng, mà không phải có sợi dây xích chó ép buộc bắt người ta đi về địa phủ trên TV đâu. Việc này cần nhờ công phu mồm mép, nếu diễn dài và hung thần ác sát như trên TV, còn không dọa hồn phách sợ hãi chạy trốn à, làm sao mà có công trạng được. Lại nói, những quỷ sứ trước kia cũng là người, chẳng qua sau khi chết được địa phủ hấp thu, huấn luyện làm công tác mà thôi, ngươi có nhìn thấy người nào có được cái lưỡi dài tới mức làm dây lưng quần chưa?

- Ta nghe thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên a.

Diệp Tiểu Manh cau mày.

- Những con quỷ không đi đầu thai chẳng lẽ có thể tự đi sao?

- Đi bộ tới dương gian. Với cả ai nói đầu thai nhất định phải đi theo bọn họ mới được?

Minh Diệu nói tiếp.

- Thời đại tiến bộ, kinh tế xã hội bây giờ, công ty đa quốc gia nhiều như vậy, muốn đầu thai cũng không nhất định phải tới địa phủ nha, có các loại công ty như Thiên Đường Địa Ngục, cũng có thể a, hiện tại người Châu Á, sính ngoại nhiều, quỷ cũng muốn kiếp sau được làm người ngoại quốc, hiện tại cũng không có mua bán lũng đoạn, thái độ phục vụ đương nhiên cũng được nâng lên, ngươi cho rằng xã hội đen hiện giờ, muốn đòi tiền như thế nào cũng được à?

- Ta nghe mà cảm thấy loạn hết cả lên.

Diệp Tiểu Manh cau mày.

- Thì ra là có chuyện như thế a, nhưng những lời ngươi nói là sự thật sao?

- Sự thật của cái xã hội này, cái gì cũng nói tới tiền.

Minh Diệu bất đắc dĩ nhún nhún vai.

- Đừng tưởng rằng việc này có hàm lượng kỹ thuật gì, rất thần bí, kỳ thật nói trắng ra là chuyện quan trọng như vậy, ngươi chia nó thành mấy công ty đưa rước khách cũng không sai đâu, nhưng con người muốn biết được những chuyện này, cần phải đợi sau khi chết mới có thể.

- Vậy tại sao ngươi biết được?

Diệp Tiểu Manh rất ngạc nhiên.

- Chẳng lẽ những tên như tên áo trắng kia nói sao?

- Cũng không phải!

Minh Diệu thở dài, nói:

- Giải thích rất gian nan, sau này có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết.

Trong một nơi vắng vẻ hẻo lánh ở ngoại ô, một đạo bạch quang hiện ra, quỷ sứ nhẹ nhàng buông nữ quỷ kia ra, nữ quỷ quay đầu đi chỗ khác, cũng không nhìn hắn.

Quỷ sứ thở dài.

- Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, tuy ta có thể mang ngươi ra, nhưng không có biện pháp khôi phục lực lượng cho ngươi. Ngươi biết đấy, chuyện này không hợp quy củ.

- Ngươi không cần giúp ta.

Nữ quỷ tuy bộ dáng không chút tình nguyện, nhưng vẫn mở miệng.

- Kỳ thật ta chết ở đó cũng không có việc gì, ngươi cũng không cần phải như vậy.

- Ta không làm được!

Quỷ sứ thở dài, nói:

- Chuyện đã như vậy, ngươi có đi theo ta hay không?

Nữ quỷ lắc đầu, trong mắt mang theo một tia áy náy, nói:

- Thật xin lỗi, ta không thể đi.

- Ta không rõ, ngươi vì cái gì hay là muốn giúp hắn.

Quỷ sứ nhìn nữ quỷ, trong khẩu khí mang theo vẻ không cam lòng.

- Chẳng lẽ ngươi không biết? Hắn đã uống qua Mạnh Bà Thang, đã chuyển thế lần nữa, hắn đã không nhớ rõ ngươi, ngươi cần gì phải...

- Nhưng ta vẫn nhớ hắn.

Nữ quỷ chen ngang lời của quỷ sứ.

- Sau mười năm, ngày ta tìm được ngươi tới bây giờ đã sáu mươi năm rồi.

Quỷ sứ thở dài.

- Khi ta tìm được ngươi, ngươi nói ngươi phải đợi người, không đi theo ta. Nhưng bây giờ ngươi đã chờ đợi được, tại sao vẫn không buông bỏ được?

- Ta thật sự không rõ, tại sao ngươi còn lưu luyến như thế chứ.

Quỷ sứ cau mày.

- Ở kiếp trước cũng không tính, hắn ném bỏ ngươi, một mình đi đầu thai, cho nên ngươi bồi hồi trên dương gian lâu như vậy, mà ở kiếp này, hắn không nhớ rõ ngươi, mà ngươi còn giúp hắn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như thế, vì một người như vậy, đáng giá sao?

- Ngươi không hiểu.

Nữ quỷ lắc đầu, lộ vẻ vẻ sầu thảm.

- Không cần phải nói thương thiên hại lý, cho dù hắn bảo ta đi chết, ta cũng đi. Ta yêu hắn, cho nên ta nguyện ý làm tất cả vì hắn.

Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn quỷ sứ.

- Loại chuyện này gọi là tình yêu, ngươi không hiểu, trước kia không hiểu, hiện tại cũng không hiểu.

- Ta không hiểu.

Quỷ sứ cười tự giễu.

- Có lẽ đối với ngươi mà nói, ta thật sự không hiểu, cho dù ta sống tới thời điểm này, cũng không hiểu.

- Khi đó, cũng không có nhìn thấy ngươi và nữ tử kia ở cùng một chỗ, ngươi làm sao hiểu được.

Nữ quỷ nhớ tới chuyện trước kia, lộ ra nụ cười vui vẻ.

- Ta vốn cho rằng ngươi và Tiểu Hoàn là thích hợp nhất, nhưng không ngờ ngươi lại cự tuyệt trở về nhà, hại Tiểu Hoàn khóc vài ngày, ngươi là đồ khốn, không hiểu tâm ý của nữ hài.

- Tiểu Hoàn...

Quỷ sứ thở dài.

- Ta thiếu nợ nàng, ta thừa nhận.

- Ngươi là quỷ sứ, chắc cũng biết được một ít tin tức.

Cuối cùng nữ quỷ cũng khôi phục được chút khí lực, từ từ đứng dậy, nhìn thấy nữ quỷ đứng dậy, quỷ sứ vội vàng đi qua đỡ lấy.

- Nàng hiện tại hoàn hảo không?

- Khá tốt!

Quỷ sứ gật đầu, nói:

- Nàng chết muộn, hiện tại đã đầu thai làm người trong sạch, hiện giờ đã lên tiểu học.

- Kỳ thật ta vẫn muốn đi gặp nàng, dù sao kiếp trước nàng là bạn thân thiết của ta, nhưng ngươi luôn không chịu nói nàng đầu thai ở đâu cho ta biết a!

Nữ quỷ nhìn quỷ sứ, vừa muốn giải thích lại lắc đầu.

- Ta biết rõ, đây là quy củ của các ngươi, ta không trách ngươi.

- Không phải là đi trở về sao?

Quỷ sứ thở dài.

- Đi theo ta được không? Ta có thể nói chuyện với lãnh đạo một chút, có lẽ không cần chịu đau khổ và được đầu thai đấy, quên mất tất cả mọi chuyện, tiếp tục một khởi đầu mới chẳng phải rất tốt sao?

Nữ quỷ cười lắc đầu.

- Cả đời này của hắn quá trung thực, luôn bị người ta khi dễ, ta không yên lòng.

- Đó là hắn tự tìm, ai bảo hắn trước kia...

Quỷ sứ nhìn thấy sắc mặt của nữ quỷ liền lúng túng, sau đó không nói thêm gì nữa.

- Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, hắn luôn là hắn, ta không bỏ xuống được, ngươi không hiểu.

Nữ quỷ cười với quỷ sứ.

- Ta phải đi về, bất kể như thế nào, hôm nay đều phải đa tạ ngươi, nếu như kiếp sau có thể, ta sẽ trả lại cho ngươi.

Nói xong, nữ quỷ hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất không còn gì nữa.

- Kỳ thật ta hiểu, ta đều hiểu, kỳ thật người không hiểu chính là ngươi!

Quỷ sứ nhìn nữ quỷ biến mất, không nói thêm cái gì nữa, thở dài một hơi, thì thào tự nói.

Minh Diệu mở hai mắt ra, bây giờ đã là hai giờ chiều, hắn xoa xoa tóc, bởi vì lúc hắn ngủ xoa loạn đầu tóc, cho nên nó càng loạn hơn.

- Đã dậy rồi à, qua dùng cơm đi.

Minh Diệu vừa đẩy cửa phòng ra, liền nghe được Diệp Tiểu Manh mới tới.

- Ta đoán là ngươi sẽ tỉnh lúc này, không ngờ lại đúng, cho nên ta đã làm cơm cho ngươi rồi đấy.

Cơm chiên trắng nóng hổi, màu cơm trắng xen kẽ trứng gà màu vàng, còn có lạp sườn màu đỏ và lát khổ qua màu xanh, nhìn thấy nó cảm thấy rất muốn ăn ngay.

Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của Minh Diệu nhất, không phải đĩa cơm chiên trên bàn, mà là Diệp Tiểu Manh.

Tình huống rốt cuộc như thế nào, Diệp Tiểu Manh đang mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, mà ở phía dưới... không có mặc quần...

Nhìn thấy hai cái bắp chân trắng như tuyết, trực tiếp bạo lộ ra không khí, nói thật, nếu so với hai bắp chân thì đĩa cơm trứng kia không hấp dẫn bằng, trắng trắng mềm mềm, làm cho người ta muốn cắn một ngụm.

- Ngươi đây là...

Đại não của Minh Diệu có chút không kịp thích ứng.

- Ta cũng vừa mới tới, ngày hôm qua ta đổ mồ hôi toàn thân, nên sáng ra vừa mới tắm.

Diệp Tiểu Manh lắc lắc bím tóc đuôi ngựa, trên mặt đỏ bừng, nói:

- Ta đoán ngươi cũng sắp tỉnh, cho nên trước tiên nấu cơm cho ngươi ăn.

- Không phải... Cái áo sơ mi kia... Hình như là của ta...

Biểu lộ của Minh Diệu có chút không được tự nhiên.

- Trước mượn mặc một chút thôi, có quan hệ gì sao?

Diệp Tiểu Manh đang giữ chặt tay của Minh Diệu, nói:

- Đến đây, hôm nay ta làm cơm trứng chiên cho ngươi ăn nha.

Minh Diệu mặc cho Diệp Tiểu Manh lôi kéo, đặt hắn ngồi lên ghế, nói:

- Mau nếm thử, hôm nay ta dùng thủ pháp đặc thù để xào cho ngươi ăn nha.

Minh Diệu cầm thìa, ăn một miếng, Diệp Tiểu Manh dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Minh Diệu, nói:

- Thế nào, có phải ăn ngon hơn trước kia không?

- Cũng không tệ lắm...

Minh Diệu bới phần cơm chiên ra, muốn dùng phần cơm đêm qua. Tuy đang ăn cơm chiên, nhưng con mắt của Minh Diệu luôn nhìn đùi của Diệp Tiểu Manh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.