Tỷ Tỷ, Xin Ngươi

Chương 32








Đệ tam thập nhị chương: Nhậm Bình Sinh nhanh kề miệng ngươi đến đi




Cho nên mới nói, giữa hai người lại tiếp tục bất hòa sao?


Đương nhiên không phải.


Nhị tiểu thư của chúng ta sẽ làm gì đây? Đương nhiên là làm ầm ĩ rồi?


Vì vậy khi hai người lại thật lâu không có liên lạc, nhị tiểu thư nhà chúng ta làm ầm ĩ.


Kỳ thực nhị tiểu thư cũng không có làm quá lắm, nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn nhận được điện thoại của quản gia gọi mình.


"Alo?" Kỳ thật học sinh trung học thời nay không có nhiều quản chế, cái gì không thể gọi điện thoại vân vân, thế nhưng vì Nhậm Bình Sinh rất nghiêm túc, cho nên bình thường không mang di động bên người, quản gia biết cho nên cũng chỉ đợi Nhậm Bình Sinh tan học mới gọi đến.


Nhưng mà lần này Nhậm Bình Sinh trở về KTX, phát hiện quản gia đã gọi nàng ba cuộc. Nhậm Bình Sinh vừa nhìn ba cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cảm thấy trong nhà chắc chắn gặp chuyện không may, mà người trong nhà có thể gặp chuyện không may, ngoài Nhậm Yên Vũ ra Nhậm Bình Sinh không nghĩ còn ai khác.


Cho nên, vừa nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ Nhậm Bình Sinh liền gọi lại.


Điện thoại chưa reo được bao nhiêu tiếng, ở bên kia quản gia đã bắt máy, có thể thấy được người bên kia đang chờ.


"Alo, tiểu thư a tiểu thư tiểu thư người hãy nghe ta nói, nhị tiểu thư không ổn rồi!" Đầu dây bên kia giọng của quản gia thật sự là từ trước đến nay chưa từng to như vậy, chấn đến tai Nhậm Bình Sinh sinh đau a.


"Quản gia, ngươi bình tĩnh một chút, từ từ nói." Bởi vì vừa rồi quản gia liên tiếp 'tiểu thư' 'nhị tiểu thư' ngoại trừ làm tai Nhậm Bình Sinh đau ra, cũng không nghe được rốt cuộc quản gia nói gì.


"Tiểu thư, nhị tiểu thư sốt rồi!" Hét lên, hét lên, quản gia luôn giống như Bạch Liên Hoa của chúng ta hét lên bên kia đầu điện thoại.


Nhậm Bình Sinh chỉ cảm thấy mí mắt và trái tim của mình đều nhảy lên, sau đó phản ứng mới trở về, hỏi: "Gọi bác sĩ khám chưa? Bác sĩ có nói gì không?"


"Gọi bác sĩ rồi, bác sĩ nói lần này không nghiêm trọng, thế nhưng phải truyền dịch hai ngày, uống thuốc là có thể hạ sốt."


Nhậm Bình Sinh thở phào một hơi: "Vậy truyền dịch uống thuốc a."


"Nhưng mà tiểu thư a a a a!" Thế nhưng rõ ràng quản gia không có ý định để Nhậm Bình Sinh thả lỏng, một lần nữa hét lên: "Nhị tiểu thư không chịu uống thuốc tiểu thư bảo làm sao bây giờ hả làm sao bây giờ?"


Lúc này mí mắt Nhậm Bình Sinh cùng trái tim kịch liệt nhảy lên không gián đoạn: "Tại sao Tiểu Vũ không uống thuốc? Có phải thuốc quá đắng không? Bảo bác sĩ đổi loại khác."


"Thuốc viên bọc đường, nhị tiểu thư chính là không muốn uống, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Không biết có phải vì quản gia ở bên kia quá ầm ĩ hay là vì nguyên nhân nào khác, Nhậm Bình Sinh chỉ cảm thấy đầu đau vạn phần.


Lúc này đã là 9 giờ hơn, các bạn gái làm ầm ĩ trong KTX cũng đã chuẩn bị lên giường ngủ, tiếng khua chậu đặc biệt cốp cốp bình bình chỉ có trong KTX. Nhậm Bình Sinh đứng ở ban công, nhìn bầu trời đêm đen kịch, cau mày, trong chốc lát không nói gì.


Nhậm Yên Vũ Nhậm Yên Vũ Nhậm Yên Vũ. . .


Từ khi ngươi xuất hiện, cuộc sống của ta liền không yên bình.


"Tiểu thư?"


"Quản gia, phiền ngươi đi gọi Lý tài xế, bảo hắn lái xe đến trường, ta muốn về nhà."


"Vâng, tiểu thư, ta lập tức chuẩn bị." Không biết có phải là ảo giác hay không, Nhậm Bình Sinh ở bên đây thật vất vả mới hạ được quyết định cảm thấy ở bên kia tâm tình quản gia dường như rất vui vẻ.


Vì vậy buổi tối 10 giờ hơn, Nhậm Bình Sinh quay về nhà mình.


Gần như là xe của Nhậm Bình Sinh vừa tiến vào Nhậm gia, quản gia đã chạy từ trong ra.


"Tiểu thư ngài đã về, nhị tiểu thư sốt cao đến mơ màng, nhưng nhất quyết không chịu uống thuốc a."


Nhậm Bình Sinh vội vã bước xuống xe, hai hàng chân mày nhíu chặt trán vả mồ hôi thay mặt cho nỗi lo lắng của nàng, tuy tính cách của nàng dẫn đến nàng không để lộ ra.


"Sao đột nhiên lại sốt?" Bước chân vội vã, giọng điệu lộ rõ nỗi bất mãn, khiến trái tim của quản gia vốn gấp đến đập không được thiếu chút nữa bị sốc.


"Mấy hôm trước trời mưa nhị tiểu thư bất cẩn dầm mưa. . ."


"Sao lại dầm mưa? Không đi đón sao? Chuyện như vậy sao bất cẩn được?" Hai người bước vội, Nhậm Bình Sinh nói xong lại tiếp tục hỏi: "Tại sao không chịu uống thuốc? Trước đây Tiểu Vũ bị bệnh đều rất ngoan. Lần này sao không chịu uống?"


"Ai ui ta làm sao biết a tiểu thư." Quản gia lau mồ hôi trên trán nói: "Có lẽ sốt quá cao, đầu óc nhị tiểu thư hỏng rồi." Nói xong câu đó quản gia liền phát hiện Nhậm Bình Sinh hung hăng trừng hắn.


Được rồi được rồi, tiểu thư à kỳ thực là ta bị sốt hỏng đầu óc rồi nhất định ngài cũng thấy có phải không?! Quản gia nội ngưu đầy mặt.


Bảo mẫu vẫn trông coi trong phòng Nhậm Yên Vũ, không ngừng thay khăn nóng đắp lên trán nàng. Lúc Nhậm Bình Sinh vừa mở cửa ra bảo mẫu liền đứng dậy.


"Tiểu thư, ngài đã về. Nhị tiểu thư vẫn luôn gọi tên ngài a." Bảo mẫu vừa khẩn trương Nhậm Yên Vũ bị bệnh, vừa đau lòng vừa lo lắng, thấy Nhậm Bình Sinh đã trở về vừa kích động lại còn cứ như vậy bật khóc.


"Tiểu thư à, ngài lên sơ trung cũng không gọi điện về cho nhị tiểu thư, trong lòng nhị tiểu thư khó chịu a, bây giờ cũng bệnh rồi." Lần này bảo mẫu hoàn toàn phát huy tinh thần không sợ chết, cằn nhằn lẩm bẩm nói không ngừng với Nhậm Bình Sinh, "Trước đây rõ ràng tốt đẹp, bây giờ tại sao đột nhiên trở nên nhẫn tâm như thế, trong năm nay nhị tiểu thư lúc nào cũng ngoan, mỗi ngày đều ở nhà chờ tiểu thư về, từ sáng thứ hai đã bắt đầu tính ngày, nghỉ đông vừa hết thì tính đến nghỉ hè, nghỉ hè vừa hết thì tính đến nghỉ đông, nhưng mà tiểu thư ngài a, mỗi lần trở về đều lạnh nhạt như thế, lòng nhị tiểu thư của chúng ta sao có thể không khó chịu." Bảo mẫu càng nói càng khổ sở, nước mắt cũng lộp bộp rơi, giống như trong một năm hơn này, người bị Nhậm Bình Sinh lạnh nhạt không phải là Nhậm Yên Vũ mà chính là nàng.


Sắc mặt Nhậm Bình Sinh cũng rất khó coi, nàng nhìn Nhậm Yên Vũ sốt đến gương mặt đỏ bừng, trong lòng cũng đau vô cùng. Lúc này nghe bảo mẫu nói như vậy, càng thêm khó chịu.


"Kỳ thật ta cũng không muốn làm vậy với Tiểu Vũ." Dường như không kiềm chế được nữa, Nhậm Bình Sinh đi đến bên đầu giường Nhậm Yên Vũ, vuốt đầu Nhậm Yên Vũ nói: "Ta cũng muốn ở bên Tiểu Vũ, nhưng mà. . ." Nhưng mà cái gì? Nàng không nói ra được.


Nhưng mà mặc kệ trong lòng muốn ở bên Nhậm Yên Vũ thế nào, nàng cũng phải xa Nhậm Yên Vũ. Nàng đã thống khổ như thế trong đoạn tình cảm không nhìn thấy ánh mặt trời này, nàng sao có thể bình thản đối diện Nhậm Yên Vũ?


"Tỷ tỷ. . ." Gương mặt Nhậm Yên Vũ đỏ bừng, nhắm hai mắt nằm trên giường gọi Nhậm Bình Sinh, "Tỷ tỷ. . . tỷ tỷ. . . tỷ tỷ. . ." Nước mắt ầng ậc tuôn ra. Kỳ thật Nhậm Yên Vũ đã rất ít khi khóc, mặc kệ Nhậm Yên Vũ gặp phải chuyện khó khăn thế nào, Nhậm Yên Vũ luôn nói với bản thân mình, chỉ có kiên cường hơn mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, cho nên Nhậm Yên Vũ luôn chịu đựng, không khóc, nhưng thật ra. . . vẫn đau lòng. Khi nhắm mắt lại, nàng vẫn chỉ là một học sinh tiểu học mà thôi.


Nhậm Bình Sinh cảm thấy bản thân cũng sắp khóc.


"Ta ở đây được rồi, để thuốc xuống đó đi, bận rộn cả ngày rồi, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi."


Quản gia liếc mắt nhìn Nhậm Bình Sinh, phát hiện đôi mắt nàng có hơi đỏ, vì vậy cũng không nói thêm gì, kéo bảo mẫu đang lau nước mắt dường như còn định nói nữa rời đi.


Nhậm Bình Sinh ngồi bên cạnh Nhậm Yên Vũ, dùng khăn mặt lau mồ hôi cho Nhậm Yên Vũ, sau đó ôm lấy Nhậm Yên Vũ, có chút giận dỗi nói: "Ngu ngốc, uống thuốc đi."


Gương mặt Nhậm Yên Vũ đỏ bừng, nhắm mắt cau mày, mơ mơ màng màng kêu hai chữ "tỷ tỷ".


"Ngu ngốc, tiểu quỷ nhát gan, vua tè dầm! Nếu không uống thuốc, lại tè dầm, còn có thể biến thành đại ngu ngốc." Nhậm Bình Sinh cau mày, bóp miệng Nhậm Yên Vũ, nhét viên thuốc vào trong, lại đút một miếng nước, giúp Nhậm Yên Vũ nâng cằm lên, cố gắng để đối phương nuốt vào.


Đáng tiếc Nhậm Yên Vũ không nuốt, nước cũng tràn ra khóe miệng, viên thuốc cũng muốn tan rồi thế nhưng nó vẫn nằm trên đầu lưỡi Nhậm Yên Vũ.


Mặc dù có vỏ bọc đường, nhưng lúc này vỏ bọc đường chắc chắn là tan rồi, lúc này viên thuốc cũng dính trên lưỡi Nhậm Yên Vũ, đắng biết nhiêu a! Nhậm Bình Sinh nhìn, chỉ cảm thấy sắp khổ sở muốn chết.


"Tên ngu ngốc này, ngay cả bị bệnh cũng không chịu yên ổn." Tuy oán giận thế nhưng lúc này Nhậm Bình Sinh thật sự sắp khóc, nàng vội dụi dụi mắt, đổ một ngụm nước nữa cho Nhậm Yên Vũ, thừa dịp nước trong miệng Nhậm Yên Vũ còn chưa chảy ra, Nhậm Bình Sinh vội vàng kề miệng đến sau đó thổi mạnh một hơi vào trong.


Lúc này thành công để nước trôi xuống cổ Nhậm Yên Vũ, Nhậm Bình Sinh thở phào một hơi, bóp miệng Nhậm Yên Vũ ra nhìn, cái viên thuốc chết tiệt kia vẫn còn dính đấy, nước đã trôi xuống rồi sao viên thuốc không trôi. Lúc này Nhậm Bình Sinh thực sự là muốn phát điên rồi.


"Nhậm Yên Vũ! Ngươi nhanh nuốt viên thuốc xuống!" Nhậm Bình Sinh tức giận quát. Đương nhiên tiếng quát của nàng hoàn toàn không có hiệu quả, Nhậm Yên Vũ vẫn như trước không có phản ứng gì.


Dưới cơn tức giận, Nhậm Bình Sinh lại đổ một ngụm nước cho Nhậm Yên Vũ, sau đó kề miệng đến, vươn lưỡi vào trong đẩy viên thuốc dính trên đầu lưỡi Nhậm Yên Vũ, đầu lưỡi mềm mại trượt vào khoang miệng nong nóng, liếm lên đầu lưỡi cũng mềm mại như mình, vị đắng nồng này giống như tình cảm của Nhậm Bình Sinh đối với Nhậm Yên Vũ, truyền thẳng vào lòng nàng.


Nàng muốn bỏ, nhưng không thể vứt. Nàng muốn dứt khoát không muốn để ý đến, nhưng lại không dám.


Lại thổi một hơi vào miệng Nhậm Yên Vũ, để Nhậm Yên Vũ nuốt xuống, viên thuốc kia cũng bị nước cuốn theo được Nhậm Yên Vũ nuốt xuống bụng.


Nhậm Bình Sinh có chút luyến tiếc, có chút mất mát thu đầu lưỡi mình về, lại bóp miệng Nhậm Yên Vũ ra nhìn sau đó ruốt cuộc mới an lòng.


Một viên thuốc lại uống kiểu này, cả đời Nhậm Bình Sinh cũng chưa từng gặp qua.


Mặc dù không nhìn, không sờ, Nhậm Bình Sinh cũng biết gương mặt mình lúc này nhất định giống như Nhậm Yên Vũ, đỏ bừng.


Đột nhiên Nhậm Bình Sinh khó chịu vô cùng, cảm giác mềm mại này, mặc dù có kèm theo vị đắng của thuốc, nhưng lại khiến Nhậm Bình Sinh luyến tiếc buông ra, cảm giác dịu dàng này, nàng đang trốn tránh nhưng lại luôn nghĩ đến, hôm nay bản thân thật sự là hôn rồi, lại cảm thấy khó chịu vô cùng.


Bởi vì Nhậm Bình Sinh biết, đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần duy nhất.


"Thật ra có chỗ nào mà ta không khó chịu chứ?" Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ, rốt cuộc cũng không nén được nước mắt.


"Thật ra có chỗ nào mà ta không khó chịu chứ? Thật ra ta đâu có muốn rời đi? Nhưng mà ta làm gì có cách nào thay đổi tất cả?" Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ, nhắm mắt khóc, nàng nhớ lần đầu tiên mình khóc, cũng là ở trước mặt Nhậm Yên Vũ, do Nhậm Yên Vũ lau cho nàng, nghe tiểu quỷ này thề nói sẽ bảo vệ mình, nhưng mà rõ ràng người làm mình khóc chính là Nhậm Yên Vũ. Nhưng mà lần này nàng cũng khóc, làm nàng khóc vẫn là Nhậm Yên Vũ, nhưng mà người này hiện tại cũng mơ màng như mình, hoàn toàn không có cách nào lau nước mắt.


"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. . . Nhậm Yên Vũ. . . ngươi không biết, ta. . . ta. . . thích ngươi. Thích theo kiểu rất khác."


Ta thích ngươi, khát vọng ngươi biết được, lại hy vọng ngươi mãi mãi cũng không biết.


Tối hôm nay giống như vô số buổi tối hai người đã từng trải qua, Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ ngủ.


Nhậm Yên Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, gắt gao ôm lại Nhậm Bình Sinh.


"Tỷ tỷ. . . Tỷ tỷ. . . Ta sẽ bảo vệ ngươi." Ta sẽ bảo vệ ngươi, cho nên đừng khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.