Tỷ Tỷ, Xin Ngươi

Chương 22








Đệ nhị thập nhị chương: Bên ngoài trái tim thủy tinh của cậu bé này có khi còn được bọc bằng một chiếc khăn tay màu hồng có đăng ten.




Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ làm ngôi sao nhỏ ở nhà trẻ mặc dù trong lòng có hơi phúc hắc chút, nhưng dựa vào gương mặt xinh đẹp và bản lĩnh sau lưng dẫn một đám người trước mặt dẫn một đám người, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ vẫn vô cùng được hoan nghênh. Cho nên ngày thường rất hay có vài bé trai bé gái theo đuổi tặng quà và này nọ, cũng là rất bình thường, đương nhiên tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta nhận rồi. Trong nhà thường hay nhiều ra một vài món quà nhỏ tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ mang về từ trường.


Xuất phát từ tâm lý đố kị của trẻ con, ngay từ đầu tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh rất bài xích những món quà nhỏ tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ mang về nhà, bởi vì khí thế đáng thương vô cùng cường đại của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh dường như đến bây giờ cũng chưa từng ngừng lại, cho nên ban đầu nàng thấy Nhậm Yên Vũ cầm quà về luôn luôn không vui.


Thế nhưng về sau, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh thành công đem vị trí "Nhà của Nhậm Yên Vũ" đặt đúng nơi, đối với những món quà ấy, nàng từ từ học được cách chấp nhận, cũng may tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh của chúng ta lúc nào cũng rất nghiêm túc, trong lòng gánh vác chức vụ phụ huynh của Nhậm Yên Vũ, đương nhiên phải cố gắng xem nhẹ một vài tình cảm không nên tồn tại. Đương nhiên đôi khi xuất phát từ tính đố kị của trẻ con nàng vẫn còn chút chút, dù sao tuổi tác người ta còn nhỏ mừ, Xuyên Không-kun cũng đâu thể lúc nào cũng xuất hiện đúng không? Xuyên Quân-kun cũng có việc cần làm mừ, hơn nữa xuất hiện hoài sẽ không đáng yêu.


Sau khi đặt vị trí đúng nơi, Nhậm Bình Sinh quyết định, có thể mời bạn của Nhậm Yên Vũ về nhà chơi nha~ con nít mà không thể lúc nào cũng ở bên phụ huynh, nên có bạn cùng lứa chơi chung. Cho nên một ngày tan học, Nhậm Bình Sinh đưa ra vấn đề này với Nhậm Yên Vũ.


"Tiểu Vũ có muốn đưa bạn về nhà chơi không?"


Nhậm Yên Vũ ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình Sinh. "Tại sao phải dẫn bạn về nhà chơi?" Nàng và tỷ tỷ hiếm lắm mới có cơ hội ở bên nhau còn muốn đưa bạn về nhà làm gì?


"Ở nhà trẻ Tiểu Vũ không có bạn sao?" Nhậm Bình Sinh bi thảm tưởng tượng tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ nhà nàng lẽ nào rất quái gở trong trường? Kỳ thực quái gở chắc chắn là chỉ tiểu thư ngài đó có được không? Đến bây giờ ngài có mấy người bạn hả? Lo lắng cho Nhậm Yên Vũ, chi bằng ngài lo lắng cho bản thân mình đi thì hơn có được không?


Tròng mắt Nhậm Yên Vũ lăn lộc cộc, gật đầu nói: "Có nha, Tiểu Vũ có rất nhiều bạn tốt. Trương Tử An, Vương Cường, Úc Thi Vũ, Ngô Nhược Tình đều là bạn tốt của ta."


"Vậy cuối tuần này chúng ta đưa các bạn tốt của ngươi về nhà chơi thôi."


Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh một lát, "Cho ăn bánh kem, thì dẫn bọn họ về nhà chơi."


Nhậm Bình Sinh suy nghĩ một chút, "Được rồi." Dù sao bình thường cũng không ăn nhiều lắm, có lẽ sẽ không sâu răng.


Vì vậy cứ như thế vui vẻ quyết định rồi.


Mặc kệ Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ lớn lên trong gia đình đặc biệt như thế này là chuyện cỡ nào đặc biệt, thiên tính của trẻ con đôi khi vẫn phải có. Huống chi Nhậm Yên Vũ là ngôi sao nhỏ trong nhà trẻ, kết bang kết phái, kết bè kết đảng gì gì đó đương nhiên không thể thiếu rồi. Tuy nàng cảm thấy lãng phí cơ hội ở bên tỷ tỷ, thế nhưng thấy có bánh kem để ăn, thì cứ như vậy đi! Hơn nữa trông tỷ tỷ rất vui, thỉnh thoảng cũng nên để tỷ tỷ vui vẻ một chút mà.


Tiểu mỹ nữ nghĩ như vậy, cảm thấy mình có chút chờ mong đến cuối tuần.


Vì vậy đổi vai rồi hả? Vốn là Nhậm Bình Sinh coi Nhậm Yên Vũ như cún con thỉnh thoảng giỡn giỡn, bất tri bất giác vậy mà lại chuyển thành Nhậm Yên Vũ coi Nhậm Bình Sinh như cún con thỉnh thoảng giỡn giỡn hả? Thay đổi này là thế quái nào? Bắt đầu từ lúc quái nào? Trong lúc chẳng hay chẳng biết, lẽ nào hai vị thiên kim đã phi nước đại trên hai con đường khác nhau?


Chúng ta quên đi chủ đề thế quái nào này đi, tóm lại, ngày chủ nhật hai vị thiên kim chờ đợi, rốt cuộc đến rồi.


Tuy hai vị tiểu thư hoàn toàn không biết tí gì về tiệc tùng, thế nhưng trong nhà vẫn luôn có người thành thạo tồn tại, quản gia làm việc ở Nhậm gia nhiều năm như vậy, năm đó Nhậm Thanh Nghiên rất thích tiệc tùng, cho nên đối với mấy thứ quy trình tiệc tùng này, quản gia làm cái một cái một. Mặc kệ tiệc của tiểu quỷ hay tiệc của người lớn hay là tiệc của người già, quản gia đều thành thạo. Tuổi nào cũng chơi được hết nha~


Vì vậy tiệc tùng của các tiểu bằng hữu trong nhà trẻ bắt đầu rồi. Ngày hôm đó Nhậm gia nơi nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, giăng đèn nê-ông vân vân, và các thứ không thể thiếu trong các ngày lễ ở nhà trẻ, sau đó chuẩn bị rất nhiều thứ con nít thích ăn.


Tiểu bằng hữu tới chơi cũng rất nhiều, đủ để chứng minh tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ ở nhà trẻ nổi tiếng ra sao. Cũng ngày hôm đó, tâm hồn non nớt của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta bị đả kích một lần nữa.


Tuy biết nhân duyên của muội muội tốt, thế nhưng cũng đừng tới mức như vậy có được không!?


"Tiểu thư, nhà của chúng ta đã lâu chưa có náo nhiệt như vậy, lần sau tiểu thư cũng đưa bạn của mình về nhà được không, chúng ta cũng làm một buổi tiệc cho tiểu thư." Quả gia và bảo mẫu đương nhiên cũng rất vui vẻ, vội vàng bắt chuyện với khách khứa đồng thời cũng không quên trao đổi và trò chuyện với Nhậm Bình Sinh. Vì vậy, một mũi tên cứ như vậy đâm vào người tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh.


Nàng phải lo lắng cho nhân duyên của bản thân.


Tiểu hài tử nhà trẻ tụ tập lúc nào cũng không tránh được sự hiện diện của các phụ huynh, đương nhiên không có một phụ huynh nào thật sự sẽ đưa con cái chỉ mới mấy tuổi đặt ở nhà người ta rồi, cho nên buổi tiệc này sau đó có hơi biến dạng, nhưng mà cũng may Nhậm gia có cả đống đất trống, hơn nữa còn tồn tại một quản gia vạn năng đồng thời luôn suy xét chu đáo dù chỉ là việc nhỏ nhất, đương nhiên hắn cũng suy xét đến chuyện này rồi.


Cho nên hôm đó ngoại trừ mấy đứa nhỏ, còn có một chỗ tương tự để cho các phụ huynh tâm sự với nhau, tám chuyện, lại có thêm người trông lũ trẻ giúp, cho nên đương nhiên các phụ huynh tham gia buổi tiệc này vô cùng thỏa mái vô cùng hài lòng. Các tiểu quỷ thấy vậy, cho nên chơi đùa cũng rất vui vẻ.


Có thể nói, hôm đó ai nấy đều vui vẻ, ngoại trừ tâm hồn non nớt tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh bị một chút đả kích thành ra tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh có hơi u buồn ngoài ý muốn, những thứ khác đều rất không tệ.


"Nhị tiểu thư, các bạn người mời đều tới đủ?" Diễn viên chính của buổi tiệc hôm nay là Nhậm Yên Vũ, cho nên tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đáng thương hiếm khi u buồn bị bơ triệt để.


Nhậm Yên Vũ quay đầu nhìn các tiểu bằng hữu bên cạnh mình một chút, nhíu nhíu mày.


Được rồi mặc dù tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ đáng yêu xinh đẹp luôn là ngôi sao nhỏ, trước mặt người khác vĩnh viễn là bé ngoan, dáng vẻ moe đến người lớn tâm can run lẩy bẩy, nhưng cuộc sống của Nhậm Yên Vũ và các tiểu bằng hữu này. . . ách, thật ra phải nói là, các tiểu thuộc hạ đã sớm bị tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ dùng tất cả kỹ năng triệt để thu phục. Đương nhiên bọn họ sẽ rất quan tâm đến tâm tư của chị đại, cho nên vừa thấy Nhậm Yên Vũ cau mày, cũng liền quan sát khắp nơi, hầu như là ngay tức khắc, có một tiểu bằng hữu nịnh bợ nói: "Không phải, còn Vương Cường chưa tới."


Vương Cường là một trong những bạn tốt của Nhậm Yên Vũ, ở trong nhà trẻ Vương Cường gần như là đứa trẻ thích khóc nhất lớp thậm chí là toàn bộ lớp chồi. Tuy là một bé trai, nhưng đứa trẻ này chịu phải một chút đả kích, có hôm thì chuyện gì đó không đúng, sẽ kích thích trái tim mẫn cảm của hắn, sau đó cũng chỉ ngồi bẹp xuống, ôm đầu khóc. Đương nhiên trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, về phần lẩm bẩm cái gì đó à?


Khi các lão sư tốn gần một năm, cuối cùng cũng biết được Vương Cường ôm đầu lẩm bẩm cái gì, đó là: "Tại sao ta lại ngốc như vậy a, tại sao ta lại là Vương Cường a~~ ôi! Nếu như ta không phải Vương Cường thì tốt rồi." Đứa nhóc đáng thương a, tại sao ngươi lại đa sầu đa cảm như vậy a.


Buổi trưa buồn ngủ không thể xem phim hoạt hình, Vương Cường liền ôm đầu ngồi bẹp xuống đất khóc, lúc trả lời các câu hỏi trả lời không được, bị đứa trẻ khác giành trả lời trước hắn cũng ôm đầu ngồi bẹp xuống đất khóc, buổi trưa ăn cơm chậm, lão sư đi tản bộ không đưa hắn theo, hắn cũng ôm đầu khóc. Đương nhiên, lúc chơi trò chơi các bé trai ghét bỏ hắn vì hắn hay khóc, không chơi với hắn, hắn cũng ôm đầu khóc.


Có thể nói, bạn Vương Cường của chúng ta mặc dù có một cái tên hết sức mạnh mẽ, thế nhưng hắn tuyệt đối có một trái tim giống như thủy tinh mong manh yếu đuối. = = Bên ngoài trái tim thủy tinh này có khi còn được bọc bằng một chiếc khăn tay màu hồng có đăng ten.


Nói chung, có thể nói bạn Vương Cường của chúng ta trong nhà trẻ là một trong những kỳ ba*. Thế nhưng kỳ ba thì kỳ ba, đương nhiên lão sư sẽ không thể bởi vì vậy mà ghét bỏ bạn Vương Cường có trái tim thủy tinh đường viền đăng ten, ngoài quá trình không ngừng trao đổi với phụ huynh, lão sư của chúng ta thấy bạn Vương Cường không được hoan nghênh, còn cố ý đi tìm Nhậm Yên Vũ người được hoan nghênh nhất lớp làm công tác tư tưởng.
*Chỉ những người rất-rất-rất-kỳ cục/quái


"Tiểu Vũ à, ngươi xem tiểu bằng hữu Vương Cường không có bạn, ngươi làm tiểu bằng hữu với tiểu bằng hữu Vương Cường có được không?"


Kỳ thật đương nhiên Nhậm Yên Vũ không thích Vương Cường rồi, thế nhưng ở trước mặt lão sư nàng vẫn luôn là đứa bé ngoan lương thiện hiểu ý người mà~ hơn nữa có lẽ bởi vì khi nhỏ nàng cũng thích khóc, sau đó còn bị tỷ tỷ đặt biệt danh là "Quỷ thích khóc", cho nên trong lòng sinh ra thương hại. Không có cách nào khác~ tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta không biết từ lúc nào đã có tâm tư tinh tế, đồng thời trong lòng luôn tìm cách có đông đảo thuộc hạ đã nhận Vương Cường tiểu bằng hữu làm tay sai của mình.


Cũng may Vương Cường này ngoại trừ thích khóc cũng không có khuyết điểm nào khác.


"Có phải Vương Cường lại ở nhà khóc rồi không?" Úc Thi Vũ đón lời.


"Chứ không phải hắn không dám đến nhà Nhậm Yên Vũ chơi à?" Trương Tử An nói.


"Không thôi bảo người lớn gọi điện đến nhà Vương Cường hỏi đi." Ngô Nhược Tình lớn tuổi nhất đám tiểu quỷ, cho nên suy nghĩ trong lòng cũng nhiều hơn, nàng và Úc Thi Vũ đều là bạn học ưa thích của Nhậm Yên Vũ, bởi vì không có ngu ngốc. Nàng ghét nhất ngu ngốc! Ta quả quyết cho rằng đó là vì khi còn bé nhị tiểu thư bị tiểu thư gọi là ngu ngốc mà tạo thành ám ảnh tâm lý.


Quản gia nhận được mệnh lệnh của Nhậm Yên Vũ, đương nhiên đi gọi điện thoại rồi. Nhưng mà điện thoại còn chưa kịp gọi, 'quỷ thích khóc' Vương Cường đã xuất hiện.


Hắn bởi vì đến muộn cho nên lại khóc, thật sự không thể hiểu tại sao lại có một đứa thích khóc như thế. Bởi vì dọc đường Vương Cường đã khóc, cho nên mẹ của Vương Cường có vẻ rất không có cách nào khác. Vậy mà lại ném Vương Cường mặc kệ hắn! Bản thân thì đi tìm các Mama-chan khác nói chuyện phiếm, quả nhiên trong mắt phụ nữ, chỉ có nhiều chuyện mới là quan trọng hả? Hài tử và này nọ lẽ nào đều là phù vân?


Vương Cường bị ném ở nơi nào đó, khóc càng thêm dữ dội, ôm đầu ngồi bẹp tại chỗ không ngừng lầm bầm "Ai da tại sao lại như vậy, tại sao luôn luôn là ta, nếu như ta không phải Vương Cường thì tốt rồi." Bởi vì hắn pi pi pô pô thật sự không phải rõ ràng, cho nên tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh nghe nửa ngày cũng không biết hắn đang đau khổ cái gì.


Làm chủ một gia đình, đương nhiên Nhậm Bình Sinh không thể cứ như vậy để một tiểu quỷ không ngừng pi pi pô pô ồn ào trong nhà của mình, cho nên nàng thu hồi u buồn vì bị Nhậm Yên Vũ đả kích, tiến đến hỏi han tiểu quỷ này.


"Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao một mình ở đây khóc?" Tuy bản tính của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh thật sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, nhưng cũng may giáo dưỡng cùng tố chất của Nhậm Bình Sinh luôn luôn phi thường tốt, mặc kệ trong lòng khó chịu ai đó cỡ nào, thế nhưng nàng luôn luôn nhớ rõ biểu hiện hình tượng tốt đẹp ra trước mặt người khác, ở điểm này tuy khác điệu nhưng cùng một hiệu quả như tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ.


Nói đến người 'sau lưng một đám trước mặt một đám' kia, dù không cùng một loại phúc hắc, nhưng quả nhiên không cùng một nhà không vào cùng một cửa đúng không, chúc mừng chúc mừng.


Tuy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh ghét quỷ thích khóc, thế nhưng có giáo dưỡng như vậy đương nhiên nàng sẽ không đối phó con nhà người ta như đối phó với Nhậm Yên Vũ. Cho nên lúc nàng hỏi han Vương Cường, hiếm khi rất có lễ phép, thậm chí phải nói là có chút ôn nhu nữa. = =||| đổ mồ hôi.


Đương nhiên, lúc trước tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta từng đối đãi với những đứa trẻ khác rất thô bạo, nhưng đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên, tuyệt đối có thể đừng để ý đến, có thể đừng để ý đến mà.


Đáng tiếc chính là, Nhậm Bình Sinh hiếm khi hiền lành như vậy đi hỏi han một tiểu quỷ, đáng tiếc đối phương lại không cho nàng một chút mặt mũi nào, hoàn toàn không đem lời của nàng vào tai, vẫn ở chỗ đó ôm đầu liên tục khóc, đương nhiên cũng tuyệt đối không quên đặc sắc pi pi pô pô của hắn.


"@#¥¥%..."


Bởi vì hắn pi pi pô pô vô cùng khó nghe rõ, cho nên Nhậm Bình Sinh nghe nửa ngày cũng không nghe được rốt cuộc hắn nói cái gì. Vì vậy nàng dừng lại, ghé tai sát vào nghe.


"#¥%..."


Đáng tiếc, nghe được chính là một đống ký tự lộn xộn, "Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?" Lúc nói những lời này, rõ ràng tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đã có chút tức giận. Nếu như đối phương là Nhậm Yên Vũ, nhất định sẽ lập tức phát hiện tâm tình của tỷ tỷ không đúng, lập tức sẽ làm ra phản ứng rất hoàn mỹ đáp lại nàng, đáng tiếc đối phương là Vương Cường, cho nên không phải người một nhà quả nhiên không có nửa điểm tâm linh tương thông.








===
Còn một chương nối tiếp, đợi tẹo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.