Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 1100: Vui quá hóa buồn




- Vù!

Lực lượng hư không kh.ủng bố bao phủ thân thể Lâm Phong, ánh sáng lấp loé, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực hút đáng sợ truyền đến nuốt hắn vào giữa hư không.

- Truyền tống!

Vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ, hắn ngơ ngác phát hiện mình đã ở giữa hư không, đã rời khỏi đại điện, trong nháy mắt Hoàng tọa kia bị hắn rút lên, sức mạnh truyền tống k.hủng bố đưa hắn vào một địa phương khác. Ngẩn người, Lâm Phong trầm mặc một hồi, Hoàng giả thượng cổ vậy mà lại khắc truyền tống trận bên dưới Hoàng tọa trong cung điện Tiểu thế giới, sẽ không phải truyền tống tới nơi ở ngày xưa của vị Hoàng giả thượng cổ đó chứ? Mấy năm trôi qua ai biết nơi ở của y ở cái góc nào. Lúc này, Lâm Phong chỉ có thể cầu khẩn trong lòng, tuyệt đối không nên bị truyền tống quá xa.

- Vù!

Gợn sóng đáng sợ truyền ra, Lâm Phong cảm giác được thân thể mình đáp xuống trên mặt đất, nhưng mà xung quanh là một mảnh đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng, không biết đã đến nơi nào.

- Xem ra đắc ý qua sớm.

Lâm Phong cười khổ không thôi, hắn còn chuẩn bị đánh cướp Tiểu thế giới khác, không nghĩ tới đã bị truyền tống ra ngoài, không thể đi thăm Tiểu thế giới khác được rồi. Cùng Kỳ cũng không có bị truyền tống, thứ cuối cùng hắn mang theo là Hoàng tọa bị hắn rút lên kia, tiếp theo liền tiến vào giữa hư không. Bất quá Lâm Phong cũng không phải lo lắng sống ch.ết của Cùng Kỳ, tên kia so với ai khác đều tinh ranh hơn, lão bất tử ngàn năm trước nhất định sẽ có biện pháp ra ngoài, về phần lão có thể đạt được bảo vật của Tiểu thế giới khác hay không thì không được biết rồi.

- Đại Hại Trùng a Đại Hại Trùng, ngươi có thể không cần chờ ta.

Vẻ mặt Lâm Phong đau khổ, hắn cùng Đại Hại Trùng ước định tốt lắm, có lẽ đến thời gian Đại Hại Trùng phát hiện hắn vẫn không có đi ra, sẽ cho rằng hắn ch.ết bên trong Hoang Hải đi. Bất quá chuyện này với hắn mà cũng không phải tin tức xấu, cung điện Hoàng Vũ này liên kết cùng nơi ở của y, như vậy những Hoàng Vũ khác có thể cũng sẽ bố trí cái truyền tống như thế. Nếu như U U cùng Quân Mạc Tích bọn họ cũng tiến vào Tiểu thế giới, nếu không có chuyện, nói không chừng cũng có cơ hội từ bên trong Tiểu thế giới truyền tống đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn bọn họ cũng có vận may như chính mình. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lâm Phong quan sát vị trí giờ khắc này của mình, một toà động phủ vô cùng tàn tạ, xung quanh có không ít đồ vật, bất quá toàn bộ mục nát hoặc hư hao.

- Bị đánh cướp rồi!

Lâm Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, điều đầu tiên nghĩ đến chính là, nơi này trước đây rất có khả năng là nơi Hoàng Vũ ở, bất quá bị hậu nhân cướp sạch, bảo vật hữu dụng cũng bị cướp hết sạch, lưu lại đồ vật hoặc tàn tạ không dùng được, hoặc không có bất kỳ giá trị. Đi về phía trước vài bước, phát hiện bùn đất đã phong kín tòa động phủ, làm Lâm Phong ngạc nhiên một trận, rất nhanh hắn phát hiện mình đang ở trong lòng đất, hắn bị chôn rồi! Hơi bĩu môi, Lâm Phong thoải mái, chỗ ở Hoàng Vũ thời kỳ thượng cổ không bị người cướp sạch mới là lạ, vô số năm tháng đi qua nơi này bị vùi lấp đương nhiên bình thường.

- Tuy rách nát không thể tả, còn đã trở thành phế tích, nhưng vẫn mơ hồ có một luồng đại thế kỳ diệu, giống như khí tức Long mạch.

Trực giác nhạy cảm của Lâm Phong cảm nhận được sự bất phàm của nơi đây, trong lòng khá cảm khái. Cường giả Hoàng Vũ khó có thể suy đoán, mặc dù ch.ết đi vô số năm, nơi y từng ở cũng có thể hóa thành khí tức Long mạch, có thể tưởng tượng mặt đất bên trên nơi bị mai táng này tất nhiên là một khối tịnh thổ, nơi nảy sinh hiền tài, phi thường thích hợp người tu luyện võ đạo.

- Không biết hiện tại ở nơi nào? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể run lên, một luồng khí tức sắc bén cắt rời mặt đất, thân thể hắn bắn lên, xuyên thấu mặt đất bên trên.

Vị trí hắn bị chôn cực kỳ sâu, chỉ chốc lát sau, mơ hồ có một luồng tiên khí bay vào bên trong hơi thở, làm người ta cảm thấy cả người sảng khoái, Lâm Phong biết sắp đi ra ngoài.

- Quả nhiên đất thiêng này sinh hiền tài, nguyên khí còn cường thịnh như vậy, giống như tiên khí làm người ta mê luyến.

- Hả? Nhưng vào lúc này, thân thể Lâm Phong đột nhiên ngừng lại, đưa tay ra, tay của Lâm Phong chạm vào chỗ vô cùng cứng rắn, hắn biết hắn chạm vào mặt đất rồi, có một đồ vật phi thường cứng rắn ngăn cản hắn đi tiếp.

Sức mạnh sắc bén vô cùng hội tụ vào trong lòng bàn tay, Lâm Phong đánh một chưởng, tiếng vang nổ tung truyền ra, hòn đá bên trên cuồng loạn nổ tung, khí tức kinh khủng phá hủy tất cả, Lâm Phong mạnh mẽ phá tan mặt đất.

- Dùng sức quá mạnh rồi!

Lâm Phong nói thầm một tiếng, thân thể nhảy lên trên mặt đất, nhưng trong chớp mắt vừa mới đi lên, vẻ mặt hắn hơi ngưng lại, ổn định thân hình hắn đứng trên mặt đất. Địa phương giờ phút này hắn đứng là một nơi cổ sắc sinh hương, đúng như suy đoán của hắn, xác thực là đất thiêng nảy sinh hiền tài, nhưng mà khiến hắn vô cùng phiền muộn chính là, nơi này lại là khuê phòng của nữ tử. Hơn nữa hắn vừa nãy là từ dưới đáy giường lao ra, đã phá hủy mất cái giường đá của người ta. Buồn bực hơn nữa chính là, bên trên giường đá này vốn có một người đang ngồi tu luyện, hắn đột nhiên từ bên dưới nền đất khuê phòng vọt ra, người này căn bản không phòng bị, toàn thân đang tập trung tu luyện lại bị một nguồn sức mạnh như thế xung kích, dẫn đến khí thế quanh người hỗn loạn, huyết khí nghịch lưu, đập vào mắt là màu đỏ sẫm, khóe miệng đối phương đang chảy ra máu tươi. Lâm Phong trong lòng lau mồ hôi lạnh, một trận không nói gì, có loại kích động muốn đập ch.ết chính mình. Giờ khắc này, chỉ thấy một đôi mắt đẹp theo dõi hắn, tràn ngập ý lạnh băng hàn, một bộ lụa trắng quấn quanh thân thể uyển chuyển, mái tóc như thác nước xõa trên bờ vai, thậm chí trên mặt cũng mang theo khăn che mặt màu trắng tinh khiết, giống như người trong tranh, đẹp không sao tả xiết. Chỉ có điều cặp mắt lạnh như băng kia đem tâm cảnh này phá hoại, nếu giờ khắc này đôi mắt đẹp kia có thể nở nụ cười xinh đẹp thì sẽ làm cho trăm hoa thất sắc. Hai người đều trầm mặc chốc lát, Lâm Phong chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng, lộ ra một nụ cười áy náy, Lâm Phong quay về phía cô gái nói:

- Xin lỗi ta cũng không phải cố ý đấy.

- Ngươi thật hèn hạ vì đối phó ta vậy mà lại nấp dưới gầm giường!

Nữ tử rốt cục mở miệng, Lâm Phong giải thích làm gì có tác dụng, hắn từ dưới đáy giường người khác lao ra kích nàng bị thương, sau đó nói chính mình không phải cố ý, đối phương sẽ tin hắn sao?

- Ách.

.. Lâm Phong xấu hổ vô cùng, xem ra đối phương cho rằng mình là ɖâʍ tặc rồi! Cười khổ, Lâm Phong biết hiện tại mọi giải thích đều là không thể rõ ràng đấy, lấy ra một viên đan dược, Lâm Phong hướng về đối phương đi đến.

- Bất luận ngươi có tin hay không, ta xác thực ngoài ý muốn nên mới xuất hiện ở đây.

Nơi này có một viên đan dược chữa trị vết thương, ngươi ăn vào trước đi đã. Bất luận chính mình có hay không có ý định, nhưng dù sao mình xông vào khuê các của đối phương, làm cho đối phương bị thương, Lâm Phong trong lòng có hổ thẹn.

- Đứng lại, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thanh âm cô gái lạnh lùng, trên người mơ hồ có một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra, mặc dù bế tử quan bị trọng thương, bị thương rất nặng, nhưng nàng vẫn không để cho Lâm Phong khinh nhờn.

- Ngươi là người phương nào mà làm ra chuyện xấu xa như vậy.

Nữ tử gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn, khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ.

- Ngươi đang gọi ta!

Lâm Phong hiểu rõ, trong lòng lạnh lùng, nhưng mà nghĩ đến dù sao cũng là hắn có lỗi trước, liền không hề nói gì, bước chân bước ra một bước, hướng về bên ngoài mà đi. Nhìn thấy Lâm Phong rời đi, cô gái kia hiển nhiên sửng sốt một chút, không hiểu Lâm Phong làm sao, nếu hắn trăm phương ngàn kế ẩn núp dưới nền đất của gian phòng của mình, không phải hắn đến vì mình sao?

- Cuồng đồ lớn mật!

Lâm Phong mới vừa đi ra khỏi gian phòng, liền cảm giác hai luồng khí tức sắc bén khóa chặt hắn, hào quang rực rỡ phóng tới, kiếm như thu thủy, hàn quang lạnh lẽo, mang theo vài phần khí tức kỳ ảo, khiến người ta nhìn không thấu.

- Tránh ra!

Lâm Phong bước ra một bước, hai nữ tử này tuổi tác không lớn, mà đều có tu vi Thiên Vũ tầng bốn, kiếm pháp tinh xảo, không biết hắn đi địa phương nào đây. Bàn tay bổ ra, nhất thời từng đạo từng đạo kiếm quang tỏa ra, toàn thân Lâm Phong cũng giống như kiếm, mở ra một con đường, từ giữa hai người bước qua.

- Có người quấy rối tiểu thư!

Hai cô gái hét lớn một tiếng, nhất thời Lâm Phong cảm nhận được từng luồng từng luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt thân thể của hắn, làm cả người hắn cứng đờ. iữa hư không lập tức có mấy bóng người lăng không đạp đến, khí tức rất cường đại, những người này đều là Tôn giả.

- Cuồng đồ thật là to gan, lưu mệnh lại đi!

Một tiếng quát cuồn cuộn truyền đến, chấn động trong đầu Lâm Phong, làm hắn cảm giác thân thể đều hơi rung động, thực lực đối phương rất đáng sợ.

- Xúi quẩy!

Lâm Phong vô cùng phiền muộn, trước đây không lâu hắn còn đắc ý vận may của chính mình nghịch thiên, không nghĩ tới giờ khắc này liền xúi quẩy như thế, không biết đi vào nơi nào, cường giả như mây, trong nháy mắt mà hắn đã thấy mười mấy vị Tôn giả, điều này làm cho hắn sinh ra từng tia từng tia vô lực, không may cực độ. Nguyên lai, vận may quá tốt sẽ bị thiên lôi đánh. Có một điều Lâm Phong đoán không sai, nơi đất thiêng sinh hiền tài này hiển nhiên có thế lực lớn chiếm cứ địa phương có long mạch làm tông môn a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.