U Minh Trinh Thám
Chương 152: Dùng đĩa cơm chiên hôm qua
Chú ý tới Minh Diệu đang ngó trừng mình, mặt của Diệp Tiểu Manh đỏ lên, trong nội tâm âm thầm cao hứng, xem ra phương pháp kia đã có tác dụng.
- Nhìn ta làm gì.
Diệp Tiểu Manh cắn môi dưới một cái, cúi đầu xuống, có chút thẹn.
- Ta... Ta...
Minh Diệu nuốt nước bọt một cái, hình như đã hạ
quyết tâm rất lớn, nói:
- Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
- Chuyện gì?
Âm thanh của Diệp Tiểu Manh nhỏ tới mức như muỗi kêu, mặt cũng đỏ bừng, nói.
- Ta chuyện này... Thật ra ta không dám nói...
- Nói đi.
- Ta hỏi ngươi có tức giận gì hay không?
- Không biết...
- Vậy thì tốt, nếu đã không tức giận, ta hỏi nhé?
Minh Diệu hít sâu một hơi, nói:
- Ngươi có bị lạnh hay không?
- Ân?
Minh Diệu hỏi vấn đề này Diệp Tiểu Manh sững sờ.